Sae & Rin |Từ bỏ| 1
Au: Rin từ bỏ bóng đá sau đêm đông ấy
--------------------
Rin ngồi bó gối, thẫn thờ nhìn màn hình TV trước mắt. Trên màn ảnh là anh trai cậu đang dẫn bóng, anh thành công sút một quả vào lưới, tiếng reo hò của khán giả vang lên khắp khán đài. Nhưng Rin thì vẫn là bộ mặt thẫn thờ ấy, không có chút cảm xúc nào. Cậu mãi nghĩ về những lời anh cậu đã nói vào đêm qua, hóa ra anh trai cậu không dịu dàng đến thế, anh từ bỏ ước mơ của cả hai, vứt cậu đi khi cậu không còn giá trị lợi dụng, như thể cậu chỉ còn là một thứ vô giá trị.
Ánh mắt của anh lúc đó Rin vẫn nhớ rất rõ, nó thể hiện sự khinh thường. Rin bàng hoàng và sốc, không thể tin những gì mình đã nghe và thấy, cậu nhìn tới chiếc bàn chất đầy cúp và bức ảnh của cả đội bóng khi cả hai còn học tiểu học. Cảm xúc phẫn nộ trỗi dậy, cậu rời khỏi giường và đi tới bàn, rồi thô bạo gạt phăng hết đống cúp cùng ảnh xuống sàn, nó có thể gây ra tiếng động lớn đến nỗi cha mẹ cậu có thể vì nó mà chạy vào. Nhưng cậu không quan tâm, tất cả những gì cậu muốn bây giờ là phá hủy hết đống cúp đấy đi, đốt cả bức ảnh mà cậu rất yêu quý ấy.
"Anh ta đã làm đảo lộn cuộc đời mình"
Ngay bây giờ, Rin thật sự hối hận vì đã chơi bóng cùng Sae, cứ nhớ về khoảng thời gian cả hai vẫn còn thân thiết khiến cậu cảm thấy căm phẫn và nuối tiếc. Liệu những hành động dịu dàng khi ấy có phải giả dối? Rin không biết, cũng không buồn quan tâm, cậu nghiến chặt răng, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
"Sao anh lại làm thế với em..."
Và cứ thế, Rin từ bỏ bóng đá.
•••
Sau sự kiện đó Rin trầm tính hơn hẳn, cũng bớt cục cằn hơn trước, trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Ai cũng nhận thấy điều này, nhưng không ai đủ quan tâm để hỏi, ngay cả cha mẹ cậu. Sae sau ngày hôm đó cũng chỉ ở lại một ngày rồi ra khách sạn ở, vào ngày anh bay trở lại Tây Ban Nha, cậu cũng không ra tiễn, rồi từ đó cũng không gặp anh. Đến giờ chắc cũng đã 1 năm kể từ lần cuối cả hai nhìn mặt nhau. Ngay cả những ngày lễ Sae cũng không về, còn Rin thì vẫn luôn một mình, lâu lâu vẫn còn xem trận đấu của đội anh mình.
Mà nói một mình cũng không đúng, thật ra Rin đã có một người bạn trai với tính cách trái ngược. Người đó học cùng khối với cậu, là một tên đào hoa, nghe đồn là thay bồ như thay áo, nổi tiếng nhất nhì trong trường này. Hôm nay hứng thú với người này, hôm sau tán tỉnh người khác, Rin - người không mấy mặn mà với mấy mối quan hệ xã hội chứ đừng nói đến yêu đương, nên càng bài xích tên này. Nhưng chao ôi, cái tên playboy chính hiệu này sở hữu một cái miệng dẻo và cái lưỡi cũng dẻo quẹo không kém, khiến từng lời hắn nói ra đều ngọt ngào như được tẩm tất thảy đồ ngọt trên đời này. Rin nhiều lần phải đỏ mặt trước lời nói của hắn, tự hỏi sao mà có thể thốt ra mấy lời xấu hổ mượt như bôi dầu vào mồm thế kia.
