Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64


"Hửm...Căng rồi đây"

Isagi chống cằm nhìn về phía sân bóng rồi đưa ra đánh giá.

Bachira đã tạo cho mình một lối chơi mới có phần thêm trưởng thành, không còn bị động chỉ chuyền cho người khác ghi bàn nữa. Đó có thể xem như Ong vàng đã tôi luyện được phần nào qua "môi trường" mà cậu ta chọn.

Chỉ là ánh mắt của Isagi hiện tại không hề đặt trên người Bachira mà là một người khác, không ai khác ngoài tên Kaiser.

Được rồi, ngoài cái vẻ luôn kệch cỡm và nết như quần ra thì Isagi phải thừa nhận rằng Kaiser là một thiên tài. Nhất là cú sút ghi bàn ấy, tốc độ chân không phải đùa đâu, điều đó làm Isagi thích thú.

"...Kaiser Impact"

"?" Isagi đầy đầu chấm hỏi nhìn về phía Noa, người huấn luyện viên kiêm thần tượng tự nhiên nói ra câu đó.

Noa nhìn là biết Isagi đang đầy đầu hỏi chấm mà từ từ giải thích câu nói đó của bản thân:

"Cú sút chân phải phát huy sự 'Đàn hồi' của toàn cơ thể, tốc độ thực hiện của cậu ta là số một thế giới. Riêng về điểm đó, cậu ta vượt trội hơn tôi"

"Vậy sao..." Isagi trầm ngâm nhìn bóng lưng tên Kaiser trên sân cỏ, vậy thì tên đó chính là kẻ có thể thực hiện lí tưởng hóa mà Ego đã có từng nhắc qua.

Mà Bachira ở đằng xa thấy Isagi chẳng thèm nhìn mình mà cứ dán mắt về phía tên vẹt Đức ấy làm cậu ta ghen ghét. Rốt cuộc thì tên Kaiser đó có gì hay mà Isagi cứ nhìn hoài vậy, ngứa mắt chết được.

" Tôi sẽ nghiền nát cậu ra từng mảnh, Kaiser" Quanh người Bachira như có một ngọn lửa ý chí lớn với đôi mắt cay nghiệt nhìn về phía tên người Đức Kaiser đáng ghét.

Dám tranh ánh mắt Isagi với bổn cung đây, thật to gan lớn mật!! Isagi chỉ có thể nhìn thấy một mình Bachira này mà thôi.

Đáp lại lời nói đầy "tình thương mến thương" đến từ Bachira, Kaiser chỉ cười khẩy mà chẳng thèm để tâm gì. Nếu là Isagi nói lời đó với Kaiser thì có lẽ hắn còn sẽ có phản ứng khác cơ. Dù sao thì hiện tại hắn chỉ có hứng thú với mỗi Isagi thôi.

Bỗng nhiên HLV bên Tây Ban Nha Lavinho đứng dậy cởi phăng cái áo khoác ngoài và tuyên bố dõng dạc với nội dung hết sức bật ngửa: "Hệ thống Star Change, tôi muốn ra sân!!"

"Đù!!!?"

Otoya đứng kế gần bên Bachira không khỏi thốt ra lời hay ý đẹp với quyết định của HLV bên mình. Ai mà ngờ ông thấy trận đấu hăng máu quá nên liền muốn tham gia chung luôn cơ chứ.

Lavinha đang rất ngầu và đẹp trai cho đến khi Noa đi đến và nói cũng sẽ tham gia vào trận đấu. Rồi hai người có một cuộc nói chuyện rất trẻ con khiến Isagi đang ngồi giữa cuộc đối thoại bấy ổn này rất ba chấm.

Cảm nhận của Isagi lúc đó: Mặt của hai người bọn họ khi nói chuyện với nhau có gì đó trông rất chibi và có chút tếu hài(?)

Như để bẻ lái không để cuộc trò chuyện rất mất hình tượng này kéo dài thêm nữa, Noa đã nói đến Kunigami về lối chơi không hợp với đội của cậu ta.

"Kunigami Rensuke, cậu đã thất bại nên hiện giờ phải trả giá cho điều đó... Thay người, Isagi Yoichi vào sân!"

