Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Vũ khí của chính mình.

Nói gì thì nói, sức lực của Isagi lẫn toàn bộ team Z chẳng phải đối thủ của Barou, hắn mang trong mình một lối chơi cực kỳ khủng bố, không nói đến ngoại hình to lớn rắn chắc, khả năng tấn công cũng vượt xa sức tưởng tượng của loạt người team Z, Barou, đúng như cái biệt danh mà Isagi đặt cho, một chú gấu bự con với móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xé xác con mồi bất cứ lúc nào.

Isagi nhìn về bảng điểm 5 - 0 phía trên màn hình, cắn răng.

Những phút cuối cùng, thời khắc kết nối đồng đội với một bàn thắng duy nhất!

"Chúng ta, hẹn trước khung thành nhé Isagi!" Bachira lau đi vệt mồ hôi túa ra trên má, cả cơ thể như muốn bốc cháy.

"Ok Bachira." Isagi khẽ gật đầu, cậu hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. 

Isagi lao nhanh về phía, mặc kệ những ánh nhìn của người xung quanh. Thiếu niên khoác lên chiếc áo số mười một mang trong mình khát vọng lớn lao, cậu ngay tại đây — Muốn bóng đá từ con số 0 kia trở thành 1.

"Cứng đầu thật..." Barou lầm bầm, ánh mặt lạnh như tuyết trên đỉnh núi, gã ghét nhất là mấy đứa tỏ vẻ, hành động hiện tại của tên nhóc đó khiến Barou ngứa mắt chết đi được.

Barou cũng không phải thằng ngu, gã chẳng định đứng yên nhìn mấy thằng ranh ấu trĩ bên kia giành lấy bàn thắng tiếp theo. Trên sân cỏ, gã là vua! Gã không cho phép bất kỳ thằng nào xen ngang sự vinh quang của chính mình! Barou giương mắt, chắn ngang Isagi.

"Số mười một, đừng có trèo lên đầu tao ngồi!" 

Barou tỏa ra sát khí áp chế người khủng khiếp, khuôn mặt đen kịt, đôi mắt mở to, gã gằn giọng đe dọa: "Trên sân cỏ chỉ có duy nhất một vị vua, và đó là tao, ngon thì vượt qua tao xem thằng nhãi!"

Isagi không thể bỏ cuộc ngay lúc này, ít nhất bây giờ, với góc nhìn của một tiền đạo, cậu cần phải tạo ra một bàn thắng.

Isagi tiến lên, dùng trí não suy nghĩ một chút mánh khóe cỏn con. Cược một chút nhỉ?

Tuy nhiên ván cược không diễn ra đúng như cậu phán đoán, Barou ép sát cậu đến chẳng thể thở nổi, hắn nghiến răng ken két hướng đôi mắt sâu không thấy đáy xuống nhìn thiếu niên nhỏ.

"Mày nghĩ mày có thể sao!" Gã hỏi nhưng nó giống một câu khẳng định hơn.

"Hazz, bất đắc dĩ thôi." Isagi thở dài, không nhìn vào mắt gã mà nhìn thẳng vào khung thành.

"Nhờ cậu hết nhé, anh hùng..." Isagi thủ thỉ, giọng nói kiên định và chất chứa đầy sự tín nhiệm, Isagi nhân lúc Barou chưa kịp định thần, cậu chuyền xuống cho Kunigami đang băng qua hàng người.

"Vào!! Hay lắm Isagi!!!" Kunigami hét lớn, song chàng trai trẻ còn nhắc tên một người nữa.

Barou hơi ngẩn ra, gã đứng rất gần Isagi, chỉ cần cúi người xuống là có thể bao phủ lấy cậu. Barou chẳng thể ngờ, đối phương lại không đi theo cái kế hoạch mà cậu vạch sẵn, một con đường khác xuất hiện trong phút chót, người này mặc kệ vinh quang của bản thân mà chuyền cho một người khác. Điều này làm gã cực kỳ khó chịu, giống như cái cảm giác mọi chuyện không theo đúng suy nghĩ của mình vậy.

Sau khi kết thúc trận đấu với tỉ số 5 - 1 nghiêng về team X, Raichi hừng hực xách áo cậu lên, giận dữ hét lên: "Mày làm cái trò gì đấy Isagi!!! Sao mày lại chuyền cho Kunigami, rõ ràng bên tao thoáng hơn bên nó mà!"

Isagi không đáp lại hắn, thật ra cái suy nghĩ hiện hữu trong đầu Isagi cũng khá mơ hồ, cậu chẳng biết giải thích làm sao cho Raichi hiểu nữa.

"Số mười một, mày không có tư cách làm tiền đạo đâu, nói thật đấy." Barou ôm lấy quả bóng, chậm rãi rời đi. 

Isagi co rụt con ngươi, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên.

Không có tư cách làm tiền đạo đâu...

Từ bỏ đi Isagi...Lối chơi của cậu tệ quá, thảm hại, cậu vốn dĩ là đồ dư thừa mà thôi...

Từng câu từng chữ vụt ngang qua tâm trí, Isagi run rẩy lông mi, cậu cắn chặt môi làm nó rỉ một chút máu đỏ. Isagi ghét cay ghét đắng cái câu này.

