Oneshot
𝐵𝑎𝑐ℎ𝑖𝑟𝑎 𝑀𝑒𝑔𝑢𝑟𝑢 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
===========
_ 𝑺𝒂𝒍𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏_
"Meguru, lại đây nào"
Nụ cười xinh xắn như ánh mặt trời khiến cho tâm trí Bachira Meguru có chút mơ hồ, gã vươn tay nắm lấy tay người kia nhưng không thể. Gã cố gắng nắm lấy nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể chạm vào. Đôi mắt gã nhìn người con gái nhỏ bé ấy, mái tóc đen dài ngang vai xoăn nhẹ, giọng nói ấm áp lẫn cả nụ cười kia làm gã tưởng chừng như Chúa đã cử thiên thần xuống bầu bạn với gã trai.
Bachira giật mình tỉnh giấc mà ngồi dậy, đôi mắt gã trai mở to ra nhìn về phía bàn học của mình. Hóa ra là mơ, nhưng giấc mơ ấy lại quá chân thực, nụ cười lẫn giọng nói của người con gái ấy vẫn vang vọng trong tâm trí gã. Bachira Meguru mau chóng vỗ nhẹ hai bên má rồi nhanh chóng bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi đi học.
Gã trai từng nghe nói những ngày tháng thanh xuân của thời niên thiếu là đẹp nhất, vậy cớ sao trong lòng gã trống trải vậy nhỉ? Bachira ngó nghiêng nhìn xung quanh, bạn bè đi học cũng một nhóm, các cặp đôi cũng đi cùng nhau. Vậy cớ sao chỉ mình gã trai lại lẻ loi một mình nhỉ?
Bachira Meguru đã từng thắc mắc rất nhiều về điều đó.
Cánh hoa anh đào vì gió mà bay nhảy giữa bầu trời xanh, theo cơn gió se lạnh của ngày xuân mà nhẹ lướt qua rồi đậu lên tay của gã. Bachira nhìn chằm chằm vào cánh anh đào mềm mỏng, lại nhớ đến đôi môi mềm của người thiếu nữ trong mơ. Lúc cô ấy người lên, gã trai thật sự muốn hôn lên viên kẹo ngọt ấy rồi khuấy đảo dư vị mật ngọt từ trong ra ngoài.
Nhưng cô gái đó là ai cơ chứ?
Bachira xoa nhẹ lên môi gã, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng lên vì sự tưởng tượng của bản thân. Gã phủi nhẹ cánh anh đào xuống, mau chóng bước vào cổng trường trước khi muộn học.
Gã trai đẩy cửa ra bước vào lớp, không một ai nghênh đón gã trai cả. Mọi người xem gã như đồ bỏ đi dù cho hắn có thiên phú về bóng đá bao nhiêu. Ai nấy cũng đều bảo Bachira là một tên lập dị, một tên xui xẻo nên chẳng ai muốn làm bạn với gã. Đương nhiên gã trai biết chứ, bên trong gã đau nhói lên nhìn mọi người cùng nhau vui đùa. Gã ghen tị thật đấy.
Bachira chỉ biết gục xuống bàn ngủ thôi.
.
Tiếng chuông vang lên khiến Bachira mơ màng tỉnh dậy. Gã trai mệt mỏi ngồi thẳng lưng lên rồi hướng về bàn giáo viên, bỗng nhiên bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến gã mở to mắt mà ngạc nhiên nhìn. Người thiếu nữ cao tầm m65 với mái tóc đen dài ngang vai bồng bềnh, nụ cười nhẹ của cô nàng khiến bao nam sinh muốn tan chảy.
"Xin chào mọi người, mình là L/n Y/n. Vì chuyện gia đình nên mình mới chuyển đến nơi này sống và học tập. Mong được mọi người giúp đỡ nhé"
Y/n cười tươi lên khiến bao cô gái lẫn chàng trai đổ gục, nụ cười ấy giống như xua tan đi mọi muộn phiền của gã trai vậy. Đôi mắt gã mở to như đang mong chờ em sẽ xuống và ngồi cùng với mình, nhưng rồi Bachira chợt nhận ra rằng Y/n như một đóa hoa bách hợp trắng khiến bao người muốn bên cạnh. Gã mím môi, không trông chờ điều gì nữa cả.