Noel Noa rất tự nhiên nói ra cái tên của cậu như đã chuẩn bị từ trước khiến Lavinho đứng kế bên tò mò xem ai khiến Noa trở lên như vậy.

Đập vào mắt Lavinho, Isagi đang chậm dãi cởi áo khoác ngoài ra và đối xử với chiếc áo khoác rất nhẹ nhàng. Khiến Lavi cảm thấy rất ngớ người, liên tưởng Isagi không khác gì một con lười đang hoạt động chậm chạp với hai chiếc lá mầm trên đầu.

Lavinho cảm thấy Isagi dễ thương phết, hình như cậu là người được mệnh danh là "Anh hùng Blue Lock" thì phải. Có nên đào góc tường nhà người ta không ta, thấy trò đó cũng vui vui.

Trong khi Lavi khen lấy khen để Isagi thì cậu đang gấp gọn lại cái áo khoác của mình một cách ngay ngắn và để Enda ngồi kế bên trông chừng. Isagi cảm thấy không biết trên sân có cái trào lưu gì không mà ai khi ra sân đều mạnh bạo gạt phăng cái áo khoác ngoài ra.

Thế nên để cho những con người đang dự bị sẽ có một ngày ra sân sau khác không bị lầm đường lạc lối chung với nhóm người trên. Isagi đã cởi áo rất nhẹ nhàng từ tốn khiến người khác rất dễ ngứa mắt.

Isagi-Mộng Kha-Yoichi: Đúng là đám người không biết trân trọng yêu quý đồ vật, tất nhiên là trừ thần tượng quốc dân Noel Noa của cậu ra.

Đánh tan lối suy nghĩ bay xa về miền cực lạc có một không hai của Isagi nhưng thật ra là đang quảng cáo cậu với thế giới, Noa đã nói một câu rất có khí phách.

"Thế giới đang mong chờ cậu đấy, Isagi-Egoistic*"

(*:Kẻ ích kỉ)

"Xin lấy làm vinh dự" Isagi dứt lời xong liền đứng dậy với khí thế có chút lười biếng nhưng lại khiến người khác không thể xem thường.

Nhưng ở một góc tối khác, có một người luôn nhìn chằm chằm cậu không rời mắt. Ánh mắt đó hiện rõ nên sự đố kị và những cảm xúc kì lạ khác...

Thế nhưng Isagi lại không hề hay biết, chẳng biết điều đó nên vui hay buồn cho việc này.

Tất nhiên là trước khi vào sân thay cho Kunigami, Isagi phải làm thủ tục xoa nhẹ đầu Enda coi như lời tạm biệt ngắn ngủi rồi mới bước chân vào sân cỏ quen thuộc. Enda cũng rất phối hợp "meo meo" mấy tiếng đáp lại con sen kiêm vợ hụt của bản thân.

Chỉ là khi trận đấu bắt đầu một lần nữa, Isagi chẳng làm gì ngoài đứng không ngắm nhìn quang cảnh xung quanh sân cỏ. Đơn giản là do hai người HLV của hai đội mới vô đã so tài cực căng.

'Có nên đi đến cắt ngang bóng rồi ghi bàn không ta' Isagi vừa nhìn vừa nghĩ nhưng thấy hai HLV combats hay quá nên thôi, đứng hóng chơi thôi là được rồi.

Nhưng không hiểu sao Isagi nằm không cũng dính chưởng, đang yên đang lành bỗng đâu ra trái bóng hết sức quen thuộc, tưởng chừng đang ở bên Noa hay ông chú Lavinha bên kia thì lại bay về phía cậu.

Theo bản năng của cầu thủ, bóng tới là múc, Isagi cứ thế thuần thục dùng mu bàn chân khéo léo ngăn trái bóng có độ xoáy nhẹ ở trên không dừng lại. Rồi ánh mắt Isagi va phải đôi mắt có phần hoang dã của Lavinho đã áp sát bản thân từ khi nào.

"Isagi nhỉ? Cậu sẽ làm gì khi đối mặt với tôi đây?!"

