seis : kết thúc
"Em đợi lâu không?"
"Em mới đến thôi anh."
Nói dối.
Tôi nhìn đôi bàn tay đã đỏ ửng, cả người run lên cầm cập vì lạnh của em mà thấy nhói lòng. Mùa đông tuyết rơi dày đặc mà em chỉ mặc đúng một chiếc áo len cùng với chiếc áo khoác đơn giản, thậm chí còn không có khăn quàng cổ.
Em đã đứng đợi tôi trong cái thời tiết rét buốt của mùa đông giá lạnh.
"Em ăn mặc phong phanh vậy, không sợ bị cảm à?"
"Em biết kiểu gì anh cũng lo lắng cho em nên em mới ăn mặc như vậy đó!" Isagi cười, một nụ cười ngây ngô làm cả trái tim tôi như được sưởi ấm. Nhưng tôi biết nó không kéo dài được mãi mãi.
"Đi thôi, vào trong cho đỡ lạnh." Nói rồi, tôi choàng chiếc khăn của tôi lên cổ em, "Mang cái này đi. Trời hôm nay lạnh lắm."
"Dạ!"
Nhìn em vui vẻ nắm lấy tay tôi, bàn tay của em rất lạnh, vậy nên tôi muốn làm ấm nó cho em. Điều đó là một niềm vui nho nhỏ của tôi.
"Anh Sae!"
"Hửm?"
Một nụ hôn thoáng qua đôi môi khô nứt nẻ của tôi, đó là một nụ hôn chứa đựng nhiều tình yêu trong sáng và thuần khiết.
"Chúc mừng sinh nhật anh!"
"Sinh nhật..."
Mắt tôi mở to đầy bất ngờ, suy nghĩ một lúc tôi mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của bản thân. Thì ra em ấy chưa bao giờ quên.
"À, em có quà cho anh đó!" Isagi vội lục túi xách, lấy ra một thỏi son dưỡng, loay hoay mở nắp rồi từ tốn thoa lên môi đang nứt nẻ của tôi. "Môi của anh thô ráp, hôn anh chẳng thích tẹo nào!"
Tôi tận hưởng những cử chỉ dịu dàng và ân cần của em, dụi má vào bàn tay đã được tôi làm ấm mà cảm thấy trong lòng mình lâng lâng một cảm giác thoải mái.
"Anh thấy mùi bạc hà thế nào? Em nghĩ nó rất hợp với anh."
"Rất thơm."
Nhìn em cười, tôi chợt thấy vui lây. Bất chợt em nắm lấy tay tôi, chỉ vào một cánh đồng lau sậy rộng lớn.
"Anh à, mình qua kia chụp ảnh nha?"
Đối với em, cánh đồng mênh mông ấy như một vườn địa đàng tràn ngập sự hạnh phúc. Còn đối với tôi, nó như một cánh đồng hoang vu, khô cằn, như một địa ngục trên cõi trần gian.
Tim tôi chợt thắt lại, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim không còn sức sống của tôi. Tôi sẽ phải làm tổn thương một thiên thần là em sao?
"Anh Sae?"
Giọng nói trong trẻo lại một lần nữa cất lên, tôi vuốt mặt, cau mày rồi thở dài. Dường như em đã chú ý đến biểu hiện kì lạ của tôi rồi.
"Anh? Anh không khoẻ ở đâu à?"
"Isagi Yoichi."
Tôi có thể thấy nét mặt bất ngờ trong thoáng chốc của em. Cũng phải, kể từ khi bắt đầu yêu nhau cho đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi gọi cả họ tên em như một người xa lạ.
"S-sao thế anh!?"
"Bọn mình chia tay đi."
Nhìn em sửng sốt đến mức nào, cả khuôn mặt em trắng bệch. Em lắp bắp, nắm lấy tay tôi dò hỏi:
"Anh đùa kiểu gì vậy!? Không ai đùa cợt chuyện này vào ngày sinh nhật cả!"
"Anh không đùa." Tôi giật tay mình ra khỏi đôi tay đang nắm chặt kia, "Anh muốn chấm dứt mối quan hệ này."
Khuôn mặt của Isagi tái đi, như không tin vào tai mình, em thẫn thờ một lúc lâu rồi hỏi tôi bằng giọng nói thiếu sức sống.
"Tại sao?"
"Anh thấy chúng ta không hợp nhau."
"Đó đâu phải vấn đề đâu anh?"
Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em, tôi muốn đến gần ôm lấy em, lau đi những giọt nước long lanh trên má em rồi nói không sao đâu. Nhưng tôi phải kiên định với lời nói của chính mình.
"Anh suy nghĩ lại được không?"
Đừng níu kéo.
"Em yêu anh lắm nên em không muốn chia tay đâu! Xin anh đó!"
Đừng cầu xin.
"H-hay mình đổi chủ đề nha anh? Ngày mai chúng ta sẽ đi công viên! E-em sẽ không hỏi anh về vấn đề này nữa, và cũng không tức giận!"
Đừng hi vọng.
"Anh đã nói rồi, chúng ta chia tay thôi."
"... Em không tốt ở đâu!? Nói đi anh, em sẽ sửa mà!"
Một người hoàn hảo như em, xinh đẹp, xuất sắc, một thiên tài hiếm có. Sai lầm lớn nhất của em chính là yêu một người thất bại, tệ hại như tôi.
"Isagi, một tên vô dụng, bướng bỉnh, thích làm mọi thứ theo ý mình như cậu. Tôi luôn luôn ngứa mắt về những gì cậu làm."
Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt em mỗi lúc một nhiều, em nức nở, ôm chặt lấy cánh tay tôi mà cầu xin, van nài.
"Vậy tại sao anh luôn chiều em!? Làm mọi thứ theo yêu cầu của em dù nó có lố bịch như thế nào đi chăng nữa??"
"Vì tôi muốn lợi dụng tình cảm của cậu. Vậy có được không?"
Như một tia sét đánh ngang tai, em dần buông lỏng cánh tay mình, đôi mắt xanh trong vắt tràn đầy sức sống từ bao giờ đã đậm đặc, đen khịt một cách mơ hồ, không có lấy một tia sáng. Em hỏi tôi:
"Anh đã bao giờ yêu em chưa? Từ khi bắt đầu đến tận bây giờ?"
Câu nói ấy như bóp nát trái tim tôi, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào đối phương rồi trả lời dứt khoát.
"Chưa một lần."
---
Note: đây là chương cuối cùng của mình về 10 out of 10, cho nên tiêu đề chương này là kết thúc, cũng là tình cảm của mình dành cho allIsagi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ trước đến nay ạ 🫶
Chương kiisrn mình tạm dừng không viết tiếp tại vì đây là ý tưởng partner của mình, nhỏ đó và mình đã không còn liên lạc với nhau chắc có lẽ vì không hợp nhau, vậy nên chương đó mới bỏ giữa chừng như vậy á ☺️☺️
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ 🙇♀️
20/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com