Người đó theo đuổi Rin suốt 6 tháng, 6 tháng buông lời ngon tiếng ngọt đến mỏi cả miệng, 6 tháng ân cần chăm sóc, 6 tháng bên cạnh cậu khiến Rin cảm thấy ấm áp hơn kể từ cái ngày lạnh lẽo ấy. Theo đuổi lâu được như vậy, Rin cũng không ngờ, ban đầu cậu nghĩ tên này chỉ muốn chơi đùa với mình nên luôn làm lơ hắn, thậm chí không ngại dùng nắm đấm để đuổi hắn đi. Nhưng cái tên đào hoa này không chỉ có cái miệng dẻo mà còn có da mặt dày như bê tông, hắn vẫn kiên trì theo đuổi cậu, như thể hắn thật sự thích cậu, còn không ve vãn ai nữa, cũng từ chối mọi lời tỏ tình từ người khác. Cuối cùng, sự chân thành của hắn cũng khiến Rin phải chấp nhận tình cảm này.
•••
Hơn 2 năm kể từ lần gặp cuối của cả hai, Sae quyết định dành ngày nghỉ của mình ở quê nhà. Rin khá bất ngờ khi thấy tin tức này, nhưng rồi cũng nhanh bỏ qua, dẫu sao thì anh trai cũng sẽ ở lại khách sạn thôi. Sắp tới là giáng sinh, cậu định sẽ cùng người yêu đi chơi vào ngày này, cha mẹ cậu thì đã ra nước ngoài du lịch rồi, nên trong thời gian tới sẽ chỉ có cậu ở nhà một mình. Rin cũng không bận tâm, ở một mình riết cũng quen, và dù sao thì cậu cũng có bạn trai ở đây, nghĩ tới đây cậu liền nở một nụ cười hạnh phúc.
Nhưng cậu lại không ngờ rằng anh trai cậu - Itoshi Sae, thay vì ở khách sạn lại ở nhà, thấy anh ở ngay cửa ra vào làm cậu bất ngờ, đứng yên một chỗ không biết nói gì. Mãi một lúc mới cất tiếng chào, Sae chỉ ậm ừ gật đầu, rồi kéo vali vào phòng mình. Lòng Rin vẫn bồi hồi, cảm giác lúng túng vẫn còn đấy, cậu phớt lờ nó mà rời khỏi nhà, đầu ngổn ngang suy nghĩ về lí do vì sao anh trai lại về nhà mà không phải khách sạn.
•••
Sae kéo vali để ở một góc phòng, anh nằm thẳng ra giường nghỉ ngơi sau chuyến đi mệt mỏi vừa rồi. Buông một tiếng thở dài, anh nghĩ về lúc nãy khi gặp Rin, hơn 2 năm không gặp, Rin có vẻ đã cao thêm một chút, trông vẫn còn ổn chán, khác hẳn cái vẻ suy sụp từ lần cuối anh gặp cậu.
Mà nói về lần gặp gỡ cuối cùng của cả hai, anh không khỏi cảm thấy nặng lòng. Sae không hối hận khi nói ra những lời đó với em mình, sang Tây Ban Nha gặp được những cầu thủ tầm cỡ thế giới khiến anh phải mở mang tầm mắt. Anh thậm chí đã phải chuyển sang chơi tiền vệ, mà Rin... nếu cứ chơi dưới cái bóng của anh thì cũng sẽ bị đè bẹp hệt như anh, mà anh thì không muốn cậu phải trải qua cảm giác giống mình. Nên ngày đó khi vừa xuống sân bay anh liền đi tìm Rin, muốn đập tan cái ảo tưởng của cậu, căm ghét cũng được, thù hận cũng được, miễn nó là động lực giúp cho em trai anh có thể tiến bước phát triển nhiều hơn nữa, thậm chí vượt qua cả anh thì Sae sẵn sàng chịu hết. Nhưng Sae không ngờ rằng, sau đêm đông ấy em trai anh quyết định từ bỏ bóng đá.
Anh tự hỏi phải chăng mình đã quá nặng lời, liệu có cách giải quyết nào tốt hơn không, nếu anh chỉ cần nói chuyện với cậu thì sẽ thành công chứ? Sae không biết, giờ nghĩ lại thì hình như lúc đó anh cũng suy nghĩ không kĩ càng cho lắm, nói không hối hận thì cũng không hẳn, có lẽ anh có chút hối hận thật.