Nghe thấy tên mình trong lời của ông chú HLV bên Tây Ban Nha kia, Isagi không hề mất bình tĩnh khi đứng trước một cầu thủ siêu nổi tiếng như Lavinho mà vừa giữ bóng vừa phân tích tình hình hiện tại một cách nhanh chóng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Isagi như tìm được phương án tối ưu, cậu bình thản nhìn thẳng đôi mắt Lavi trong vài giây rồi lia mắt về vị trí của thần tượng cách đó không xa.

Xác định được mục tiêu và đích đến, đôi chân Isagi thoăn thoắt một cái, trái bóng trên chân cậu liền biến mất. Quả bóng chẳng biết trong gang tất đã được truyền đến bên chân của Noa, không một chút trở ngại nào.

Lavinho ngạc nhiên trong giây lát rồi liền lao đầu chạy về phía Noa, nơi có trái bóng. Nhưng trước khi chạy đi, Lavi đã kịp thời ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt của Isagi.

'Một mồng mống tốt như vậy lại rơi vào tay cái tên khô khan Noa đó thì thật lãng phí, đáng lẽ nên về bên đội Tây Ban Nha của mình mới đúng!!' Lavinho gào thét trong lòng dữ dội sau khi chứng kiến được kĩ thuật chuyên nghiệp của Isagi trên sân vừa rồi.

Thế là hai người Noa và Lavi lại có thêm một màn đấu nhau gay cấn nữa, Isagi cũng đứng ở phía không xa xem như thật. Thầm nghĩ nếu có bắp rang bơ với coca cola nữa là ngon rồi, chậc chậc...

Mà hình như giữa họ tranh đấu với nhau lâu quá thành ra có người bên đội Đức mất bình tĩnh lao đến. Có điều nhờ vậy mà Lavinho nhân cơ hội ấy vượt qua Noa cùng với nụ cười đểu quen thuộc luôn xuất hiện trên môi.

Lúc này Isagi mới thật sự nghiêm túc đánh giá năng lực của Lavi, ông chú đó giống như vũ công vậy, luồn lách thật điệu nghệ.

Nhưng cậu nghe từ Noa thì biết rằng cái danh "vũ công" của Lavinho không phải do dẫn dắt điệu nghệ trên sân. Mà là do cách ông chú trêu đùa con người ta vòng vòng rồi gục gã với điệu bộ như nhảy múa.

"Điệu nhảy của thất bại"-Đó mới là ý nghĩa thật sự của cái tên "vũ công" đó.

Dõi theo bóng lưng vững chắc của Lavinho đang lao nhanh về phía trước, vượt qua cả thủ môn, Isagi như thấy một con bướm xinh đẹp đầy sự chết chóc.

Lavinho lúc này cũng nhẹ nhàng đứng trước lưới, quay ngược người lại rồi thực hiện một động tác rất quý ông, cúi mặt xuống cùng với bàn tay trái để trước ngực.

"Tôi là một con bướm...Tự do báo hiệu cái chết!!Thế nên hãy nhảy cho đến lúc chết đi, lũ người 'thiếu tự do'!!!"

Isagi chỉ cười nhẹ với cái khẩu hiệu cực kì thú vị đó rồi định đi về phía thần tượng Noa của mình. Nhưng bỗng nhiêu trên đôi vai cậu có một bàn tay, ngăn lại hành động định sắp làm của Isagi.

"Đi gì mà vội thế bé con... Bé nghĩ sao khi về bên đội Tây Ban Nha bên anh, chứ bên đó khô khan lắm, không hợp với cưng chút nào đâu"

Lavinho đã thả "bom" thì mọi người cũng không khỏi không ngạc nhiên, thế mà HLV bên Tây Ban Nha lại đào góc tường nhà người khác một cách công khai như vậy.

Bachira & Otoya: Đỉnh của chóp HLV ơi, mời được Isagi về là đội của chúng ta không ngán bố con thằng nào hết!!!(≧▽≦)

Nghe đến đây, Isagi liền cảm thấy deja vu, có khác gì anh Pablo mời cậu qua nước Agentina chơi đâu chứ. Chẳng lẽ giờ cầu thủ nổi tiếng nào cũng đa cấp hả ta, đi đâu cũng muốn mời chào dữ dội.

