Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Team Z

Trong một trận chiến, "có người thắng ắt sẽ có kẻ thua". Đó là lẽ dĩ nhiên mà bất cứ chiến binh nào cũng biết, tuy vậy, vẫn có những kẻ không chịu hiểu, không khuất phục trước thực tại bản thân đã thất bại thảm hại đến nhường nào. Thật vậy, kẻ ngu ngốc đó chính là một Lose, cậu trai trẻ được mệnh danh là thiên tài đang bàng hoàng và ngơ ngác, như thể không tin vào điều vừa diễn ra. Sự thật cậu đã hoàn toàn thua cuộc, đôi mắt hổ phách trừng lớn về phía thủ phạm, môi mấp máy hỏi

"Isagi-kun...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Isagi cũng nhìn chăm chăm vào Kira, mắt cũng mở to vì kinh ngạc trước hành động của mình. Đôi mày hơi nhíu lại, lắp bắp như có như không cố gắng giải thích

"Đột nhiên...quả bóng...bay tới nên..."

"Hả!? Đừng có đ..."

Không để Kira nói thêm, quản lí chính Ego đã ngắt lời bằng một tiếng vỗ tay qua màn hình ảo, con ngươi đen tuyền với quầng thâm dưới mắt dù nhìn bao lần cũng khiến người ta nhìn vào không khỏi ám ảnh. Giọng nói ảm đạm, khàn khàn cất lên công bố kết quả, chẳng chút quan tâm nào tới cảm xúc của Rank 289 bên dưới

"Các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng và đây là kết quả. Kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ! Kira Ryosuke - BỊ LOẠI!!!"

Dường như đã không nhịn nổi nữa, Kira đã tức giận vô cùng, cậu ta bắt đầu nói, quát mắng cùng đặt ra những câu hỏi chứa đầy tính phẫn nộ và khẳng định những lời mình nói là đúng. Cậu ta cho rằng mình là báu vật của giới bóng đá Nhật Bản, giỏi hơn cả Igaguri hay Isagi nên tại sao tương lai của một tài năng như cậu ta có thể bị huỷ diệt? Bachira đứng nghe nãy giờ cũng hơi ngưa ngứa tay, đang định đấm luôn cậu ta không nói nhiều thì may thay Kunigami đã đến can kịp thời. Anh không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu con ong này chích người khác nhưng tốt hơn hết vẫn nên ngăn lại, anh cơ bản không thích những hành vi xấu xa và bạo lực

Kira tiếp tục thét lên Onigokko thì có liên quan gì đến bóng đá, cậu ta nói trò chơi này không có chút gì liên quan đến bóng đá cả. Thứ này không phải bóng đá thông thường mà cậu ta biết. Đến nước này Bachira cũng bó tay, cậu cố giằng tay ra khỏi cái nắm của anh chàng tóc cam kia, lắc đầu ám chỉ sẽ không đánh cậu bạn tóc trắng ngu muội nữa thì Kunigami mới chịu thả cậu ra.

Mà không phải tự nhiên mà cậu lại ngoan ngoãn để anh khống chế thế, cậu chỉ không muốn động tới tóc cam nghiêm túc vì sợ phiền phức bởi thể lực của anh chàng không đùa được. Nếu muốn, Kunigami thừa sức bẻ cổ tay cậu, đến lúc đó thì đảm bảo là đau thấu xương thấu thịt ấy chứ, nên cậu lựa chọn không chơi dại lần này. Bachira ngay từ ban đầu đã nghe 'quái vật' nói rằng căn phòng này có kích thước như 'Vùng Cấm Địa' trên sân bóng, hay đúng hơn là khu vực làm việc của tiền đạo. Vì vậy cho nên cậu sẽ không hành động tuỳ tiện sau khi trận đấu kết thúc, chỉ sợ rằng nếu gây phiền toái sẽ làm quản chính quầng thâm để ý mà phát hiện bí mật của cậu thôi

