Chương 1: Isagi Yoichi
Phòng học yên tĩnh không có âm thanh gì khác ngoài tiếng lật sách và tiếng phấn lộc cộc trên bảng, người giáo viên đang hăng say giảng bài trên bục đến quên trời quên đất, phía dưới là những cô cậu học trò tuy chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn rất nghiêm túc lắng nghe, có người còn đang hí hoáy ghi chép gì đó. Mọi thứ vẫn không khác gì thường ngày, người thiếu niên ở góc cuối lớp vẫn đang gục đầu trên bàn, ngón tay cậu khẽ động, bất ngờ mở trừng mắt, đầu ngẩng phắt lên, bất động 3 giây sau đó không một lời báo trước đứng bật dậy, tiếng ghế bị đẩy ra ma sát với mặt sàn tạo nên thứ âm thanh chói tai vang rõ trong không gian tĩnh lặng, thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
Thầy giáo trên bục giảng lập tức nhíu mày, tức giận lớn tiếng: "Isagi, trò làm gì trong tiết của tôi thế hả?! Mau ngồi xuống!!"
Người được gọi là Isagi kia giật mình, trong mắt tràn ngập sự bối rối và hoảng loạn, tuy nhiên vẫn chọn cách im lặng ngồi xuống ghế, song tay cậu khẽ siết chặt, đôi con ngươi phủ một tầng mờ mịt khó nhìn rõ.
Trong cơn hỗn loạn, Isagi không hề phát giác ánh nhìn của các học sinh trong lớp nhìn mình có chút kì quái. Có tò mò, khó chịu, kể cả sự ghét bỏ không thèm che giấu, tất cả đều phóng đến chỗ cậu rõ mồn một như ban ngày.
Như thể 'Isagi' là một kẻ bẩn thỉu nên chết đi, không xứng đáng tồn tại trong lớp của họ.
Sau đó mọi thứ êm đềm trôi qua, chuông giờ giải lao vang lên, đám học sinh hệt như đàn ong phá tổ ào ạt chui ra, đông đúc loạn xạ.
Suốt từ đầu đến cuối, Isagi vẫn ngồi tại chỗ của mình không nhúc nhích. Khuôn mặt lạnh lẽo đối với đám học chung lớp đều là một vẻ xa lạ chưa từng thấy. Bọn chúng cũng cảm thấy kì lạ, không phải mỗi ngày đến giờ ra chơi là tên này đều chạy đi làm phiền người khác hay sao? Sao hôm nay đột nhiên lại ngồi lì một chỗ rồi?
Nhưng cũng không vì vậy mà có ai muốn bắt chuyện với 'Isagi'.
Lòng Isagi giờ rối như tơ vò, mò mãi cũng chưa tìm được cách gỡ. Cậu chỉ cảm thấy thế giới của mình hiện tại hệt như đang bị đem xoay mòng mòng, bị số phận trêu đùa, khoa học logic gì đó bản thân từng tin cũng bị đem xay thành cám.
Xuyên không, cả đời Isagi cũng chưa từng thử tin một lần, người sống thật tin thật như cậu từng đem giả thuyết có thể xuyên không gian đến một thế giới khác phỉ nhổ một bãi thật lớn, giờ đây bị tát cũng thật đau. Thứ phi lý chỉ có thể xuất hiện trong phim truyện đó, giờ đây đã giáng xuống một tên đã từng khinh thường nó như cậu.
Isagi: Tôi sai rồi, xin hãy cho tôi trở về đi mà.
Đấu tranh nội tâm hồi lâu, Isagi cuối cùng quyết định trước tiên phải tìm hiểu nơi mình xuyên đến là một thế giới như nào đã. Dù đây là một cú sốc rất lớn, nhưng cậu tin mặc cho có bom mưa bão đạn, bản thân cũng sẽ vượt qua được.
Isagi bước ra khỏi lớp học, đi trên hành lang trải dài, tâm trí cậu cũng không khỏi hoài niệm đến những ngày tháng còn học cao trung ở thế giới cũ. Đó là khoảng thời gian nói vui cũng không vui, nói buồn cũng chẳng buồn, chỉ là có chút tiếc nuối.
Dù gì cũng đã qua, đó cũng chẳng phải là chuyện đáng lo bây giờ, Isagi nhanh chóng gác những kí ức cũ sang một bên, tập trung vào mục đích trước mắt.
May mắn cậu không bị mù đường, dạo một lát thì đã đi sang một khu khác. Isagi đoán chừng ngôi trường này phải to gấp khoảng 12 lần trường cao trung trước của cậu, có lẽ là một trường giàu có danh giá.
Điều này làm dấy lên một dự cảm không tốt lắm trong lòng cậu.
Isagi đang đi thì đột nhiên bị vỗ vai một cái, còn chưa kịp quay lại nhìn, tên hách dịch nào đó đã kéo cổ áo cậu về sau, còn đá vào chân cậu một cái rõ đau, sau đó thả tay nhìn cậu ngã xuống đất.
Tiếng cười chế giễu của vài người quanh đó vang lên.
Tên khốn kia nhếch mép, nhướng mày làm như vô tội: "Ôi, sao cậu đi đứng thôi mà cũng để té vậy?"
"Có phải là gay nên cậu yếu đuối như con gái không thế?"
Isagi ngồi dưới đất, hai mắt khẽ rũ xuống, im lặng không nói gì. Những kẻ xung quanh tưởng cậu lại chỉ biết kiềm nén chịu sỉ nhục, hèn nhát như mọi ngày, nhưng không ai biết người như thế sớm đã không còn ở đây nữa, giờ chỉ còn lại một người đang âm thầm mài răng để chuẩn bị cắn người.
