Sau lời khẳng định đầy chân thật kia, Rin nó kéo Bachira vào một nụ hôm sâu. Đưa lưỡi hút hết mật ngọt quanh khoang miệng. Nó như con sói thèm thịt, sẵn sàng cấu xé bất cứ thứ gì ngay cạnh mình. Cái khơi gợi trong tâm hồn một lần nữa kéo cả 2 vào trái cấm không thể cưỡng từ. Tay người nọ vò áo sau lưng kẻ đang sung sức kia muốn kéo ra. Nhưng nào đâu, nó cứ vồ vập tiến tới, càng không muốn dứt. Đến khi Bachira như sắp ngạt thì nó mới luyến tiếc rời môi
" Đủ rồi Itoshi Rin " Bachira gọi cả họ tên kẻ kia làm nó có chút đứng hình
Rin nó không nói gì, cái chất giọng cứng cỏi kia là lần đầu nó nghe được từ người thương. Nhớ cái lần Meguru ngỏ lời chia tay, nào đâu có phải cái tông giọng này. Có phần mềm yếu, rụt rè chứ không phải giống như bây giờ. Tay ôm eo người kia cũng vì thế mà nới lỏng ra, có chút sững sờ không biết nên làm gì, tiếp tục hay không?
" Không cần phải chưng cái bộ mặt khó hiểu đấy ra đâu Itoshi? " Bachira gạt tay đang ôm eo phía sau mình xuống. Chân lướt qua nệm mà rời giường. Vừa di chuyển người, cậu vừa cất giọng nói
" Hở? Còn yêu à? Yêu nhiều lắm à? Cậu làm anh thấy nực cười đấy " Bachira nói kiểu giọng giễu cợt khó ưa, lời hướng thẳng đến kẻ đang ngồi sõng soài trên giường chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhặt lên quần áo vương vãi dưới sàn, điệu cười Bachira có chút khó coi đến lạ
Rin nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói gì. Hiển nhiên, nó quá sốc với một loạt hình ảnh đang diễn ra trướt mắt. Người thương nó cứ như là một kẻ khác vậy. Chỉ mới đây thôi, Meguru vẫn còn là Meguru của trước kia cơ mà? Vẫn ngọt ngào..và yêu nó cơ mà
" Bất ngờ quá nhỉ? Mấy năm qua cậu Itoshi đây vẫn không thay đổi ha?.. " Bachira rải bước lên phía trước, quay người ngược lại với hướng nhìn của kẻ nọ " Vẫn tưởng chừng tình yêu sẽ còn mãi sau ngần ấy năm xa nhau à? "
Nó nghe tới đây như chợt hiểu ra điều gì. Miệng mấp máy muốn nói điều gì nhưng rồi lại nuốt xuống cổ họng. Bất giác, nó bật ra lời nghi vấn
" Ý anh là gì Meguru? " Mày khẽ nhíu, tay ghì chặt vào lớp chăn mỏng mà như muốn xé tan
" Hửm? Cậu Itoshi nhớ đã bỏ rơi tôi bao lâu rồi không? " Bachira cười chua chát hỏi lại
" Thời gian đo bằng năm không thể nói đùa được đâu. Bản thân tôi cũng đã hiểu ra nhiều điều và chấp nhận mất đi người mình yêu rồi.. " Bachira lặng thinh vài giây rồi đột nhiên tiếp lời " Sao nhỉ? Tôi đã không còn là thằng ngu đi tin vào lời yêu của bất cứ kẻ nào " Vừa nói, Bachira sửa soạn lại quần áo rồi chuẩn bị rời đi
Vâng, đến đây, Rin nó hiểu ra rồi. Cái ngày nó rời đi, bỏ lại Meguru một mình trong bão tố. Tình yêu nhỏ của nó đã suy sụp biết bao nhiêu, đã đổ vỡ đến ngưỡng nào. Rin rời đi như thể cho Bachira cơ hội để trưởng thành, cũng như rằng, ong nhỏ đã chẳng còn là chú ong tung cánh bay quanh nó như ngày xưa nữa. Meguru thay đổi tất cả, thay đổi luôn cái niềm tin vào tình yêu mà cậu hằng cho là vĩnh cửu ấy. Ngọn gió mới cho cậu biết yêu, biết nhớ nhung, biết dựa dẫm. Cũng chính nó cho cậu biết tự đứng trên đôi chân của chính mình mà không cần bất kì ai
Và kết quả đổi lại, ong nhỏ có còn yêu kẻ kia hay không? Tình yêu của Rin đã chẳng đủ sức để giữ con ong nọ ở cạnh nữa
Ừ, Bachira nó như muốn đây là lần cuối được dựa dẫm vào quá khứ
Bachira đứng trước cửa phòng, Rin nó đứng phía sau lúc nào, tay đập rầm vào cửa
" Tôi không gạt bỏ những lời anh nói. Tất cả là do tôi, tất cả mọi chuyện. Nhưng Meguru à? Anh không còn tha thiết gì nữa sao..? " Miệng nó bật ra vài lời ngắn, cố đè nén lắm mới nói ra được. Nó chấp nhận tất cả là do nó, hiển nhiên, vì cái tính ích kỉ muốn tự bản thân làm tất cả mà nó đã mất đi người mình yêu
Nhưng liệu, đến nước này còn có thể níu được Bachira hay không đây..? Khác Rin, Bachira phải trải qua ngần ấy năm thời gian sống dưới nỗi ám ảnh về chuyện tình mà chính nó đã gây nên. Nó đủ tâm tư để suy nghĩ mọi chuyện đã, đang và sẽ diễn ra. Cậu là người thế nào, hẳn ai cũng biết. Suy nghĩ nhiều, khóc nhiều..và cả yêu cũng thật nhiều nữa. Ngần ấy năm sống dưới cái bóng tình yêu mà Itoshi Rin nó mở ra, dịu dàng, ôn dung biết bao nhiêu. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi nhưng nó kéo trong kí ức Bachira là cả những năm luyến tiếc
" Anh thật sự..không còn tình cảm nữa ư..? Xin anh Meguru, xin anh trả lời thật lòng " Rin mặt nó ngã xuống vai kẻ dưới thân. Người như chẳng còn chút sức lực. Liệu nó làm thế có đúng hay không? Nó níu kéo Meguru thế này, liệu kẻ kia có đáp trả tấm chân tình ấy? Nếu nó bị từ chối thì sao đây..? Chưa bao giờ Itoshi Rin phải khốn khổ vì bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống cho đến tận ngày hôm nay
Nó sợ. Meguru đã từng dối lòng một lần, sợ rằng lần này cũng vậy. Nhưng nào đâu, Rin hơn hết sợ sự thật từ miệng kẻ nọ. Meguru không còn yêu nó thì nó sẽ làm gì đây. Chẳng lẽ những gì trước giờ làm đều đổ sông đổ biển à?
" Hửm? Tôi thế nào thì phải xem cậu Itoshi làm được những gì chứ nhỉ? "
____________________________________
Thật ra t cũng muốn viết sech lắm, nhưng các chú thấy đấy, văn vẻ thế kia viết sech có mà đấm vào miệng à 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com