"...Không ạ!"

"Hể!? Tại sao vậy!!!?"Σ( o ロ O)!

Lavinho bất ngờ khi không mời chào được Isagi, còn Isagi thì rất kiên định với quyết định của mình. Mời ăn uống hay đi chơi gì thì cậu còn chấp nhận chứ mới qua đội thì nghỉ đi, Idol của cậu còn bên đây đâu.

Nhưng ông chú Lavi này rất cố chấp, nhất quyết muốn cậu vào đội, còn thêm con Ong Bachira không biết từ đâu chui ra cũng rất nhiệt tình cổ vũ cho sự mời gọi của HLV nhà mình.

"Đúng vậy, đúng vậy!! Qua bên đội tôi đi Isagi"

"Không là không!" Isagi từ chối một cách dứt khoát không nhưng nhị gì hết làm Bachira ăn vạ xuống nền cỏ nhân tạo một cách bất chấp, mất hết cả hình tượng.

Isagi trầm cảm với mọi thứ bất ổn đang diễn ra xung quanh mình, cậu hình như lại rơi vô hang động diễn xiếc thì phải. Chứ người thường ai lại làm những hành động vô liêm sỉ đấy.

Vừa dứt suy nghĩ đó xong thì từ hư không, tên Kaiser đi đến làm như thân thiết lắm hay gì mà quàng một tay qua cổ cậu. Rồi còn nói chuyện với giọng điệu hết sức nổi da gà, mặt Isagi đã có chút cau cò nay càng cau có hơn.

" Oya oya... Đừng đào góc tường nhà người khác thế chứ, con Ong chết tiệt!!"

"Im đi, tên vẹt Đức khốn nạn!!!"

Cứ thế, một Ong một vẹt chửi nhau trước bao nhiêu con mắt và Lavi lại mò mẫm đến chỗ cậu mời mọc tiếp khiến Isagi ngán ngẩm. Tưởng chừng vụ lùm xùm này không thể dừng lại thì vị cứu tinh Noa đã đến và cứu lấy cậu, motip quen thuộc "anh hùng cứu mĩ nhân" ấy mà.

"Đi thôi, Isagi. Mặc kệ bọn họ đi, rốt cuộc thì họ giống như những đứa trẻ chưa lớn vậy"

"Vâng ạ!!" Cậu đáp lời lại một tiếng rồi lẽo đẽo sau lưng Noa như vịt con theo sau vịt mẹ vậy, dễ thương hết sức, bỏ mặc lại ba con người trẩu tre kia ở lại trong làn gió thoáng nhẹ qua.

Như để phụ họa thêm cho ba con người off color* đằng kia, chẳng biết vô tình hay cố ý, một điệu nhạc không biết từ đâu khẽ lướt qua tai mọi người.

(*:bay màu)

*Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá!!×2*

Lúc này thôi, một từ "Nhục", hai từ "Rất nhục" và bốn từ thôi "Cực kì nhục nhã"... Để mặt đâu cho hết, mất hết cả hình tượng cool ngầu.

Bachira, Lavinho và Kaiser rất đồng đều nhìn về hướng phát ra âm thanh thì biết rằng đó là tiếng chuông nhạc điện thoại đến từ một thanh niên bên Tây Ban Nha đang ngồi ghế dự bị.

"Xin lỗi ạ, tự nhiên có người gọi, haha..."Thanh niên người Tây Ban Nha ngại ngùng cười cười rồi nhanh chóng tắt đi, nhưng không khỏi cảm thấy rất khó hiểu.

Cậu ta nhớ là đã tắt nguồn điện thoại rồi, hơn nữa trùng hợp sao lại gọi ngay đúng vào lúc đó nữa chứ. Với lại số điện gọi tới cũng rất lạ, lúc định nhấc máy thì bên kia liền tắt máy ngay luôn.

Enda: Ắt xì! Ai đang nói đến mình vậy, chắc là Yoichi rồi, Ahihi(◡ ω ◡)

Trận đấu sau đó cuối cùng cũng được tiếp tục diễn ra với sự kết hợp mãn nhãn giữa Isagi và Noa. Chỉ cần Noa muốn thì Isagi luôn có mặt làm bóng ma câu kéo kẻ thù, hai người bọn họ giống như đang trêu đùa đối thủ thì đúng hơn.