Ngược lại tên chó kia lại rất không hài lòng, hắn muốn cậu phản kháng lại chứ không phải im lặng cho qua chuyện.
"Thằng đồng tình bẩn thỉu này, mày câm rồi à, đéo biết trả lời hay sao?" Hắn ghét bỏ đá đá vào chân cậu.
Isagi thầm nghĩ, cá chắc mình xuyên sách cmnr.
Chứ một thằng óc bã đậu phát ngôn ngu thế này không thể nào có thể tồn tại quá 5 phút ở ngoài đời được.
Nhìn hắn dùng móng chó đá vào người mình, mặt Isagi càng lúc càng đen, cậu đứng dậy.
Thấy Isagi có dấu hiệu muốn chống trả lại mình, tên kia liền lộ ra vẻ phấn khích: "Ồ, cuối cùng con chó cũng biết giãy dụa rồi này!"
"Mày thích gọi tao là đồng tính lắm đúng không?" Isagi nghiến từng chữ một phát ra, từng bước đi lại gần.
Tên kia còn chưa kịp phản ứng lại với những lời cậu nói, Isagi đã vung nắm đấm, vụt một phát, hắn nằm đo đất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
—————
Cậu bị gọi lên phòng giám thị sau khi khiến thằng chó kia răng môi lẫn lộn, lúc bị đưa vào phòng y tế hắn còn đang bất tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại liền khóc lóc ăn vạ, đổ hết mọi tội trạng lên đầu cậu.
Đúng chuẩn motip của mấy tên quần chúng làm nền trong mấy bộ truyện.
Hắn đã làm rất tốt vai trò của mình và lấy được lòng tin của thầy cô, chưa kể còn có mấy tên hùa theo phụ họa cho hắn kia, thành công khiến Isagi bị đội một nồi to.
"Đây là lần thứ mấy em vào đây rồi Isagi?" Giáo viên chủ nhiệm đẩy kính, nghiêm khắc nhìn cậu.
Isagi thoải mái tựa lưng vào ghế, vẻ mặt thờ ơ như thể trời đất có sụp đổ cũng chẳng liên quan đến cậu. Mặc cho mấy lời khiển trách của cô giáo, cậu cũng lười biện hộ cho bản thân.
Vì cậu biết thừa sẽ chẳng ai tin cả.
"Em không thể ngừng gây rắc rối được sao?" Nhìn bộ dạng mặc kệ sự đời của thiếu niên, cô giáo bất đắc dĩ thở dài, vẻ phiền muộn hiện rõ giữa hai đầu lông mày.
"Cô không bắt em phải ngoan ngoãn, ít nhất thì cũng đừng đánh nhau nữa." Cô đẩy đến trước mặt cậu một tờ giấy trắng "Em hãy tìm cơ hội đi xin lỗi bạn đi, giờ thì viết kiểm điểm cho cô, hình phạt của em là quét sân trường một tuần, sau này đừng tái phạm nữa." Cũng không biết là lần thứ mấy cô nói câu này rồi.
Isagi hạ mắt nhìn tờ giấy, trong lòng nổi lên một cảm giác hoài niệm, cũng đã rất lâu rồi cậu mới trải nghiệm lại cảm giác bị viết kiểm điểm.
Cô giáo quan sát cậu một lát, cảm thấy thằng nhóc này hôm nay có chút khang khác, mặc dù vẫn là dáng vẻ có chết cũng không nhận tội, nhưng thường ngày đều là mang theo cái vẻ uể oải buồn rầu, còn bây giờ chính là có cảm giác cậu không sợ trời không sợ đất, rất có khí chất.
"À đúng rồi, hôm trước em có bảo làm mất thẻ tên đúng không, cô có làm lại cho em cái mới rồi này, đây." Cô đưa cho cậu cái thẻ tên vẫn còn mới toanh, mạ vàng lấp lánh, cái tên 'Isagi Yoichi' được khắc vô cùng tỉ mỉ khéo léo, lập tức đánh thẳng vào thị giác của cậu.
Cơ thể phút chốc sững lại, trong đầu cậu vang lên tiếng như thứ gì đó bị nứt ra. Tức thì kí ức của nguyên thân như đê vỡ lũ lượt tràn ra, lấp đầy mọi khoảng trống bên trong cậu, từ lớn đến nhỏ, không gì không có, nỗi đau mà y phải trải qua, bất hạnh mà y chỉ có thể tự mình gánh chịu, tất cả đều hòa thành một với chính cơ thể Isagi.
Da đầu cậu tê rần, bàn tay vô thức nắm chặt bảng thẻ tên, lúc này cậu mới biết, bản thân mình đã xuyên sách vào thế giới chết dẫm nào rồi.
Cô giáo thấy sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt, liền lo lắng lên tiếng: "Sao thế Isagi, không khỏe chỗ nào sao?"
Phải mất một lát Isagi mới mấp máy môi, giọng nói chậm rãi phát ra: "Không, em ổn."
Cậu đứng dậy, nhẹ gật đầu với cô: "Nếu không còn chuyện gì thì em đi đây, mai em sẽ nộp lại kiểm điểm cho cô."
"Còn—" Chưa để cô dứt lời, cậu đã cắt ngang "Còn về việc xin lỗi, em sẽ không xin lỗi."
——————————
Tác giả: Đậu Nành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com