5. Chiếc bánh ngọt đầu tiên.
"Cậu đùa tớ à?" Kira với gương mặt nhem nhuốc máu là máu, anh nắm chặt bàn tay đến nỗi gân xanh nổi lên, tôi cố hết sức đến vậy chỉ để cậu nói ra một câu là chúng ta hết duyên, đùa gì vậy chứ.
Nếu Isagi có thể nghe thấy tiếng lòng của Kira, hẳn là cậu sẽ thốt ra một câu — Cậu có thấy câu đó nó cấn cấn không chứ tôi thấy dữ lắm rồi đó!
[Tch, các cậu đã đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng, kết quả của trò chơi lần này đã có, kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ chính là Ryosuke Kira.]
Ego xuất hiện trên màn hình, gã phô bày đồng tử tối đen về phía trước màn hình, Isagi chịu không nổi cái hình ảnh khủng bố này lập tức dời tầm mắt, cái gã quái dị này vẫn nguy hiểm như vậy, đúng là cậu nên tránh xa Ego ra thì hơn.
Ego chẳng biết được cái hình ảnh mà bản thân cho là ngầu lòi đẹp đẽ nhất bị chê thậm tệ, nếu nhận ra chắc chắn Ego sẽ chửi rủa bản thân mấy trăm lần.
Kira không chấp nhận được sự thật, anh hướng về màn hình và thốt ra những lời suy nghĩ của mình. Ego cũng không thèm quan tâm lắm nhưng gã vẫn giải đáp mọi thắc mắc của Kira. Đến cuối cùng, Kira gần như tuyệt vọng, anh chấp nhận kết quả này và từ từ đứng dậy.
Kira liếc nhìn qua Isagi, kẻ làm giấc mơ của anh bị phá vỡ, nhưng không hiểu tại sao Kira lại có cảm giác hưng phấn đến chẳng thể tả nổi, anh cắn chặt môi để kiềm chế cơn điên loạn trong cơ thể, nhìn khuôn mặt hơi e dè của cậu, Kira run rẩy con ngươi, cái hình ảnh đó quá sức đẹp đẽ. Kira vì vậy càng cắn môi chặt hơn, mắt mở to.
Chúng ta chưa hết duyên đâu Isagi, cậu nghĩ bấy nhiêu đó có thể làm Kira này từ bỏ, không đời nào, nó chỉ giúp con thú trong cơ thể tôi rạo rực hơn mà thôi. Hẹn cậu trong tương lai với một địa điểm khác, kẻ chiến thắng...
Sau khi Kira rời khỏi căn phòng, Ego bắt đầu luyên thuyên về cái lẽ thường của "Blue Lock", gã cười man rợ và nói đó chính là chiến thắng thường trực trong "não bộ" khiến Isagi câm nín. Nào nào xin anh hãy cứ giải thích như bình thường chứ đừng cười lên như thế, tôi sẽ gặp ác mộng mất.
[Cuối cùng, chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của "Blue Lock". Từ bây giờ các cậu sẽ sống chung với nhau, chỉ với mười một người trong phòng, đôi khi hợp tác, đôi khi phản bội — Những đối thủ xóa đi giấc mơ của nhau, đó chính là team Z của "Blue Lock"!]
Yeahhh! Mọi người kêu lên một tiếng, cuối cùng bọn họ đã có thể vượt qua cái kiểm tra nhảm nhí này rồi!!!
Isagi cũng cười khẽ, tốt quá rồi.
Ba ngày từ khi đến với Blue Lock, Isagi thở hồng hộc chạy từng bước một. Hiện tại cậu đang có một bài kiểm tra chạy, kế bên là Gurimu và Raichi.
"Isagi, Isagi, Isagi!" Raichi vừa chạy vừa kêu cậu, Isagi giương đôi mắt cá chết qua bên kia, thấp giọng: "Hả?"
"Thể lực của cậu yếu quá đấy, thế thì sao có thể tự xưng là tiền đạo số một thế giới chứ! Haha, đừng có để thua tôi rồi về nhà khóc lóc đấy." Từ ngày hôm đó, Raichi vẫn khắc trong đầu cái câu nói mang đậm mùi "cái tôi" của Isagi, hắn đang nóng rực cả cơ thể đây này!
Isagi, Isagi, Isagi Yoichi. Mặc dù Raichi đã thoáng thấm mệt bởi bài tập luyện này nhưng trong đầu cứ văng vẳng cái tên đẹp đẽ ấy, nó tựa một động lực gì đó khiến hắn không thể từ bỏ ngay lúc này.
"Huhuhu, ...tớ đã khóc rồi đấy tại sao vẫn chưa thua nhỉ, Rachi-kun?" Isagi cười khúc khích trước vẻ mặt thẹn quá hóa giận của cậu bạn, ôi trời trêu mấy bạn nhỏ này vui quá đi mất. Isagi vừa chạy vừa nghĩ.
Đến lúc kiểm tra nhảy cao, Isagi nhận lấy chai nước của Kuon.
Hiển nhiên cả hai đã khá mệt mỏi trước những bài luyện tập với cường độ cao, Kuon và cậu vào tư thế sẵn sàng.
"Hai ba..."
Quào, cậu bạn này cũng giỏi về thể chất nhỉ, nhảy cao quá.
"Isagi cảm thấy không khỏe sao?" Kuon lo lắng hỏi, cậu ta nhắm chặt mắt và nốc một nửa chai nước.
"Haha không đâu." Đó là toàn bộ lực mà cậu bung ra rồi.