Điều đó làm mọi người ngạc nhiên khi Isagi có thể hiểu và bắt kịp nhịp độ với Noa, nhất là Ness và Kaiser quan sát ở đằng xa không khỏi nhíu mày trước cảnh tượng này.

Sắp gần đến lưới, Isagi liền nhường lại bóng cho Idol nhà mình thể hiện, đáp trả lại lần ghi bàn trước đó của Lavinho. Dù sao thì họ cũng là những cầu thủ nổi tiếng nên đành cho họ nổi bật vậy.

Nhìn Noa tự do tự tại tránh những kẻ cản đường không cần thiết khiến trái tim Isagi rộn ràng. Đã rất lâu rồi... Cậu cũng đã từng chứng kiến một ai đó trên sân tỏa sáng.

Trong bất giác, Isagi nhìn về phía Enda, một người một mèo cứ thế chạm mắt nhau. Đôi mắt mèo ấy luôn nhìn về phía cậu, chẳng rời mắt đi một tí nào từ đầu trận đến tận giờ.

Tim Isagi như hẫng đi một nhịp...

Dù cho có ở thế giới trước hay thế giới này, người luôn ở bên cạnh cậu từng phút từng giây luôn là Enda. Cậu biết tình cảm của Enda đối với mình không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường. Chỉ là Isagi có chút khó chấp nhận...

Rốt cuộc thì hơn mấy năm trời coi người ta là anh em trí cốt, thế mà quay qua quay lại, người ta lại muốn đè mình ra đạo tàn bụ thì sao mà chấp nhận được;-)

Quay trở lại bên Noa, anh ta đang thực hiện "cú sút vạn năng"- khả năng thiên bẩm được ông trời ban tặng "Thuận hai chân". Ghi bàn một cách ngoại mục, dù sao thì vũ khí thuận hai chân ấy cũng là sự độc nhất vô nhị của Noel Noa.

Đúng lúc này Star change của cả hai HLV đều hết giờ nên họ phải thay ra và Noa chọn Kunigami thay vào.

"Ra sân đi Kunigami, cậu có thể bắt chước lối chơi vừa rồi của tôi không? Người sao chép Wild Card?!"

"...Người sao chép?" Isagi ngỡ ngàng với cái biệt danh kì lạ của Kunigami, không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân sẽ không thích cái ý nghĩa thật sự của nó lắm.

Thế là Isagi hướng mắt về phía Kunigami như muốn biết ý nghĩa của cái biệt danh ấy là gì. Kuni như do dự điều gì đó, nhìn Isagi một lúc, rồi mới nói ra điều mà cậu muốn biết.

"Wild card là một cuộc thí nghiệm để tạo ra những 'vật chứa' sỡ hữu cơ thể giống như Noa"

"...Vậy sao" Isagi im lặng một lúc rồi mới nói ra được hai từ đó, khuôn mặt cậu cũng chẳng tỏ ra sự khó chịu gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng không hiểu sao mọi người xung quanh lại cảm thấy nụ cười đó không hề vui như vẻ ngoài chút nào. Isagi không hề nghĩ rằng gã Ego lại điên khùng đến như vậy, điên đến nỗi khiến cậu rất muốn đấm gã.

"Nhưng mà so với Noa...Cậu còn lâu mới bằng, Kunigami" Isagi nhìn Kuni một cái rồi rời đi, thần tượng của cậu không một ai có thể so sánh, cũng không ai có thể sao chép được.

Nếu như thần tượng của cậu không phải độc nhất vô nhị thì Isagi đây cũng không mê đắm!!

Kunigami nhìn bóng lưng rời đi của Isagi mà lòng có gì đó có chút ngổn ngang và một chút gì đó ghen tị(?).

Nhưng ghen tị với Noa sao? Kuni không biết nữa, chỉ là hắn không thích bị so sánh với Noa nhất là khi bị Isagi nói như vậy. Làm "vật chứa" của người tên Noa đó đã khiến bản thân hắn trông thật nhu nhược rồi.

