Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hội trưởng hội học sinh

Sáng sớm hôm sau, Isagi vẫn đến trường như bình thường. Đặc biệt là, tinh thần hôm nay của cậu còn đặc biệt tốt hơn mọi ngày.

Vẫn như mọi khi, Isagi vô cùng thuần thục trèo tường vào trường, cậu đáp xuống đất gọn hơ, vừa huýt sáo vừa phủi phủi mông đi vào lớp.

Vừa đi được ba bước, cổ áo cậu đã bị ai đó tóm lấy kéo ngược trở lại.

Lực tay không hề nhẹ nhàng chút nào, Isagi theo quán tính cứ vậy lùi về sau, miệng xinh còn chưa kịp phun ra mấy lời vàng ngọc, một cái mặt tiền đẹp trai ngời ngợi lập tức trực tiếp đập vào mắt cậu.

Cơ thể Isagi chợt khựng lại 2 giây, một luồng thông tin về người trước mặt từ từ chạy qua trong đầu.

Itoshi Sae - Hội trưởng hội học sinh của trường, thuộc nhóm bạn của nữ chính, tính cách không rõ, nguyên thân chưa từng tiếp xúc qua, nhưng theo lời đồn thì là lạnh lùng băng giá, chưa lần nào gây khó dễ cho y. Là một cái tên nổi tiếng trong trường, có một cậu em trai và cũng đẹp mã không kém.

Xét về mối quan hệ, nguyên thân làm gì có cửa dính líu với người này. Tuy vậy chỉ cần không làm ra những điều đáng ghét, đương nhiên cả đời cũng chẳng bao giờ vào sổ đen của cậu.

Có thể nói chuyện được, thì không cần phải làm ra dáng vẻ khó coi làm gì.

Nuốt xuống trở lại mấy lời định nói, Isagi lập tức nở nụ cười hết sức thân thiện "Anh trai, có chuyện gì không thế? Em sắp trễ giờ vào lớp rồi."

Người nọ buông tay khỏi cổ áo cậu, cặp mắt xanh lục lạnh nhạt nhìn xuống gương mặt mỉm cười của Isagi, đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ cất tiếng.

"Isagi Yoichi."

Sao lại gọi tên cậu? Isagi có hơi ngơ ngác.

"Mau đi theo tôi."

Ngắn gọn súc tích, làm não Isagi tiêu hóa chậm vài giây. Sau khi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, trong đầu cậu chỉ còn lại đúng một câu thôi toang cmnr.

—————

Isagi Yoichi - người với vẻ mặt đang vô cùng cay đắng ngồi trên phòng hội học sinh. Trước mặt là một tờ giấy trắng bóc, khiến người nào đó càng nhìn càng thấy sầu não.

Gì mà viết tường trình 500 chữ? Đây là bắt cậu kể lại hết cuộc đời từ nhỏ đến lớn của mình à? Tên hội trưởng đó bị khùng hay sao chứ? Nhìn trông cũng chẳng đến nỗi nào mà.

Isagi cắn đầu bút, âm thầm liệt anh ta vào danh sách đen của bản thân. Uổng công vừa nãy cậu còn nghĩ tốt cho đối phương, thì ra cũng chỉ là đang đợi thời cơ bắt nạt cậu!

Đi học muộn thì sao, trèo tường vào trường thì sao, cũng chẳng ăn hết cơm nhà anh ta...

Cạch.

Isagi trong thâm tâm đang chửi mắng đến hăng, nghe tiếng cửa mở cũng bất ngờ giật thót mình, giống như bản thân đang làm việc xấu thì bắt quả tang vậy, thật tổn thọ.

Người bước vào là Sae, anh ta hình như vừa đi vệ sinh vào, trên mặt vẫn còn chưa khô nước, vài sợi tóc con bị nước làm ướt dính vào trán, trông vẫn thật là đẹp trai.

Anh liếc nhìn qua tờ giấy trên bàn cậu, không có nổi một chữ nào, sắc mặt nom cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm.

