Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"Ừ, mấy đứa không nghe nhầm đâu, 'chương trình thực tế'." 

Ego Jinpachi thản nhiên lặp lại trước những cặp mắt rõ là kì thị.

"Mười mấy tuổi đầu mà tham gia mấy cái thứ này..." Rin lẩm bẩm vẻ không hài lòng. 

"Dự án ấy do đích thân tôi đề xuất và chuẩn bị kịch bản, đừng có lo."

... Chính vì là từ một kẻ lập dị chẳng bao giờ nói rõ ý định của mình như anh nên bọn tôi mới lo đấy! - Chắc là "Rhythm" nên nói vậy.

"Thực ra, thông qua chương trình này, tôi muốn thông báo thành viên mới của nhóm với công chúng."

"A, là chuyện hôm qua anh nhắc tới có phải không?" Bachira chợt hào hứng cao giọng, đung đưa qua lại trên ghế. "Và... đó chính là cái người đang đứng ngoài nghe lén từ nãy đến giờ, nhỉ?"


Cạch.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Sở hữu chiều cao có chút khiêm tốn, cậu trai bước vào phòng. "S-Sao cậu nhận ra sự hiện diện của tôi được?"

Giữ nguyên nụ cười thích thú, Bachira khua tay:

 "Là 'Con quái vật' đã nói tôi biết đó!"

"Hả? Quái...?"

"... Ủa?" Bachira nhảy phốc khỏi ghế và dí sát mặt lại gần khiến cậu trai nọ hoảng hốt. "Ánh mắt của cậu, hoàn toàn bình thường?"

...

1 giây im lặng trôi qua.

"Ý tôi là, cách nghĩ, tâm lý, mục đích sống của cậu... hoàn toàn bình thường?"

Thiếu niên nghi hoặc nheo đôi mắt màu hồng sáng. Người này đang lảm nhảm gì vậy? Bình thường... thì là bình thưởng chứ sao? Nhưng có vẻ các thành viên khác của "Rhythm" lại có phản ứng giống như Bachira. Đoạn, Chigiri vốn đang lơ đãng quay ngoắt hỏi Ego. 

"Công ty ta nhận nghệ sĩ 'bình thường' từ khi nào thế?"

"Bình tĩnh đi! Đừng doạ con nhà người ta nữa!" Lúc này, Reo mới cất tiếng, phong thái đĩnh đạc giống như 1 người đội trưởng đáng tin cậy. "Còn chưa để cho thành viên mới giới thiệu mà."

"A! Là Kurona. Kurona... Ranze." 

Kurona giật mình, hơi cúi đầu xưng tên.


"Coi như xong rồi nhé, làm quen nhau đi." Ngó lơ bầu không khí và cả câu hỏi của Chigiri, Ego đan 2 tay vào nhau. "Danh sách khách mời của chương trình tôi đã đưa cho mấy đứa rồi đấy."

Danh sách khách mời...  Reo liếc xuống tờ giấy trên tay. Ban nãy cậu còn nghi ngờ, nhưng giờ thì phải thừa nhận rằng mình không đọc lầm. Thở dài lẩm nhẩm tên của 1 người trong số đó.

Cái tên chôn sâu trong kí ức, cái người mà cậu cực kì không muốn hội ngộ.


Nagi Seishiro.

---


"Cảm ơn đã theo dõi."

Câu nói rập khuôn cùng cặp mắt lờ đờ, thiếu niên vò vò mái tóc trắng rối bù.

Tinh.

"Khoan đã! Nagi, nghe nói anh sẽ góp mặt trong 1 chương trình thực tế gì đấy, là thật à?"

"Cái gì? Tin chuẩn chưa?"

"Nagi mà cũng chịu ló mặt ra khỏi nhà ư? Game show thực tế thần thánh nào đó?!"

"Cho xin tên chương trình với!"


Phiền quá, đang muốn tắt live mà. Nagi che miệng ngáp: "Là thật. Thích thì tham gia. Quên tên rồi. Hết." 

Giây phút tiếp theo, màn hình live trở nên tối om.

Fan: "..."


Tắt nguồn máy tính, tháo tai nghe và đứng dậy khỏi ghế. Hắn quét mắt nhìn khắp phòng, ánh nhìn dừng lại thật lâu ở tấm ảnh được lồng khung cẩn thận đầu giường. Thật. Lâu. 