Điều đó làm Kuni không thể không nhớ đến cái lần bọn họ gặp lại nhau ở vòng thứ hai Blue Lock.

Lúc đấy, hai người họ đối mặt nhau cũng không cảnh có gì quá cảm động như trên phim, mà chỉ nhìn nhau một cái như một lời chào hỏi sau bao nhiêu thời gian chưa gặp nhau. Nhớ đến là cái khoảng khắc Isagi đi ngang qua hắn và nói nhỏ một câu rất khó hiểu.

"Chúc mừng trở về, phản anh hùng ạ"

Giờ Kunigami có lẽ đã hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó, nếu hiện giờ hắn là phản diện thì cậu lại khoác cái danh anh hùng, họ được định sẽ là đối địch với nhau.

Isagi: Tội nghiệp...Kunigami vậy mà lại là một anh chàng overthinking _( :⁍ 」 )_

Nhìn tỉ số hai đội đồng đều nhau 2-2, Isagi thầm tính toán một số thứ, đội nào ghi bàn trước thì đội đó thắng. Đây chính là lần ghi bàn quyết định xem ai sẽ dành thắng lợi.

Trận đấu bước sang giai đoạn khốc liệt, ai cũng lao vào như con thiêu thân mình Isagi đứng như trời trồng ở đó quan sát một lúc mới thong thả lao vào chung.

Đúng ngay lúc Ness đang chuyền một cú dài cho Kaiser thì cậu duyên dáng cắt ngang đường trái bóng.

"Ha...Xin nhẹ trái bóng nhé"(◠‿◕)

Nói xong, Isagi liền bay về phía trước đúng theo nghĩa đen, vượt qua cả Bachira đang cản mình. Ánh mắt cậu hướng về phía Kaiser, hắn ta cũng nhìn lại cậu.

Ness bên cạnh cậu nghĩ rằng Isagi sẽ chuyền cho Kaiser mà vui mừng ra mặt khi biết có thêm một kẻ quy phục.

"Ô kìa~Định 'kiến tạo' cho Kaiser à...!?Cậu đến đây để tạo ra 'trị số' kiến tạo nhỉ!!"

"Ngoan lắm, Isagi..." Kaiser cũng tưởng thật mà khen ngợi cậu khiến Isagi cảm thấy sắp ói tới nơi rồi.

Dạo này có nhiều con người tự luyến đến vậy sao, Isagi trở nên hoang mang với cái thế giới này. Nhưng cũng không thể trách Ness và Kaiser hiểu lầm như vậy được.

Ai biểu Isagi nhìn người ta chi, hơn nữa trải qua màn "Kaiser impact" của vẹt Đức trước đó, làm ai cũng nghĩ là cậu sẽ truyền cho Kaiser.

Nhưng mà xin lỗi nha... Anh đây không thích theo lẽ thường, nhất là khi đối mặt với tên Cải khó ưu đó anh đây càng phải nổi bật!!

"Bớt lảm nhảm đi, Kaiser! Người được tôi chuyền chỉ có thể là Noa, cậu chỉ là hàng tặng kèm thôi!!!"

Cú chuyền của Isagi được chuyền đi và bay về hướng của Kaiser nhưng lại rơi vào chân Kunigami. Đó là một cú chuyền cong đẹp mắt đến từ Isagi dù cách một khoảng khá xa.

Cú chuyền đó khiến Lavinho ngồi ở ghế dự bị phải nhảy cẫn lên hò reo tên cậu vào đội Tây Ban Nha bên mình. Đúng là chấp niệm khó bỏ, đến thầy sư cũng phải bó tay.

Lúc này Isagi vừa quan sát Kuni vừa nở một nụ cười khó tả, chắc là nụ cười của chiến thắng chăng?

Isagi tin tưởng vào Kuni, tin tưởng vào chiếc chân trái luôn có thể khiến cậu mãn nhãn với cú sút uy lực.

"Tỏa sáng đi nào..." Chân trái của người hùng!!