Nhưng Y/n vừa thấy Bachira liền vội lao xuống chỗ gã trai nhanh chóng mà chẳng cần hỏi ý giáo viên hay bất kể học sinh khác. Em ngồi kế bên gã ta, sau đó chìa tay ra ý muốn bắt tay làm quen. Đôi mắt màu đen láy của em thật đẹp, nó như chứa đựng sự tự do cùng với niềm kiêu hãnh của một thiếu nữ.
"Xin chào, làm quen nhé?"
Bachira có chút bối rối nhìn em, gã trai mơ màng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy như một lời chào lại. Tâm trí lấp đầy những hình ảnh về nụ cười của nàng thơ trước mắt, chuyện quái gì đang xảy ra khi em lại xuất hiện ở đây?
"Chào... Tớ là Bachira Meguru"
Gã trai nhỏ giọng chào hỏi, gương mặt có chút nóng bừng lên không dám nhìn thẳng em nữa. Vì rất lâu rồi không còn ai nói chuyện với Bachira cả nên bây giờ đây gã rất bối rối, không biết nên cư xử sao với người thiếu nữ trước mặt đây. Y/n cười tươi nắm lấy tay gã trai, nụ cười em như ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của gã vậy.
"Giúp đỡ nhau trong năm học này nhé Bachira - kun?"
"Ừm"
Bachira khẽ cười nhẹ, đã bao lâu rồi gã mới vui vẻ như vậy nhỉ? Gã vội buông tay em ra rồi bắt đầu tập trung học bài, nhưng vô cùng khó khăn khi nàng thơ ngồi kế bên mình như thế. Đôi lúc lại không chịu được, Bachira liếc nhìn em một cái rồi cười vui vẻ.
'Thật..xinh đẹp'
Ngày xuân đến không còn tệ như Bachira từng biết nữa, hôm ấy là một ngày cực kì đẹp với gã dù cho chiều có mưa lớn đến mấy thì gã trai vẫn thấy đẹp. Đôi mắt vàng kim ấy nhìn vào bàn tay đã nắm tay em, gã hôn nhẹ lên nó rồi vui vẻ dầm mưa ra về.
Cơn nhộn nhạo ở tim cùng với sự lạnh buốt của mưa khiến Bachira có chút phấn khích, bóng hình nàng thiếu nữ ấy lại thoáng qua tâm trí của gã nữa rồi..
'Chờ tớ nhé'
.
Bachira Meguru dạo này thích đi học hơn hẳn, gã trai mỗi ngày đều kể chuyện cho nàng Y/n nghe, nói cho em về những gì liên quan đến bóng đá. Cả lớp nhìn mà bất lực, thấy phiền thay em luôn ấy. Nhưng Y/n thì không thấy thế, em vẫn mỉm cười dịu dàng nghe gã trai nói đủ mọi thứ trên đời, lâu lâu còn hùa vào đôi ba câu. Bachira thích lắm, thích nhìn thấy nụ cười xinh xinh của em lắm.
"Y/n nè, bài này tớ không hiểu"
Kể từ ngày thân với Y/n thì Bachira siêng học hẳn ra, cái gì không hiểu cứ quay sang hỏi em mãi khiến đám xung quanh chịu không được liền quát gã một trận. Nhưng nguyên nhân chính là không muốn gã trai gần gũi với em thôi. Nàng thơ của gã lại không nghĩ thế, vội bênh vực gã, em khẽ cau mày nói lại những học sinh ấy rồi tiếp tục chỉ bài Bachira nữa cơ.
"Bachi - kun, đừng có mất tập trung nữa"
"Tớ xin lỗi mà"
Y/n gõ nhẹ đầu lên trán gã trai một cái đầy cưng chiều, Bachira cũng ngoan ngoãn hơn mà phối hợp nghe em trình bày cách làm. Mà phải công nhận là giọng của em hay ơi là hay nha, gã trai lúc nào cũng kiếm cớ bảo em giảng bài để tiện nghe giọng nói của người thiếu nữ ấy.
"Hiểu chưa?"
