➹ 𝐌𝐢𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐑𝐞𝐨 (𝙽𝚂𝙵𝚆)
𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : An thần
[...]
- Đón em...
Mặc có nằm trên giường trong chiếc chăn bông ấm áp, Mikage Reo, hắn vẫn nhanh chóng bật dậy đến đón chủ nhân của cuộc gọi chỉ vỏn vẹn mấy tiếng cụt lủn.
Dưới gốc cây thông lớn giữa trung tâm thành phố, T/b, nó ngồi sõng soài, tay cầm chai Vodka nốc lên xuống. Thấy hắn, nó ôm lấy ngay, dụi vào lồng ngực ấm thơm mùi đàn ông nó khóc gạt bao nhiêu cũng không xuể.
Reo cởi áo, choàng vào người nó. Bế nó lên xe, cài dây an toàn, hắn không ngừng chửi rủa tên bạn trai cũ của nó, thằng đàn ông khiến người con gái hắn yêu bê bết thế này.
- Anh ta...xô em, bảo vệ con nhỏ đó...
Suốt quãng đường đêm dài lạnh buốt tâm hồn, T/b than vãn khóc lóc ỉ ôi. Ôm lấy nó, Reo không khỏi đau lòng mỗi lần thấy cô gái nhỏ đau đớn chỉ vì một tên đàn ông chẳng đáng một xu, hay đại loại chỉ là mấy lần nó tức, nó ấm ức, nó cần một cái bao trút giận, Mikage Reo, hắn sẽ xuất hiện.
Mang nó lên phòng, Reo nhìn nó một lúc với ánh buồn man mác. Định bụng rời phòng cho nó nghỉ ngơi, bỗng có vòng tay giữ chặt hắn lại. Mắt hắn mở to, lòng ấm áp giữa đêm lạnh mà chẳng cần đến lò sưởi.
- Reo, em tệ lắm phải không? Bởi thế, ai c-c-cũng muốn bỏ rơi...
Hắn quay lại, cầm tay nó đặt lên ngực trái của mình. Đôi mắt ngấn nước đong đưa nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím đang xao động đầy mạnh mẽ. Môi hồng hé mở, nó chủ động đẩy hắn xuống giường mà hôn ngấu nghiến.
Cuối cùng T/b cũng cần đến hắn, thực sự cần đến hắn, chấp nhận tình yêu của hắn. Tiếng giường cọt kẹt chẳng thể lấn át thanh âm gợi dục được tạo ra từ hành động va chạm kịch liệt giữa nơi âm hộ đẫm nước cùng dương vật gân guốc.
Nó ngồi lên người hắn nhấp lên xuống, ngậm lấy đầu nhũ cương cứng, hắn đá qua lại tạo kích thích cho bạn tình cuồng nhiệt bên trên. Hắn rõ mình chẳng phải người đầu tiên được ở bên trong cái huyệt ấm nóng, nhưng chỉ cần một lần hắn cũng thấy hạnh phúc.
Hắn sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để được nắm tay nó, ôm nó, bên nó những lúc nó vui chứ không phải chỉ khi tiêu cực mới gọi hắn mấy tiếng.
Càng nghĩ, hắn càng muốn chiếm nó cho riêng mình. Hắn liên tục giã những cú mạnh mẽ vào cái cửa hồng hào, dòng nước trong không ngừng tuôn, chảy ướt cả ga giường.
Hắn sẽ là người duy nhất trong mắt nó, chỉ mình hắn.
Nói gì thì nói, Mikage Reo không thích làm theo cách tiêu cực, hắn rút nó ra kịp thời trước khi kịp mất kiểm soát mà làm nó dính bầu.
"Chưa đủ" - Hắn thầm nghĩ bởi cây gậy của hắn vẫn thẳng đứng. Xem ra dục vọng của hắn lớn hơn hắn tưởng.
- Reo...
Chưa kịp phản ứng trước tiếng gọi tên khàn đục chứa đầy nhục dục của T/b bé nhỏ, hắn giật mình khi nó đang vuốt ve cây gậy cứng của mình. Nó thật biết cách làm đàn ông sướng, hắn hiểu tại sao đàn ông cứ chạy theo rồi bỏ rơi nó.
Bởi nó lụy, lụy y hệt hắn.
- Em cho Reo bắn nhé.