Như tiếp thêm sức mạnh, Kuni như một con thiêu thân dùng hết lực dồn vào chân trái và đá đi. Cú đá đó thật sự làm Noa, Kaiser và mọi người có mặt ở đây phải ấn tượng.

Cuối cùng trận đấu kết thúc khép lại bằng một màn ngoại mục không ai có thể ngờ tới. Kuni sau khi ghi bàn xong liền đi đến bên cậu.

"Cậu đâu có lý do gì...Để ban ơn cho tôi!?"

"Chỉ cần tôi thích là được, phản anh hùng thân mến ạ, chỉ là có chút muốn xem lại cú ghi bàn chân trái mà thôi"

Xem lại sao? Kunigami không biết tại sao trái tim khô khốc không biết đã vỡ tan tành bao nhiều lần rồi, tự nhiên lại đập liên hồi không dừng được.

Trái tim ta như sống dậy khi đứng trước em... Vì em là chìa khóa trái tim tôi sao?

Kunigami như gặp ma sau câu nói ấy của cậu rồi chuồn đi trước khiến Isagi khó hiểu, chẳng lẽ bản thân nói gì đó xấu hổ lắm sao?

Trong khi Isagi chìm vào sự rối rắm thì Bachira đã đi đến ôm cậu như con koala chính hiệu. Isagi bất lực để cho con Ong to tướng này ôm, cậu quá quen rồi.

"Kiến tạo hay lắm, Isagi!!Nhưng tôi vẫn muốn xem ghi bàn của cậu hơn, tiếc thật..."

"...Vâng vâng"

Chỉ là có người không muốn cậu vui lâu như vậy, chưa gì đã đến móc nhau, không ai khác ngoài Ness ở đây nữa chứ. Nhìn là biết cậu ta cay từ lúc cậu không truyền cho Kaiser rồi.

"Một lối chơi ích kỉ đầy tính phi logic như cậu... Làm tôi rất bực mình nhé anh hề!!"

Ness vừa nói vừa cười nhưng Isagi biết cái nụ cười đó trông giả tạo như thế nào. Nhất là khi cậu ta tự tiện đi đến mà trán đụng trán với mình, Isagi không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu ta một cái.

"...Ặc"

Một tiếng đau đớn vang lên, ai cũng phải hốt hoảng với tình hình đang diễn ra trước mắt họ.

Ness không còn ngước xuống nhìn Isagi nữa, do chiều cao giữa họ chênh lệch, chuyển sang khụy gối xuống ngước mặt lên nhìn cậu.

Mà Isagi chỉ đứng đó nhìn xuống Ness với ánh mắt bề tôi, giống như hắn ở trong mắt cậu chỉ là một tên chú hề chỉ biết làm trò hề tiêu khiển mà thôi. Ness không hề muốn điều này một chút nào...

Nhưng không hiểu sao trong một khoảng khắc ngắn ngủi ấy, chỉ với bàn tay trông mảnh khảnh như thế lại có thể khiến hắn mất thăng bằng khụy gối xuống.

"Tên cá ép* như cậu không có quyền lên tiếng đâu, Alexis Ness"

(*:Loại cá chuyên bám vào các sinh vật biển khác để "đi nhờ")

"Chết tiệt..." Ness không cam tâm chút nào, có điều Kaiser đã tham gia cuộc trò chuyện này nên cậu ta đành im lặng trong sự bất mãn với Isagi.

Kaiser vừa xuất kích là Isagi liền nóng máu, hai người bọn họ gặp nhau không khác gì quả bom nổ chậm, hở tí là nói xéo sắc nhau.

"Tôi đã sai rồi Isagi ạ, đáng lẽ vai của cậu phải là một tên trộm dã man cướp công mới đúng, nhỉ!?"

"Vậy sao... Còn tôi thì sẽ phân vai cho một tên như cậu là một ông vua khỏa thân bị tôi lột sạch đồ chăng?"

Không má nào chịu thua má nào, nhìn nhau cháy cả quần, Free Fire cũng cháy không bằng. Nhất là tên Kaiser nửa lạc nửa mỡ, chẳng biết M hay S lại trông rất thích thú.