"Hong hiểu, Y/n giảng lại cho tớ đi"
"Bó tay cậu luôn rồi"
Y/n khẽ cười bất lực, không nỡ trách móc tên nhóc trước mặt mình. Em dịu dàng giảng lại một lần nữa, Bachira vẫn mê mang trong giọng nói của em. Cứ thế ngày trôi qua ngày, điểm số của gã trai vẫn ổn dù cho điểm tiếng anh còn.chút tệ đi. Nhưng không sao, vì Bachira đã cố gắng lắm rồi nên em sẽ không trách gã đâu.
"Y/n à"
"Sao nữa?"
Nhìn cậu trai đang ôm lấy mình, Y/n khẽ thở dài. Bachira đúng là thừa năng lượng thật, khiến em có chút đau đầu khi dỗ gã. Nhưng em lại không ghét điểm đó của gã trai, mọi người trong lớp bảo gã phiền phức lập dị nhưng Bachira đáng yêu mà?
"Nhớ cậu.."
"Tớ ngồi kế cậu còn gì?"
"Vẫn sẽ rất nhớ"
Bachira dụi dụi vào lòng em, gã trai muốn bản thân mau chóng lớn rồi còn hốt Y/n về nữa. Chứ ngày ngày nàng thơ của gã được nhiều người con trai chú ý đến lắm, dù cho là bạn bè trong lớp nói chuyện với nhau đi nữa thì gã trai vẫn ghen nha.
Cái nóng oi ả của ngày hè đang dần chuyển đến, để lại làn gió xuân thơ mộng cùng với mùi thoang thoảng của hoa anh đào khiến người ta có chút lưu luyến mà. Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai đứa, vốn định qua nhà nhau chơi nhưng không hiểu sao lại cắm trại trên ngọn đồi xanh nào đó.
Y/n vươn tay xoa lấy mái tóc mềm mại của gã trai, nhìn mấy cọng vàng vàng của gã khiến em đanh mặt lại. Tay cầm một nắm tóc vàng sau gáy của Bachira mà giật nhẹ làm gã trai có chút bất mãn.
"Y/n giật nữa tớ hói đó"
"Không phải tớ là được"
"Đồ vô tâm"
Nhìn Bachira nằm trong lòng mình mà dần ngủ ngon ơ khiến em có chút cười nhẹ, cúi người xuống hôn lên má gã trai rồi dựa vào thân cây to lớn, chậm rãi nhắm mắt lại. Bachira đợi đến khi người đẹp ngủ mất thì mới ngồi dậy, hai má có chút nổi phiếm hồng.
"Đến khi nào cậu mới dám hôn tớ trong lúc tớ tỉnh đây..."
Gã trai lẩm bẩm rồi thở dài, tại sao bạn nhỏ của gã lại bướng bỉnh như thế nhỉ? Đã tỏ tình bao nhiêu lần nhưng Bachira luôn nhận cái kết đắng bởi câu trả lời của Y/n.
"Tớ cũng thích cậu như một người bạn"
"À...tớ cũng thích tớ"
"Vậy sao?"
Bachira bất lực nhớ đến những câu từ chối của em mà không khỏi đau lòng, gã nhích người lên ngồi cạnh bên em, dịu dàng choàng tay ôm lấy vai nàng thỏ nhỏ để nàng tựa vào mình. Bachira thích thú lắm, cứ nhìn Y/n ngủ mãi thôi.
Những đợt gió cuối cùng của ngày xuân khiến gã trai cảm giác thật dễ chịu, hình như mùa hạ không còn gay gắt với gã nữa rồi nhỉ? Hay từ ngày em xuất hiện và đến bên cạnh nên mới như thế?
Bachira Meguru cũng không hiểu và không muốn hiểu, con tim gã đã quá nhộn nhạo rồi.
.
Những ngày hạ nóng nực khiến người ta thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn rúc vào phòng mà mở máy lạnh cả ngày để tận hưởng thôi. Bachira từ ngày chơi thân với nàng Y/n cũng dần có được thiện cảm của vài cô cậu trong lớp, gã có thể chơi thân với người khác đấy nhưng thỏ nhỏ của gã vẫn quan trọng hơn.
Đám con trai tận dụng giờ nghỉ trưa mà xuống canteen, có rủ Bachira rồi mà gã lại từ chối. Nhìn Y/n say giấc nồng, bấc giác khóe môi gã cong lên một nụ cười dịu dàng.