Bachira sau một hồi khua môi múa mép bằng lời nói và sử dụng một chút lươn lẹo thì mới thành công thuyết phục anh thả mình ra. Khi vừa được thả, khuôn mặt đã lập tức trở nên phi thường vui vẻ. Cậu bước tới đối diện lưng Kira, nụ cười vô hại cong lên hướng cậu ta mà khúc khích. Trong lúc đó có một số người để ý tới hành động kì lạ của cậu, một vài thì nhướn mày nghi hoặc phần còn thì nếu không để tâm cũng nghĩ cậu định giở trò gì đó, vì đơn giản trước đó cậu đã xuất hiện xích mích với Kira. Không chừng có thể nhân cơ hồi cậu ta mất tập chung mà tấn công phủ đầu. Nhưng Bachira đâu phải người như thế, nếu cậu thích đánh nói luôn làm một trận solo ra trò chứ! Không thì uổng phí khoảng thời gian 'quái vật' giúp cậu tập luyện quá. Tiếc rằng suy nghĩ chưa thành hình, Ego đã cất chất giọng khàn đặc lên nói, đưa mắt nhìn một lượt chứ chẳng thèm chú ý tới bất kì ai trong màn hình:

"Tại 'Blue Lock' chỉ có một điều không liên quan đến bóng đá, nhìn kĩ xung quanh đi lũ thường dân ưu tú..."

Được một lúc nghe diễn thuyết của Ego và chứng kiến hành vi hung hăng của Kira khi cậu ta ném lại ánh nhìn căm tức với những thành viên khác rồi cậu ta rời khỏi phòng đi. Bachira đồng lúc chú ý tới phản ứng của Isagi, người đang căng mắt nhìn cậu phấn kích và hoang mang cùng cực. Ôi chao, có vẻ cậu bạn hai mầm đang đổ lỗi cho cậu vì đã chuyền cho cậu ấy và dẫn tới kết quả Kira bị loại. Isagi chỉ tay vào cậu, trách móc nói:

"C...cậu tại sao lại chuyền cho tôi chứ!? Nếu khi ấy tôi không đá vào nó...cậu đã bị loại rồi!?"

Quả thật không sai, thực chất lúc ấy nếu Isagi không đá vào quả bóng do Bachira chuyền đến, có lẽ người bị loại mới chính là Rank 290_Bachira Meguru. Tuy thế Bachira đây không chút để tâm, cậu vốn đã chẳng coi trọng quá trình tới thế. Chiến thắng là điều duy nhất cậu biết đến, suy cho cùng Bachira chỉ quan tâm kết quả chung cuộc. Nói thẳng ra, một phần cũng do 'quái vật' giúp cậu. Theo quán tính mà nói, Isagi có hai lựa chọn là sút hoặc không tuỳ vào khả năng mà phán đoán đưa ra câu trả lời với nguy hiểm tương đương 50/50. 'Quái vật' nói Isagi có tiềm năng thích nghi hiếm có, kết hợp với tâm lí sau khi bị Ego tẩy não ít nhiều thì với cái tôi sẵn có trong tâm, phần trăm nghiêng về việc chọn 'sút' của cậu ta tăng vọt lên 70/30. Còn hành động còn lại đều dựa vào may mắn do Bachira đặt cược, cậu tin người kia sẽ đá, tin trong tương lai người kia sẽ trở thành chiến hữu của cậu. Cậu tin vào linh cảm của mình dù khả năng nào cũng đều có rủi ro

"Ừ?" Bachira khẽ cười, gương mặt thân thiện có hơi hướng nghịch ngợm trưng ra trả lời:

"Bởi vì tôi nghĩ cậu sẽ đá, không phải sao? Đừng làm khuôn mặt như vậy chứ. Mắt cậu sắp căng tới mức lòi ra ngoài rồi kìa, tí hồi nhét vô không được đâu á"

Buông một câu trêu đùa nhạt nhẽo, Bachira ngẩng đầu nhìn trực diện Isagi. Đầu hơi gật gù mỉm cười nói, ẩn ý trong lời như miêu tả hết thảy mục đích của cậu. Suy cho cùng vẫn là bởi:

"Vì tại đây kết quả là tất cả, đúng chứ? Cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi mà~"

Bachira tinh nghịch nháy mắt mỉm cười với Isagi như thể với một người bạn, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng người cậu mỉm cười cùng không phải thiếu niên thứ hạng 299 trước mắt mà là 'quái vật' đằng sau cậu ta. Khoảnh khắc Isagi lựa chọn sút vào Kira, đôi mắt xanh biếc màu biển của cậu ta đã thay đổi và xuất hiện luồng hào quang gây ấn tượng với Bachira bởi nó đồng sắc với cơ thể của 'quái vật'

Ấy thế mà chàng tóc hai mầm lại đầy hoang mang nhìn cậu, qua loa có thể thấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cậu ta.

"Tên này...hoàn toàn điên rồi!!"

Bachira từ nãy vẫn chưa rời mắt khỏi Isagi, nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy thì buồn cười không thôi. Đừng nói là Isagi đang nói xấu cậu trong đầu nhé? Chính Bachira này đã cứu cậu ta một mạng đó nha! Không thì cậu bạn này đã bị loại rồi

Sau lời nói của cậu, như thể đồng ý với ý kiến của cậu, nụ cười vặn vẹo của Ego Jipanchi lại hiện ra trông thấy khiến những người khác không khỏi tò mò nhìn lên màn hình. Bỗng Igarashi lên tiếng với giọng điệu bất mãn:

"Cứ thế này...toàn những điều vô lý. Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây..."

"Vô lý?"

Ego lạnh khốc lên tiếng, nhìn vào Igarashi thông qua màn hình với ánh mắt ảm đạm. Không lâu sau liền rời mắt khỏi cậu ta và tiếp tục nói, có vẻ là thừa nhận với câu nói đó:

"Đúng như vậy đó. Bởi vì đây là một thế giới của những trận đấu mà. Một tiền đạo ở đẳng cấp thế giới mà các cậu đang mong chờ, đang liều lĩnh sống sót qua những trận đấu thường ngày kiểu này"

Anh nói tiếp, giọng nói đều không dừng, như có như không đang công kích tinh thần của những tiền đạo tại đây. Càng nói, không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng...

"Sao thế? Có đáng sợ không? Đây chính là lẽ thường của 'Blue Lock' đó. Đau đớn lắm phải không? Các cậu sẽ làm gì khi mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống bóng đá đầy tồi tệ này?"

Hai tay của Ego đưa lên, miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Điều này làm cho căn phòng rơi vào im lặng, ai ai cũng nhìn lên màn hình chiếu hình ảnh của Ego, chăm chú lắng nghe không sót một chữ...Anh đưa tay chỉ vào thái dương, lớn giọng nói:

"Đã run sợ rồi chứ gì? 'Tuyệt quá tôi đã sống sót. ĐÓ CHÍNH LÀ 'CHIẾN THẮNG' THƯỜNG TRỰC TRONG NÃO BỘ. Mỗi khi cảm nhận được niềm vui, 'cái tôi' bên trong các cậu sẽ lớn lên. Và leo đến đỉnh cao của tiền đạo số một thế giới"

Và rồi Ego chúc mừng mọi người đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của 'Blue Lock'. Không lâu sau thì team Z thành lập, Bachira như có như không lại tiếp cận Isagi để làm bạn. Dù sao cuộc sống trong Blue Lock từ đây sẽ càng thêm khó khăn nếu không có người đồng hành với mình, cho nên Bachira quyết sẽ phải có ít nhất một người bạn tại dự án đào tạo này.

_________

Chưa (beta)
Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không đăng thường xuyên vì mình phải đi học thêm lại rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng để các bạn có chap mới để đọc. Mong mọi người vẫn ủng hộ và cảm ơn đã chờ đợi mình! ^^
Bạn đang ở
[Blue Lock/AllBachira] Vũ Công Samba
Author: Virgil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com