"Cậu làm tôi rùng mình rồi đấy, Isagi Yoichi"

Isagi: Rùng mình thì đừng cười như con hâm dùm con cái, cha nội Kaiser ạ... À không, cháu phải lạy cụ luôn mới đúng.

*Bíp*

Một tiếng "bíp", mặt Ego liền xuất hiện một cách hoành tráng trước mặt bao con dân với ly nước sang chảnh, nước soda nho;-)

"Thấy sao hả Blue Lock? Bức tường thế giới có mùi vị như thế nào?!"

Ego bễ nghễ ngồi vắt chân nhìn xuống bọn họ, ánh mắt gã cũng vì thế va phải nụ cười khó hiểu của Isagi. Cũng là cười đấy nhưng không hiểu sao lại khiến gã cảm thấy nó ớn lạnh.

"Гойте мне вечером (Gọi cho tôi vào tối nay)"

"Если это то, что ты хочешь(Nếu đó là điều cậu muốn)" Ego trả lời lại cậu với vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng ai biết trong lòng gã đang hoảng loạn như thế nào.

'Có vẻ như có chuyện gì đó khiến Isagi không vui và nó liên quan đến gã? Nhưng gã không biết mình chưa nói với cậu cái gì...' Ego thầm nghĩ trong cái nuốt nước bọt, tác dụng làm giảm căng thẳng nhất thời(?)

Mà isagi nói tiếng nga với Ego khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, không biết hai người họ đang nói chuyện gì.

Isagi: Ông chú chết với tôi, Ego Jinpachi!!('A')

Ego: *Hắt xì*

Nói chung đang rén thì rén đó nhưng Ego phải nói cho xong nội dung cần thiết đã.

"Thế giới bóng đá giống như trò chơi ghế âm thạc* vậy. Các cậu phải chen vào một đội vốn đã hoàn thiện và cướp đi vị trí của ai đó...Và mỗi đội có cho riêng mình một dòng nước "triết lý riêng"

(*: người chơi sẽ dành nhau ngồi vào các chiếc ghế khi nhạc dừng, ai không ngồi được lên ghế thì sẽ thua cuộc)

Sự hợp lí

Tự do

Kỉ luật

"Cách tồn tại trong dòng nước ấy nhiều vô số kể. Than trách vì không hợp với dòng nước ấy rồi chết đi hay thích nghi để sống sót hoặc nhuộm màu dòng nước bằng sắc màu của riêng mình, vân vân..."

Theo Ego thấy, Isagi chắc thích theo hướng nhuộm màu nước đó bằng bản sắc của riêng mình hơn. Thật mong chờ cảnh cậu biến Bastard MÜnchen thành của mình.

"Giờ thì... Trận đấu cũng đã kết thúc, giờ tôi sẽ công bố bảng xếp hạng hiện tại của các cậu"

Lời Ego vừa dứt, xung quanh gã không phải bảng xếp hạng về tiềm năng nữa mà là những con số tiền yên. Số cứ không ngừng thay đổi, ngày càng cao, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại.

Sau đó gã Ego còn bồi thêm một câu rất khiến loài người Blue Lock hoang mang: "Tiền lương của các cậu đấy!"

Thế quái nào chưa gì đã thành một công nhân bóng đá đi kiếm tiền rồi, nhanh vãi chưởng ra, ảo lòi nữa. Đúng là Ego không bao giờ khiến ta thất vọng trong việc làm ta tuyệt vọng.

Blue Lock chúng: Hảo hán!! Hãy nhận chúng ta một lạy!!!

"Hiện tại mọi trận đấu 'Neo Egoist League' đều được các ông chủ trên thế giới theo dõi, số tiền là giá trị của các cậu sau mỗi trận đấu do các ông chủ đầu tư"

Đây là sàn đấu giá "Blue Lock"...!!!

Giờ thì tôi, Ego Jinpachi, sẽ tiết lộ toàn cảnh của giải đấu siêu giải trí này... Mong chờ chứ, Isagi Yoichi!?

Isagi ở phía dưới không khỏi thích thú nhìn số tiền định giá trị của mình kia vẫn đang tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

"...Điên khùng thật đấy Ego nhưng tôi thích điều đó"

.
.

*Chú thích:

_5020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com