2
Sau hơn một tuần nằm chềnh ềnh ở viện thì Isagi cũng được thả về nhà. Sau khi được đưa đón trên con xe xế hộp xịn xò mắt của Isagi sáng hơn bao giờ hết. Em không ngờ nhà mình giàu vậy luôn, vậy mà bao nhiêu kiếp xuyên không đều phải sống chi ly từng đồng một.
Thời tới cản không kịp! Isagi sau khi ở nhà với ba mẹ một tuần thì liền mua vé xách balo lên sang Hawaii ngắm biển. Và tất nhiên ba mẹ em sẵn sàng chiều chuộng bất cứ nhu cầu nào mà Isagi đưa ra.
[......]
" Thì ra đây là cảm giác của người có tiền sao!?" Isagi nằm phơi nắng trên mặt biển miệng lảm nhảm một mình.
" Chủ nhân cũng biết hưởng thụ quá đi" Natsu hiện thân ở bên cạnh xoa kem chống nắng lên lưng cho em. Mà phải công nhận một điều da Isagi mềm thật, còn trắng nữa trông rất giống con gái. Natsu phải nhịn lắm mới không đè chủ nhân của mình ra làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật như này
" Haha...lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như này! Tôi phải hưởng thụ nó chứ"
" Theo ý người tất"
Sau hơn ba tháng ăn chơi xả láng thì Isagi cũng bị ba mẹ lôi về nhà để đi học.
" Huhuu con chơi chơi đã mà!" Isagi với khuôn mặt ủy khuất nói hai bên em lừ hai anh vệ sĩ cao to lực lưỡng nắm chặt lấy tay làm Isagi không còn đường chạy.
" Xin lỗi con yêu nhưng mà nhà trường thông báo con nghỉ nhiều quá nếu nghỉ nữa thì bị đuổi học mất!"
" Thì thui con bị đuổi học cũng được mà!" Isagi thản nhiên nó mà không chú ý tới biểu cảm trên khuôn mặt của hai vị phụ huynh đã thay đổi.
" Isagi- con có ổn không đấy?" Ông Isser lo lắng nhìn đứa con trai đang cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hai chú vệ sĩ kia.
" Con ổn mà...chặt quá thả cháu ra i" Isagi nhìn mẹ mình mỉm cười nói rồi lại quay sang nhìn hai chú vệ sĩ kia bằng gương mặt méo mó cộng thêm mấy giọng nước mắt nữa cho nó chân thực
Isser nhìn con mình đầy bất lực,mới ngày nào con trai dấu yêu của ông còn thức đêm ôn thi chỉ để đỗ vào ngôi trường kia cùng với bọn họ mà bây giờ nó lại có thể thản nhiên nói muốn nghỉ là nghỉ. Ông khua tay bảo vệ sĩ thả Isagi ra rồi nghiêm túc nhìn con trai mình
"Yoichi vào phòng khách đi chúng ta cần nói chuyện"
" Dạ" Isagi nhìn thấy khuôn mặt bố mình có vẻ căng thì em cũng cảm thấy ren rén. Tính gọi Natsu ra hỏi chuyện mà cậu ta đi đâu mất người rồi gọi mãi chả thấy ơi.
" Hai bố con đi nói chuyện đi! Mẹ đi lấy trà bánh cho!" Bà Iyo mỉm cười rời đi còn Isagi thì theo ba mình đến phòng khách.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Isagi cứ nhìn xuống nền nhà không biết phải nói gì với ba mình.
" Yoichi"
" Ta không biết trong thời gian qua khi ta vắng mặt con đã trải qua chuyện gì. Khi nghe con nhập viện ta đã rất lo lắng nói cho ta nghe đi kẻ làm con ra nông nỗi này là lũ kia có đúng không?" Ông Isser dịu dàng nhìn em.
Isagi im lặng suy nghĩ một lúc rồi em cũng cất giọng nói:
" C-con cũng không biết nữa...ký ức của con rất mơ hồ. Con chẳng nhớ gì cả, rốt cuộc bọn họ mà ba nhắc đến là ai? Con..con không nhớ nổi mặt bọn họ, cũng không nhớ bọn họ đã từng là gì với mình"
Ông Isser sau khi nghe con mình tâm sự lòng có chút nhẹ nhõm. Yoichi bé bỏng của ông đã quên đi bọn nó cũng tốt, thằng bé sẽ không tự làm tổn thương bản thân vì lũ khốn kia nữa.
" Ta hiểu rồi! Không sao cả Yoichi. Nếu con không muốn học cũng được ta chuyển trường cho con.."
" Dạ"
" Đó là ngôi trường tốt nhất ở Nhật Bản này đấy, con có thật sự muốn chuyển đi không? Chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi là Yoichi kết thúc học kì rồi. Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại" Bà Iyo đi vào, theo sau là hai người hầu đang đẩy xe đựng bánh ngọt và trà bước vào.
"...Cũng đúng nếu bây giờ chuyển đi thì tiếc lắm" Isagi nói, em có tìm hiểu ngôi trường mình đang học nó thật sự rất tốt không thể vì một lý do cỏn con mà từ bỏ ngôi trường đó được vả lại Isagi đang muốn xem "nữ chính" kẻ làm mình ra nông nỗi này trông như nào.
"Yoichi?"
" Con quyết định rồi! Con sẽ đi học lại ở đó" Isagi mỉm cười nhìn ba mẹ mình. Ông Isser im lặng còn bà Iyo thì mỉm cười nhìn lại em.
" Ta hiểu rồi! Ta sẽ thuê riêng cho con một vệ sĩ"
" Dạ? Cái đó không cần đâu ạ"
" Không cần sao được Yoi-chan, lần này mẹ sẽ không để ai động vào đứa con trai bé bỏng của mẹ nữa"
" Nếu chúng nó dám làm tổn thương con một lần nữa ta thề ta không phanh thây chúng nó ra thành trăm mảnh ta không còn là Isagi Isser nữa!" Ba em nói sát khí xung quanh ông làm Isagi cảm thấy hơi sợ. Em im lặng nhìn ba mẹ mình đang gọi điện cho ai đó, bản thân ngồi ăn bánh uống trà không màng chiến sự.
15 phút sau một người con trai tóc xanh đen, mắt đỏ cao một mét 9 đứng trước mặt em.
" Natsu?" Isagi đang ăn miếng bánh trong miệng suýt nữa thì bị nghẹn, người đứng trước mặt em không phải là Hệ Thống yêu quý của em à?
" Con quen biết cậu này từ trước hả Yoichi?"
" Dạ, bạn bạn cũ ạ"
" Ồ xin giới thiệu với con, đây là Natsu từ giờ cậu ấy sẽ là vệ sĩ riêng của con 24/24"
"Dạ"
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com