'Công chúa của tớ'
Bachira lấy ra chiếc quạt tay, một tay quạt cho em mát tay còn lại thì lướt điện thoại xem xem hôm nay có tin gì mới không. Khung cảnh yên bình ấy khiến cả lớp thầm ghen tị xen lẫn phì cười trước cặp đôi đáng yêu ấy. Ai cũng có thắc mắc rằng sao nàng Y/n lại từ chối Bachira nhưng chẳng ai dám hỏi cả.
Chiều đến, Y/n mơ màng tỉnh dậy với đầu óc choáng váng. Em nhìn xung quanh, đã chuẩn bị học rồi kìa. Bachira còn nghịch ngợm trong lúc em ngủ say còn vẽ một trái tim lên tập của nàng nhỏ nữa cơ. Ghét lắm nhưng cũng thích lắm.
"Tớ thích cậu"
"Ò"
Y/n lại phũ Bachira nữa rồi, nhưng mà nhìn xem đi kìa. Nàng nhỏ cười rồi, ánh mắt của nàng nhỏ tập trung tại vị trí trái tim khi nãy gã trai vẽ, ánh mắt dịu đi hẳn vài phần cơ. Nhưng sau đó em lại gấp cuốn tập lại, giả vờ chê là phiền phức rồi cất cuốn tập giấu đi.
Bachira cũng chỉ biết cười thôi, em của gã dễ ngại lắm nên là gã không có buồn hay gì đâu. Mà cũng không phải không biết buồn, lần đầu tiên gã trai vẽ lên tập thì em đã đòi xé ngay cơ nhưng cậu chàng đã vội cản lại. Sau đó thì buồn lắm cho đến khi Y/n không những không xé mà còn vẽ kế bên nữa. Thích lắm.
.
Bachira Meguru dần thân vơi trường lớp hơn rồi, ngày nào cũng thấy gã trai đi ăn với đi chung với lũ con trai, quên mất nàng nhỏ Y/n ở phía sau. Thi thoảng em muốn trách gã lắm nhưng gã thì mở miệng ra lại cứ "Y/n bé nhỏ ơi?" ; "Y/n bé nhỏ à" thì liền buông tha.
Nhưng hôm nay Bachira lại nói với em một tin động trời rằng gã thích cô nàng lớp kế bên. Hình như là Furiwa - san thì phải. Y/n mím môi im lặng nghe gã trai luyên thuyên đủ thứ về cô gái ấy, gương mặt em không chút phản ứng nào nữa mà chỉ có lạnh nhạt và mệt mỏi.
Y/n dần cáu gắt với Bachira hơn, em không còn được dịu dàng như trước nữa rồi. Điều đó khiến gã trai lo lắng lắm, gã đã làm gì có lỗi với em không nhỉ?
Bachira không hề hay biết rằng, lời tỏ tình của gã trai khi ấy khiến cho trái tim của Y/n lung lay rồi. Nhưng em chợt nhận ra rằng, em từ chối gã rồi còn gì? Vậy nên dù cho có hối hận hay như thế nào nữa thì chuyện đã qua và Bachira có quyền thích người khác. Y/n không thể ép buộc một người mãi thích mình được.
Nhưng việc Bachira dần trở nên cách xa em khiến mọi người cũng chú ý, chẳng ai dám hỏi nàng Y/n đâu. Còn gã trai thì có hỏi cũng như không, vô tư quá có nhận ra điều gì đâu.
"Cậu biết không, Furiwa đưa nước cho tớ mỗi khi tớ tập luyện xong ấy"
"Ồn ào quá, phiền phức chết đi được"
Y/n cau mày quát Bachira, sau đó em vội nhận ra mình quá nóng tính rồi. Cả lớp được phen hú hồn, ít khi nàng nhỏ cáu giận lắm nhưng không hiểu sao gã trai chọc giận gì em rồi. Bachira cũng ngạc nhiên không kém, đó giờ em chưa từng quát gã như thế.
Em lại đành phải xin lỗi trước rồi..
"Tớ xin lỗi, mấy nay tớ có chút khó chịu nên làm cậu buồn rồi"
Nhìn Y/n như thế Bachira bỗng nhớ ra, em từng là vị cứu tinh trong cuộc đời gã mà nhỉ? Vậy sao những chuyện như vậy gã lại có thể quên mất nàng nhỏ nhỉ?