"Nếu lúc đó mình nói chuyện đàng hoàng với nó liệu mọi thứ có khác đi không..." là câu hỏi luôn tồn tại dai dẳng trong đầu anh suốt hơn 2 năm qua.
"Sao em không thể kiên trì hơn chứ?"
Câu hỏi không được nghe thấy cũng không có câu trả lời.
•••
Mười một giờ tối mà Rin vẫn chưa về, Sae có hơi lo lắng, ừ thì thanh thiếu niên tuổi này thường ham chơi, mà trong lúc này cha mẹ còn không có ở nhà thì tụi nó sẽ càng tranh thủ mà chơi đến đã mới về. Nhưng Rin không phải là một đứa ham chơi như thế, trước đây trừ lúc ra ngoài đi học thì cậu chỉ đi cùng anh trai để xem anh chơi đá bóng, hay sau khi cũng trở thành một cầu thủ thì thời gian bên ngoài cũng dành cho việc luyện tập. Giờ khi đã bỏ bóng đá rồi, Sae không thể nghĩ ra lí do nào mà em của anh đi ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Đang lúc đang suy nghĩ có nên gọi cho nó thì anh nghe bên ngoài có tiếng nói, một trong hai tiếng có giọng của Rin, cảm thấy nhẹ lòng, anh chợt nhíu mày.
Bởi vì không đời nào Rin lại có bạn... đâu nhỉ? Tính của Rin giống với anh, cũng là học từ anh mà ra, Sae cũng tự hiểu tính cách của mình bố láo thế nào. Thế nên tới giờ vẫn không có một người bạn nào, vậy mà với cái tính tệ hại như vậy Rin không lẽ lại có bạn? Sae đem lòng thắc mắc mà đứng xem ở cửa sổ, thấy em mình đang nói chuyện với ai đấy, rồi bị sốc trước những gì mình thấy, em trai anh, đứa em bé bỏng có tính cách láo lếu từ anh mà ra, đang nở nụ cười tươi rói với cái thằng nào đấy. Không chỉ cười, cả hai còn trao nhau một nụ hôn trước khi chào tạm biệt nhau.
Đôi mắt Sae ánh lên một tia buồn bã, chỉ nhiêu đó cũng quá đủ để anh xác định mối quan hệ của họ là gì, hẳn nào Rin đi lâu như thế. Em trai anh đã yêu rồi.
Có tiếng mở cửa lạch cạch, Rin bước vào đặt giày lên kệ, nhà vẫn tối om nên cậu nghĩ Sae hẳn đã ngủ, cho tới khi vừa bật đèn lên thì thấy anh trai đang đứng ngay cửa sổ khiến cậu giật mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu nhận ra rằng có lẽ Sae đã thấy cảnh tượng lúc nãy, cảm giác xấu hổ ập tới khiến Rin đỏ mặt, cậu ngập ngừng nói:
"Sae, giờ này anh vẫn chưa ngủ sao?"
"Em đi chơi với người yêu sao?"
"V-Vâng" Câu hỏi này càng khiến cậu đỏ mặt hơn, không ngờ người trong nhà đầu tiên biết cậu có bạn trai lại là Sae.
"Bao lâu rồi?"
"Từ giữa năm nhất rồi ạ"
"..."
Bầu không khi trở nên ngại ngùng và im lặng, Rin cảm thấy càng lúc càng ngại, đang lúc định chào anh mình rồi trở về phòng thì Sae lại cất tiếng hỏi:
"Sao em lại bỏ bóng đá?"
Câu hỏi khiến cậu bất ngờ, Rin không ngờ Sae lại hỏi cậu câu này. Rồi cậu cay đắng nghĩ, không phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao?
"Anh biết lí do mà"
"Vậy để anh hỏi lại, em không thể kiên trì hơn được sao?"
Rin càng lúc càng không hiểu anh trai mình đang bị cái quái gì, đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà lại đứng ở cửa sổ trong lúc nhà còn tối om, rồi bắt đầu hỏi mấy câu kì lạ mà khá-chắc-rằng-đang-khiến-cậu-sôi-máu.