Đuôi mắt thoáng chùng xuống khi quan sát nụ cười rực rỡ như Mặt Trời mùa hạ ấy.

Và hắnn chỉ đứng quan sát như thế. 

---

[Noel Noa: Kaiser Michael, 30 phút nữa mà không có mặt ở công ty thì xác định cuốn gói nhanh cho.]

[Kaiser Micheal: Vâng vâng, tôi rõ rồi.]

Chân mày giật giật, do trễ chuyến nên mới lỡ dở thời gian như vậy thôi mà... Kaiser nhanh chóng trả lời lại. Kết thúc chuyền bay 12 tiếng, việc đầu tiên của gã là xử lý tin nhắn tích tụ trong ngần ấy thời gian. Nhưng đây cũng là cái cuối cùng rồi.

"Nhật Bản à."

Lúc này gã mới lắng tai nghe âm thanh ồn ào hỗn tạp tại sân bay. 

 Đương nhiên toàn là tiếng Nhật. Chẳng hiểu sao lại làm gã cảm thấy hoài niệm. Đúng là mang tiếng nghệ sĩ nước ngoài nhưng công ty quản lý lại toạ lạc nơi đảo quốc châu Á này nên Kaiser phải thường xuyên đi đi về về. Nhưng liệu có ký ức nào sâu đậm đến độ làm cho cơ thể nao nao như vậy chăng?

Kaiser suy nghĩ vẩn vơ, đáp án ngay lập tức hiện ra trong đầu khiến gã thoáng cười tự giễu. À, phải rồi nhỉ. Cơ mà giờ đây chúng ta, đã hoá thành 2 người dưng khác lạ...

"... Đừng có vừa đắm chìm trong quá khứ vừa thương cảm nữa đi!" 

Giọng nói có phần bất mãn vang lên. Gã sực nhớ ra mình vừa quên khuấy mất bạn đồng  hành. "Ness..."

Chưa dứt câu, Alexis Ness đã thuận tay ném hành lí vào giữa mặt gã.

Phải, là ném. Ném túi hành lí nặng trĩu ấy, vào giữa mặt đối phương. 

Có điều vì cố ý dùng lực tay không mạnh, nên còn vài centimet nữa mới va chạm thì nó rơi bộp xuống đất

Tràng bực tức trào lên đến cổ họng lại bị nuốt xuống. Ờ, hoá ra gã còn quên cả hành lí nữa... 

"Xe đang chờ chúng ta. Nên nhanh chóng di chuyển thôi trước khi ngài Noa thực sự nổi giận và cậu thực sự cuốn gói." 

"... Mà không ngờ lần này cậu cũng về Nhật cùng tôi." Kaiser đổi chủ đề, nghĩ đến tin nhắn lúc nãy làm gã dựng tóc gáy.

"Ừ..." Ness thoáng dừng chân trong phút chốc, ánh mắt nhìn xa xăm. "Bởi vì nơi này có 1 người tôi rất muốn gặp."

Nhưng tên người ta là gì tôi còn chẳng rõ. Ness bổ sung.

"Đi gặp 1 người mà cái tên cũng không biết ư? Trách nhiệm nặng nề đấy nhỉ." Kaiser mỉa mai.

"Dù sao thì, người đó sẽ tham gia chương trình thực tế mà chúng ta mới được mời. Nên tôi mới vội vàng thu xếp để đồng ý tham gia."

"Ồ." Kaiser hơi tò mò rồi đấy, ai có thể khiến kẻ cuồng công việc như Ness chú ý đến thế nhỉ? Lục lọi trong túi hành lí danh sách khách mời. Thực ra, dự án này do Noa tự đồng ý tự triển khai và lôi gã về nên Kaiser chưa nghiêm túc tìm hiểu lắm.

Và, khi lướt đến cái tên không thể quen thuộc hơn...

"Sao thế Kaiser?"

Không trả lời, gã dúi tờ giấy vào tay Ness.

"... Ra thế?" Trông nét mặt nhăn nhó của người bên cạnh, Ness cười khổ thay gã.


Để xem sắp tới, làng giải trí sẽ xảy ra những chuyện gì đây?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com