King kong, king kong—
Đến giờ ăn rồi đó à? Isagi thong thả bước tới nhà ăn với bộ đồ thoải mái.
Hôm nay lại ăn natto! Cậu bĩu môi, Isagi muốn bánh ngọt cơ, Blue Lock đúng là con ác quỷ ngăn cách cậu với bánh ngọt.
Trải qua giờ ăn cơm với vô số hình ảnh kỳ lạ, Isagi hiện tại đang nằm trên chiếc đệm mềm mại và hướng mắt nhìn lên trần nhà.
Cậu muốn bánh ngọt, đã ba ngày rồi cậu cai nghiện nhưng giờ cơn thèm đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Isagi không biết làm cách nào để tạo ra nó cả. Lời nói của bà tiên vẫn văng vẳng bên đầu, tuy nhiên cậu cũng đâu biết người nào đang vui đâu chứ.
Thật vô nghĩa.
Isagi bứt rứt cơ thể, cậu quyết định ra ngoài tập luyện một chút để quên đi cái cơn thèm đồ ngọt của mình. Mong là nó có thể chấm dứt, Isagi thở dài.
"Isagi, luyện tập mà không rủ là hư lắm ó." Con ong siêu loi nhoi ở đâu chui ra, Isagi mơ hồ nhìn hắn, Bachira cười: "1 đấu 1 nhé?"
Phiền nhỉ, nhưng sao cũng được, Isagi gãi đầu cùng Bachira thay trang phục.
"Isagi cậu biết không, bên trong tôi có một con quái vật, nhưng chỉ khi nào chơi bóng nó mới chui ra, ngày hôm đó tôi quyết định truyền cho cậu bởi vì con quái vật đó đã nói như vậy, con quái vật đó thôi thúc tôi, nó bảo rằng Isagi có thể đánh bại Kira-kun." Bachira bộc bạch những gì trong suy nghĩ, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại nói ra những câu vô nghĩa như vậy, có lẽ Isagi đang nghĩ hắn nhảm nhí.
"Và cậu đã đúng khi quyết định như vậy đấy." Isagi đoạt lấy trái bóng từ chân Bachira, híp mắt cười khẽ, "Khác với cậu, tôi có một cái gọi là 'khát vọng', nó xuất hiện khi tôi thấy được những gì đúng với dự đoán của mình, 'khát vọng' của tôi mang sắc thái nóng rực và dường như muốn hòa tôi và nó hòa làm một. Còn cậu, 'khát vọng' của cậu mang đặc tính như thế nào, có giống với tôi không?"
Isagi hướng mắt nhìn về Bachira, nhìn cái cách mà hắn kinh ngạc với lời nói vừa thốt ra của cậu. Có lẽ, Bachira không biết rằng, cái "khát vọng" ẩn sâu trong cơ thể Isagi còn mãnh liệt hơn con quái vật của hắn. Nó được sinh ra khi mà mọi loại chấp niệm tích tụ lên cơ thể, Isagi chỉ lẳng lặng cười.
"Haha, tôi đang điên lên đây Isagi, con quái vật của tôi thích cậu lắm đó, kể cả cái cách mà cậu nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú." Bachira cảm thấy rất vui vẻ, hắn tiến đến bên cạnh cậu và cười toe toét như một đứa trẻ lần đầu tiên được người khác tặng cho một viên kẹo.
Phốc—
Isagi lẫn Bachira chưa kịp định hình thì một chiếc bánh nho nhỏ bằng hai bàn tay cộng lại xuất hiện ngay trước mắt, Isagi mở to mắt, cậu vui sướng cầm nó lên ngắm nghía, ôi mẹ ơi, thật sự là bánh ngọt nè.
Aaaaa, Isagi hét lên một cách đầy phấn khích khiến cho Bachira kế bên phải hoảng hồn.
Vẻ mặt vui sướng này của cậu ấy chưa từng có trước đây, Bachira bất giác trầm mê vào cái nụ cười đầy thỏa mãn của đối phương, hắn nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt thoang thoảng mùi mật ong trong tay Isagi, chẳng lẽ cậu ấy thích ăn bánh ngọt sao?
Chiếc bánh ngọt đầu tiên đầy mùi mật ong và sự ngọt ngào đặc trưng của riêng nó, trước giờ Isagi chưa bao giờ được nếm một miếng bánh nào làm bằng mật ong cả, cậu thèm nhỏ cả dãi rồi đây.
Isagi ngước mặt nhìn Bachira tròn xoe đôi mắt, nhớ lại lời bà tiên nói thì chắc hẳn Bachira đang vui vẻ, dù sao thì cũng có một phần công sức của hắn, vả lại cậu ăn không hết đâu. Isagi dùng chiếc muỗng có sẵn bên cạnh chia bánh thành hai phần, rồi đưa một chiếc muỗng dư qua cho Bachira.
"Cậu có muốn không, nó hẳn là ngon lắm."
Bachira khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhận lấy chiếc muỗng.
Cả hai xúc một phần bánh, cho vào miệng.
Vị ngọt ngào của mật ong lẫn với cái chất bánh bông lan mềm xốp như muốn tan ra trong miệng, Isagi ôm mặt cười hạnh phúc, ngon quá xá~
Bachira nhấm nháp vị ngọt của bánh, hiển nhiên hắn cũng thấy nó ngon nhưng trong đáy mắt toàn là hình bóng của bạn nhỏ phía đối diện.
Tuyệt thật đó, Isagi! Tớ vui lắm, thật sự...
—
2 chương thui rồi tui sủi, mai rồi ngoi lên sau nhen <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com