"Anh muốn gì, anh đang chọc tức tôi sao?"
"Anh chỉ hỏi"
"Và tại sao ấy nhỉ? Sao anh lại quan tâm tới việc tôi bỏ chơi, và ý anh là gì khi hỏi tôi không thể kiên trì hơn?"
"Em rất có tài năng mà Rin, đáng lẽ em không nên từ bỏ mới đúng. Anh còn tưởng rằng sau ngày đó em sẽ cố gắng hơn nữa, đến mức muốn đè bẹp anh. Nhưng em lại từ bỏ"
Được rồi, cái quái gì đã xảy ra với anh của Rin thế này! Chắc là anh ta không bị đập đầu vào đâu đấy chứ?
"Anh đang nói cái quái gì thế, anh lợi dụng tôi rồi vứt bỏ tôi như thứ vô giá trị rồi bây giờ đang thể hiện như mình là một người anh tốt khuyên bảo em tận tình sao. Anh điên rồi hả!"
Rin nắm chặt nắm đấm, trông như thể chỉ cần anh trai cậu nói thêm một câu, cậu sẽ đấm anh ta đến cha mẹ cũng không nhận ra. Mặc kệ báo chí có đưa tin hay không, anh ta đang làm cậu tức điên lên.
"Anh chỉ muốn tốt cho em, em rất có tài năng, là một thiên tài hiếm thấy. Nhưng em luôn sống dưới cái bóng của anh, em cần phát triển cái tôi của mình hơn nữa mới có thể trở thành tiền đạo số một thế giới được"
"Muốn tốt cho tôi?Anh muốn tốt cho tôi bằng cách nói mấy lời tàn nhẫn ấy sao! Anh biết tôi sẽ tổn thương thế nào mà, đừng có diễn trò hề ở đây Sae, cứ thừa con mẹ nó nhận là anh đã lợi dụng tôi và vứt bỏ tôi đi. Tôi không cần anh phải diễn kịch vì lòng thương hại chết tiệt của anh"
"Anh không thương hại em, anh nói thật, anh biết hôm đó mình rất quá đáng, anh cũng biết em sẽ bị tổn thương như thế nào. Nhưng đó là việc cần làm, anh muốn em thoát khỏi cái mác 'em trai của Itoshi Sae' và phát triển hơn, anh đã phải chuyển sang vị trí tiền vệ đấy! Trở thành số một thế giới không dễ như em nghĩ đâu, em vẫn quá ngây thơ"
"Anh im đi! Giờ anh đang giảng dạy tôi đấy à, đồ khốn. Anh đúng là về đây để chọc tức tôi đúng không, thằng anh khốn kiếp!"
Sae đang định nói nữa thì lời nói tới miệng phải nuốt lại, nguyên nhân bởi vì em trai anh, thằng nhóc đang rơi nước mắt. Vẻ mặt nó đầy đau khổ và căm ghét nhìn anh, anh không biết phải nói gì, Rin chưa bao giờ khóc trước đây, dù cho là một đứa trẻ rất bám anh trai và thích được anh nuông chiều. Nhưng cậu chưa từng vì vậy mà khi luyện tập đến bị thương sẽ khóc lóc để anh vỗ về, thật ra cậu còn chẳng thể hiện gì ngoài một cái nhăn mặt, nên giờ đây khi chứng kiến em mình khóc thì Sae hoảng lắm, anh đứng đơ ra hồi lâu. Tới khi hoàn hồn lại thì Rin cũng đã về phòng, trước khi đi còn không quên nói một câu:
"Anh đúng là thằng anh đáng ghét, nhưng dẫu vậy... tôi vẫn không thể hoàn toàn ghét anh"
Sae nghĩ, mình đúng là làm hỏng chuyện thật rồi, nhưng một phần trong anh vẫn cảm thấy may mắn khi biết được rằng hóa ra em trai không ghét mình như anh đã nghĩ. Nếu như anh cố gắng, có lẽ anh vẫn có thể cứu vãn được mối quan hệ anh em tan vỡ này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com