Nó cười, khóe môi cong lên nom vừa ngây thơ vừa gợi tình. Hắn đặt tay lên cái gáy thanh mảnh ấn mạnh khiến đầu khấc chạm đến điểm sâu nhất cổ họng ấm nóng.
Hắn cứ tham lam kéo đầu nó ra vào liên tục, đầu lưỡi cứ trườn dọc thân dương vật cứng. Hắn cùng nó thở hồng hộc, dịch trắng tràn cả hai khóe miệng.
T/b ngoan ngoãn nuốt toàn bộ lượng dịch, còn cẩn thận liếm sạch cu em của hắn. Tiếp đó, nó chồm lên ôm cổ hắn mút mát đôi môi ấm.
- Anh yêu em, T/b...
Nó cười mãn nguyện để tên đàn ông với mái tóc tím quyến rũ nằm trên thân mình hôn lấy bầu ngực tròn đẹp mắt.
[...]
Sáng sớm tỉnh dậy với niềm rạo rực, kết hợp dư âm sung sướng từ đêm ngày hôm qua, Mikage Reo dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho người hắn yêu nhất.
Không những thế hắn còn mua cho nó mấy cái túi hàng hiệu cùng mấy bộ đồ sang thật đẹp. Với hắn đấy chỉ là việc cỏn con.
- Đẹp quá, Reo!
Nó vui sướng ướm thử rồi tiến tới hôn lên môi hắn. Sau bữa sáng, hắn đề nghị đưa nó đến nơi làm việc. Nhưng tiếc thay nó lại từ chối bởi lý do không muốn làm phiền.
Hắn ậm ừ không biết làm gì. Tưởng rằng mọi chuyện từ đêm qua đã thay đổi, nhưng không chẳng có chút tiến triển nào.
Suốt mấy tuần Reo vẫn đợi điện thoại, hắn vẫn mong nó sẽ gọi, chỉ cần một tiếng thôi, hắn sẽ đến ngay.
Hắn chẳng quên nổi cảm giác chạm vào làn da mềm mại hồng hào của nó, những khoái cảm dâng trào được bao bọc trong vùng ẩm ướt của nó.
Nghĩ đến đây hắn lên đỉnh mà bắn đầy tay thứ tinh dịch nhớp nháp.
[...]
- Mày định bỏ cơ hội tốt như này thật à?
Reo im lặng trước Nagi, hắn đang ở sân bay tiễn bạn thân mình sang nước ngoài tiếp tục phát triển sự nghiệp bóng đá.
- Đừng hạ thấp cái tôi của mình như thế.
Nagi vỗ vai thằng bạn mình rồi kéo vali vào phòng chờ. Đánh đổi tương lai như vậy, có quá mạo hiểm không?
Nằm trong phòng nghe tiếng mưa rơi, lòng hắn không ngưng lo lắng. Có ai đón nó không, ai che ô cho nó?
Nghĩ thì chẳng làm được gì, Reo tới chỗ làm của nó. Ở đây hắn hiểu rồi, hắn hiểu mọi thứ mình còn lấn cấn trong lòng từ trước tới giờ. Nó đang đứng trước mặt hắn, nhưng âu yếm cùng tên đàn ông khác.
Cả hai như người xa lạ.
Mikage Reo chẳng là gì trong mắt T/b.
"Lúc vui, nó bận.
Bên hắn, nó giận.
Với nó hắn chỉ là thuốc an thần.
Thứ hóa chất điều hòa cảm xúc hữu hiệu nhất.
Cái bao tốt được lựa chọn mỗi lần nó tiêu cực."
[...]
Sau những ngày dài không gặp, người nó ướt lướt thướt vì mưa, say đến đi không vững. Gọi Reo, người bên nó vô điều kiện, tệ thật hôm nay lại chẳng nhấc máy.
Cố lết đến nhà hắn, cổng vẫn mở nhưng chẳng thấy đâu. Lên phòng tìm nó cũng chẳng thấy ai.
Nơi cái bàn gỗ cạnh cửa sổ, chỗ hắn thường đọc sách, ánh trăng soi sáng mảnh giấy nhàu nát cùng dòng chữ nguệch ngoạc.
"Dùng nó, đừng gọi anh."
T/b nhấc hộp giấy bên cạnh lên, lẩm nhẩm từng dòng với đôi mắt mở to.
- Thuốc...an thần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com