kiis
"Yoichi! Yoichi ơi! Yoichi ới ời ơi!! Yo-i-chi!! Dô ~ i ~ chi ơi~"
"Hử?"
Isagi thắc mắc nhìn người đang vẫy tay gọi tên mình. Được cái ngày hôm nay anh người yêu đẹp trai rủ đi chơi nên mới hào hứng đồng ý ngay, nào ngờ ổng dẫn mình ra khu vui chơi rồi xin đi vệ sinh mà nửa tiếng trôi qua mới thấy cái mặt ổng.
"Làm cái gì mà lâu thế? Tưởng ôm cái bồn cầu mà ngủ rồi?"
"Em hong thưn anh hỏoo!??" Kaiser nũng nịu, làm bộ dạng yếu đuối rồi ôm chặt em.
"Dừng lại đi cha..." Isagi ngại ngùng nhìn xung quanh "Đang ở nơi đông người nên hành xử trưởng thành hộ cái! Người gì mà trẩu vl."
Nghe vậy Kaiser cũng biết ý tứ, buông em ra rồi chỉnh lại trang phục của mình, làm bộ ho khù khụ. Hắn ta đưa cho em vài bông hoa, gặng hỏi:
"Đố em, anh đưa em 5 bông hoa bên tay trái và 5 bông hoa bên tay phải. Vậy anh có mấy bông hoa?"
"Thì 10 bông?"
"Sai!"
Isagi ngớ người, trên đầu đầy dấu chấm hỏi với câu trả lời của hắn. Mãi một lúc sau em mới "Àaa" một tiếng.
"11 bông đúng không? Cũng thính đó."
"Sai luôn!"
"Ủa? Sao sai?"
"Đáp án là..." Hắn quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ trong tay và bên trong đó là chiếc nhẫn lấp lánh đang loé sáng "1 bông hoa và 10 cây cỏ dại. Yoichi, đồng ý cưới anh chứ?"
"Ôi Michael..."
Cảnh tượng hết sức bất ngờ khiến những người xung quanh đều tiến gần bàn tán xôn xao. Đa số là những lời hú hét kêu gọi đồng ý từ đám con gái.
"Đồng ý người ta đi anh ơi!"
"Hai anh nhìn bê đê qó à...!"
"Tao đặt cược 5 tấm card bo góc hàng limited rằng anh dễ thương hai mầm kia sẽ không đồng ý!!"
Trước sự hối thúc cuồng nhiệt ấy, Isagi chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý lời tỏ tình của Kaiser. Em đưa tay ra hắn có thể đeo nhẫn vào ngón áp út của em.
"Yoichi!! Em là tuyệt nhất!!"
Kaiser sung sướng bế bổng em lên rồi hôn chụt lên đôi môi ấy. Isagi chỉ biết ôm mặt xấu hổ, thế là từ nay trở thành người một nhà với thằng này rồi ư!?
"Anh...ư...về nhà thôi..."
"Chiều em tất! Mọi người thấy gì không?? Bây giờ Isagi Yoichi đã thuộc quyền sở hữu của Michael Kaiser này!!"
Đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm, Isagi mặt mày đỏ bừng rúc vào ngực hắn, nghiến răng nói:
"Thằng điên...về nhà đi mà..."
Hắn cười ha hả, luôn mồm trêu chọc, thỉnh thoảng bắn ra vài câu thả thính khiến cho cọng mầm trên đầu cũng ỉu xìu xuống. Người hạnh phúc nhất ở đây gọi tên Michael, con người nhỏ bé ngoan ngoãn rúc vào trong thân ảnh to lớn như muốn hắn bảo vệ.
Còn người bất hạnh nhất không phải hai người họ.
"Card bo góc hàng limited của tao đâu?"
"Bố mày dốc thôi con chó."
---
13/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com