 "Có lẽ gã ta nói đúng đấy." Raichi thốt ra từng chữ như một nhát dao đâm vào tim cậu, hắn ném cậu xuống đất rồi quay đầu bỏ đi.

Isagi rũ mi mắt, cậu cúi đầu, không phát ra một âm thanh nào nữa. Có lẽ cũng đúng, Isagi khẽ giương khóe môi, cười tự giễu.

Tại phòng thay đồ.

"Từ đầu tao thấy cho thằng Isagi chơi tiền đạo là thấy sai rồi. Trận sau tiền đạo để tao chơi." Raichi không hề hay biết gì về tình trạng hiện tại của Isagi, hắn uống một ngụm nước rồi nói với Kuon.

Kuon lộ vẻ khó chịu rất rõ ràng, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề bằng lời nói của mình.

Isagi nghiêm túc lắng nghe, đầu ngón tay co lại vào trong, tư thế cúi thấp đầu vẫn giữ nguyên như vậy. Raichi nói rất đúng, cậu chưa đủ tố chất mà một tiền đạo cần có, sự bình tĩnh và lối suy nghĩ thực sự chỉ dừng lại ở mức tạm ổn chứ không hề bộc phát đến mức cao nhất, Isagi chống cằm, suy nghĩ vô cùng kỹ càng.

Nếu thua thêm một trận nữa, khả năng bị đuổi khỏi đây rất là cao, không chỉ mình cậu mà là cả đám người này. Isagi thoáng nhìn qua Bachira, tâm trí nảy lên vài hồi vẩn vơ, nếu bị loại, Bachira sẽ làm gì? Liệu hắn có còn nhiệt huyết như bây giờ nữa không? Isagi thực sự rất rối ren, nhất là ngay thời điểm hiện tại, cậu có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

"Thật ra có ý tưởng đó, bàn thắng ban nãy nếu không nhờ Isagi và Bachira thì chịu thôi. Bàn thắng ấy có lợi cho chúng ta rất nhiều, dựa vào một chút mánh khóe từ đấy để giành chiến thắng đi."

Isagi thoáng bất ngờ, dẫu vậy cậu cũng nhanh chóng ổn định lại, Isagi lau khô mồ hôi trên trán, mắt hướng thẳng về lòng bàn tay.

"Nhưng mà bàn đó đẹp dã man con ngan luôn, haha thêm mấy bàn nữa chắc chắn sẽ chiến thắng thôi, phải không Isagi?" Bachira cười toe toét.

Trước tiên mặc đồ đàng hoàng vào Bachira!

"Ừm...tớ có cái suy nghĩ này, cách để giành chiến thắng thì chưa có, nhưng cái lý luận 'xây dựng bóng đá từ con số 0' thì tớ hiểu được một chút." Isagi trầm giọng, sau đó cậu tiếp tục cất lời: "Như đã thấy trước đó, việc các tranh bóng trên sân khiến mọi thứ trở thành trò chơi vặt vãnh mà bọn trẻ con hay lấy ra giải trí, chính vì việc đó Ego đã nói 'xây dựng bóng đá từ con số 0' để ám chỉ chính 'cái tôi' ấu trĩ của tất cả chúng ta. Tuy nhiên người vượt qua định kiến đó và nâng bóng đá lên thành số 1 lại chính là Barou, cậu ta dùng kỹ năng chơi bóng để hấp dẫn mọi người, dần dần việc đó giúp đội của bọn họ thực sự cộng tác lẫn nhau. Barou đã phá vỡ quy tắc và biến nó trở thành con số 1. Sau tất cả, suy ra thứ thiết yếu để dẫn dắt cả đội giành lấy chiến thắng là một tính cách hay tài năng có thể lấn át đi tất cả."

"Ra vậy, tớ hiểu rồi." Kunigami gật đầu, hắn ta vòng tay trước ngực và ngấm tất cả những gì Isagi truyền đạt một cách nhanh chóng.

 Cả đám nghiền ngẫm, không gian tĩnh mịch một hồi lâu. Bất ngờ, Ego xuất hiện thình lình và nối tiếp những gì Isagi nói, hơn phân nửa phần trăm điều Isagi giải thích hoàn toàn đúng ý gã, việc còn lại là chi tiết lại tất cả. 

Mỗi tiền đạo đều phải trang bị vũ khí cho riêng mình, như một cuộc chiến tranh sống còn, không ai được buông vũ khí, nếu không người nằm xuống chính là bản thân!

Vũ khí chính là, gợi ý cho sự chiến thắng...

Isagi nắm chặt tay, cậu đã có câu trả lời, đã đến lúc phải vượt qua giới hạn rồi. 

Tiến lên nào thiếu niên, tôi, đứng ở ngay khung thành chờ bạn!

Sau khi bị dl dí, tui bị trĩ và đau lưng lúc nào không hay =))))

Ngọt ngọt ngược ngược, cay cay đắng đắng, bạn chọn gì, tui quyết định chọn sủi.

Sắp diện kiến khoảnh khắc bạn bé và công chúa nói chuyện, ai hóng khum nào ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com