Bachira vội bối rối dỗ dành em, sắc mặt Y/n có chút kém đi rồi. Chẳng lẽ trời chuyển lạnh khiến em khó chịu sao? Gã trai xoa xoa má của nàng nhỏ, sau đó vẫn lo lắng nhìn em chằm chằm.
"Cậu giận tớ sao"
Một câu nói tuy giống câu hỏi nhưng thật ra nó khẳng định, Bachira biết là em dỗi rồi nhưng không biết dỗi chuyện gì cả. Thế là cả tiết học cứ thấy gã trai bồn chồn không thôi. Đến mức ra về mặc kệ crush mà đi dỗ dành nàng nhỏ mà.
Nhưng Y/n không để tâm mấy, em sắp đạt đến cực hạn của mình rồi. Đông đến cũng là lúc em tan biến dần theo những bông tuyết trắng, nhưng thật sự nàng nhỏ không nỡ rời xa nơi này. Ánh mắt lóe lên tia lưu luyến muộn phiền, rồi có chút nhớ nhung. Nhưng chiếm nhiều nhất là bóng hình của Bachira nhỉ?
.
Chuyện chớp mắt đã chớm đầu mùa đông, tuyết rơi dày đặc đến mức các trường đều phải cho học sinh nghỉ một ngày. Vừa mới chớm đông thôi mà sao tuyết rơi dày được nhỉ? Bachira bên trong thắc mắc, bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong xuôi để chạy qua nhà Y/n chơi.
Nhưng điều bất ngờ xảy đến khiến cho gã trai ám ảnh cả đời, Y/n một thân nhỏ bé nằm dài ra trên nền tuyết trắng. Máu đỏ từ từ loan ra khỏi cơ thể nàng nhỏ mà thấm xuống tuyết trắng tinh kia. Nhìn dáng vẻ thoi thóp của em, Bachira hoảng loạn chạy đến ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em.
"Y/n tỉnh, đừng giỡn với tớ"
"Bachira..? Ah sắp chết rồi mà còn ảo tưởng thấy cậu..thật đúng là kì tích.."
"Cậu nói gì vậy..? Tớ gọi điện cho cấp cứu nhé?"
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Bachira khiến em bật cười, vội vươn tay xoa nhẹ lên má của gã trai rồi dịu dàng nhìn gã lần cuối.
"Khi tớ chết đi..cậu sẽ không nhớ tớ là ai nữa.."
Y/n vừa dứt lời thì Bachira cũng cảm thấy mình choáng dần, tầm nhìn của gã trở nên nhòe đi khiến gã ngã nhào ra nằm bên cạnh em. Chút ý thức còn sót lại trước khi hoàn toàn ngất lịm, Bachira đã thấy em cười, nụ cười rất dịu dàng và đau đớn..
"Meguru, tớ yêu cậu"
.
.
.
Bachira Meguru choàng tỉnh dậy, áo của gã ướt nhẹp một mảng ở lưng. Giấc mơ đó quá chân thật rồi, khiến cho gã phát điên lên được. Ngồi yên trên giường lấy lại bình tĩnh đôi chút, gã trai mau chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đến trường.
Mùa xuân thật dịu nhẹ khiến cho lòng người vơi đi nổi buồn, nhưng Bachira lại cảm giác trống vắng gì đó. Gã dường như quên mất cái gì, kí ức đó cứ mắc kẹt mãi khiến gã trai không vui. Nhìn bạn bè cùng trường tay trong tay, Bachira Meguru thoáng ghen tị rồi lại thôi, mỗi lần đến trường gã đều bị cô lập..
"Bước tiếp đi, tớ luôn ở đằng sau cậu"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Bachira vội quay ra sau, gã chẳng thấy ai ngoài những cánh anh đào bay trong gió. Bóng hình người con gái ấy lại lóe qua đầu của gã trai một lần nữa khiến gã rơi vài giọt nước mắt.
'Em là ai? Vị cứu tinh của tôi?'
Cố gắng đào bới đến mấy thì Bachira Meguru chẳng thể nào nhớ ra người con gái gã từng thương, mọi chuyện như một giấc mộng, không có kết thúc.
Hoàn.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com