Cậu mặt dày mỉm cười, vẫn cố gắng xin xỏ "Hội trưởng, anh nghe tôi nói này, tôi trước nay đều rất ngoan, chỉ có tật xấu là thích đi trễ trèo tường vào trường, cái đó cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đâu đúng chứ? Thế nên anh có thể nhắm mắt bỏ qua cho tôi lần này được không?"

Mặc cho Isagi luyên thuyên, Sae vẫn không thay đổi biểu cảm, dáng vẻ cứng rắn nói rõ dù cho Isagi có khóc lóc quỳ xuống chăng nữa, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Đi lại kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, tay để lên bàn gõ xuống từng nhịp nhẹ nhàng đều đặn, Sae lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Tội của cậu còn là đánh nhau trong nhà vệ sinh, gây hấn với người khác trên hành lang, hôm trước bị phạt quét lá dưới sân trường còn làm ra hành vi không đúng mực. Bấy nhiêu đó có đủ không?"

Isagi á khẩu, làm sao biết được hay vậy?

Chắc chắn là có người nói rồi! Đám quần chúng đứng xem thì cậu không nói, còn dám cả gan mách lẻo nữa cơ. Nếu để cậu biết được là ai, Isagi thề với trời cọng tóc của nó cậu cũng chẳng tha.

Sae nhìn mặt thiếu niên âm u phủ mây đen mà khẽ thở dài, lúc này rồi mà còn nghĩ được đến việc trả thù.

"Mau viết tường trình nộp lại, 500 chữ, không thì đừng quay về lớp học."

"Thật bất công với tôi quá! Tôi đánh nhau là vì đám kia khiêu khích tôi trước, tôi chỉ đáp trả lại thôi! Sao giờ chúng nó lại biến thành nạn nhân rồi! Anh làm hội trưởng thì cũng phải rõ ràng chứ!" Isagi có chút giận, nhưng vẫn chưa nói ra lời nào mất kiểm soát, cậu nghĩ trong bụng thì độc ác thế thôi, chứ cậu vẫn biết chọn người mà chửi mà.

Sae nhấc mắt nhìn cậu "Thế việc cậu giơ ngón giữa ở ngay sân trường trước bao người là sao?"

Isagi á khẩu lần 2. Về việc này...thì thật sự chẳng có lí do nào cả. Không lẽ giờ nói rằng có một cái tên tóc đỏ rực cứ nhìn nhìn tôi, tôi thấy khó chịu mà vừa thấy ngứa mắt, nên giơ cho vui thôi.

Nếu trình bày như vậy, khả năng cao bản tường trình của cậu sẽ tăng thêm 500 chữ nữa.

Cậu mím môi, rũ mắt, vẻ mặt rõ ràng là chẳng cam tâm chút nào "Trước đây nhiều người công khai ăn hiếp tôi như vậy, rõ ràng không thấy hội trưởng xử lý ai."

Đây là muốn nói thẳng, tôi chỉ mới có nhiêu đó, anh đã muốn mạnh tay giải quyết tôi, sao trước đây có nhiều kẻ lăng mạ công kích tôi như thế thì chẳng thấy mặt anh đâu.

"Sao cậu biết là tôi không xử lý?" Sae hạ giọng.

Isagi nâng mắt, tròn xoe nhìn anh.

Sae đối mắt với cậu, hai giây sau đã liếc sang tờ giấy trên bàn.

"Cầm về nhà mà viết, mai nộp lại cho tôi." Đây là anh đã xuống nước hết mức với cậu.

Anh như bật trúng công tắc nào đó của Isagi, thiếu niên không gân cổ lên cãi lại nữa, ngoan ngoãn mà có phần cứng nhắc gật đầu, chậm chạp cầm lấy tờ giấy rồi đứng dậy.

"...Vậy tôi đi đây."

Sae im lặng, Isagi cũng chẳng buồn quan tâm thái độ của anh, mở cửa nhanh chóng rời đi.

Rất lâu sau, Sae mới đứng lên, sắp xếp lại tài liệu trên bàn họp.

——————————

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com