[HioIsa] (1)
[HioIsa] You Are My Light
© Xinh đẹp trầm tính simp vợ top x Hoạt bát tốt bụng bot
© Tóm tắt: Cuộc đời tớ luôn nhàm chán và ảm đạm, cho đến khi cậu xuất hiện.
© Lập ý: Chỉ cần không từ bỏ thì mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp.
© Chú ý: pha tí allIsagi cho đời thêm zuiii.
"Tớ yêu cậu, ánh sáng của tớ."
. .
.
Hiori lớn lên trong một gia đình có truyền thống thể thao, cả ba và mẹ hắn đều là vận động viên nhưng lại không có chút tiếng tăm, thế nên khi hai người phát hiện con trai mình là thiên tài bóng đá, hắn đã trải qua những bài huấn luyện và răn dạy đến mức gần như nghẹt thở.
Hiori không có hứng thú với bóng đá.
Hoặc là đã từng, nhưng bị chính kì vọng của ba mẹ hắn từng chút từng chút mài mòn.
Hằng ngày về nhà phải đối mặt với chính ba mẹ mình thôi cũng khiến hắn cảm thấy mỏi mệt.
Hắn không rõ mình cứ cam chịu như vậy là đúng hay sai?
Hiori cứ như vậy mà lớn lên, không một người bạn, không một lời hỏi han hay động viên, cuộc sống suốt mười mấy năm qua của hắn cứ thế bị bao quanh trong bốn bức tường, ngột ngạt đến khó thở.
Hắn cứ như một con rối tuỳ ý ba mẹ điều khiển, không thể tránh thoát, chẳng thể phản kháng.
Hằng ngày chôn mình vào những trò chơi chém giết đẫm máu nhằm giải toả bản thân, hắn cứ ngỡ mình là một con quái vật khát máu vô tình lúc nào không hay...
Cho đến ngày đó, Hiori nhận được thư mời của Hội Liên hiệp Bóng đá Nhật Bản.
Cầm lấy thư mời, hắn chỉ muốn tìm một nơi để trốn tránh cái hiện thực tàn nhẫn đang ép chặt lấy chính hắn.
Nắm lấy bộ đồng phục từ tay chị Anri, hắn bình tĩnh bước qua cánh cửa mà sau này hắn nghĩ là cánh cửa mở ra một cuộc đời mới của hắn.
Không muốn phải về nhà quá nhanh, Hiori bình tĩnh vượt qua hai vòng loại đầu tiên mà không tốn quá nhiều sức lực.
Dù không có ham muốn trở thành tiền đạo số một nhưng hắn vẫn muốn nán lại đây thêm một chút nữa.
Ở một tương lai không xa, không ít lần hắn từng cảm thấy may mắn. Bởi vì, tại nơi này, Blue Lock, hắn đã gặp được ánh sáng đời mình.
Isagi Yoichi.
Thiếu niên ấy bước vào thế giới của hắn, mang theo ánh dương mà hắn khát khao từ lâu.
Cậu cứ như một làn nước trong vắt cứu vớt hắn khỏi cái sa mạc cằn cỗi không một sự sống.
Nhiệt huyết, nghiêm túc, tinh tế, thông minh... và cả xinh đẹp.
Yoichi rất nghiêm túc để trở thành tiền đạo số một. Sau những trận đấu và ngắm nhìn cậu ngồi trong phòng chiếu xem đi xem lại và phân tích đồng đội lẫn đối thủ, thỉnh thoảng hắn sẽ bâng quơ đưa ra vài lời gợi ý giải đáp thắc mắc của thiếu niên.
Những lúc đó, đôi mắt xanh dương của Yoichi sẽ ánh lên những tia sáng lấp lánh khiến hắn đôi khi muốn hỏi liệu có phải thượng đế đã nắm lấy tinh tú trong vũ trụ khảm vào đôi mắt ấy không.
Yoichi rất được mọi người yêu quý, kể cả đối thủ hay đồng đội.
Thiếu niên giống như vì sao lấp lánh trên bầu trời vậy, nhỏ bé nhưng toả sáng.
Mỗi khi Yoichi nhìn hắn chăm chú, trái tim hắn đập thình thịch mãnh liệt như muốn nhảy ra ngoài, vậy mà hắn còn hít một hơi thật sâu giả đò bình tĩnh trước mặt cậu.
Hắn biết thần tượng của thiếu niên là Noel Noa khi ở chung với thiếu niên và Nanase đợt chọn ra 11 người thi đấu với U20, thế nên khi dự án Blue Lock khởi động lại lần nữa, hắn không chút chần chừ bấm nút chọn Đức.
Hắn muốn gần gũi với thiếu niên hơn.
Hắn muốn mình trở thành người bạn thân nhất của cậu trong đây.
Hắn muốn... cậu chú ý đến hắn hơn nữa.
Yoichi như một hũ mật ong thơm ngon ngào ngạt, và tất nhiên, mật ong sẽ dẫn dụ đến một lũ ruồi bâu nhặng bấu khốn kiếp.
Gã hoàng đế của Bastard Munchen – Michael Kaiser là một ví dụ.
Có lẽ gã cũng không nhận ra bản thân gã rất hay để ý đến trái tim của Blue Lock.
Gã liên tục sấn đến chọc Yoichi xù lông, chọc đến khi thiếu niên tức giận chửi gã như con mới hài lòng lui xuống, cái cách thu hút sự chú ý này cũng cũ rích quá rồi đó, Hiori nghĩ.
Kaiser tài năng, Yoichi cũng rất thích những người giỏi chơi bóng, nhưng đáng tiếc, Kaiser đã làm cho Yoichi chán ghét mất rồi.
Đây có lẽ gọi là tình địch tự huỷ, Hiori nhếch môi cười ngọt ngào.
Hắn ngay lập tức thu lại vẻ âm trầm nơi đáy mắt, săn sóc đưa nước cho Yoichi.
Thiếu niên cong mi mắt cười nói: "Cảm ơn cậu nha, Hiori."
Hắn lắc đầu: "Không cần khách s..."
"Chụt."
Hiori: "Sáo."
Hắn ngẩn người đưa tay lên sờ má.
Yoichi thấy vậy cười một tràng rồi chuồn mất, khi đi đến cửa còn quay đầu lại hét lên:
"Yêu cậu lắm đó, Yo!!!"
Hiori: "..."
Hiori: "???"
Hiori: "!!!"
Yoichi vừa tỏ tình hắn, đúng không?
Bỏ mặc cái nhìn chết chóc từ gã hoàng đế, anh hùng sa ngã hay tên cá mập biết chọn chủ kia, Hiori cười không ngậm được miệng, nhanh chóng đuổi theo thiếu niên chạy nhanh hơn thỏ kia.
"Isagi, đứng lại! Sao cậu lại hôn tớ hả?"
Tớ cũng muốn hôn lại.
Tất nhiên, nửa câu sau hắn không nói ra khỏi miệng.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để tỏ tình, thiếu niên mới chỉ xem hắn là bạn, nếu nói ra thì cậu sẽ sợ hãi mà trốn đi mất.
Một chút nữa thôi.
Hắn đợi được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com