二
Hôm nay Cá lên đường sang Nhật. Còn Sữa thì ngoan ngoãn nằm gọn trong túi đựng thú cưng, chuẩn bị đi ký gửi cùng vali to oành của Cá.Ở cổng sân bay, Cá đang lúi húi dỗ dành hội mình – mấy đứa bạn chí cốt, đứa nào đứa nấy mặt mũi tèm lem nước mắt, trông vừa buồn cười vừa thương hết sức.
" "Chúng mày khóc thế làm sao tao đi được hả?"
Giọng lạc đi giữa cái âm thanh ồn ào của sân bay, nhưng cái cười méo mó vẫn giữ trên môi. Ừ thì, lần đầu tiên đi xa đến thế, lại còn dắt cả một con chó trắng như bún đi cùng. Vừa buồn cười, vừa xúc động.
Một cái ôm, rồi hai, rồi cả đám ào vào ôm chặt Cá như sợ nếu buông ra thì cậu bay luôn khỏi trái đất.
Sữa kêu "gâu" một tiếng như tham gia vào không khí chia tay đầy nước mắt, còn Cá thì chỉ kịp nói vọng với theo:
"Nhớ chăm nhà tao với mẹ tao đấy "
Vậy là Cá đi Nhật. Mang theo một vali, một con chó, và một đám bạn nước mắt nước mũi lẫn lộn như mưa dầm tháng bảy.
('・ω・')
𝕁𝔸ℙ𝔸ℕ : 𝕊ℍ𝕀𝔹𝕌𝕐𝔸
Sau hơn 4 tiếng ngồi trên máy bay, Cá lảo đảo bước xuống với cái tai ù như vừa chui ra từ trong vỏ ốc. Đầu tóc thì rối như tổ quạ vì ngủ gục trên vai ghế bên cạnh – mà cái ghế đó... lại là ghế của một bác người Nhật thân thiện nhưng có vẻ hơi giật mình khi thấy tóc Cá có mảng xanh.
Cậu đi lấy hành lý trước. Chiếc vali xám bạc quen thuộc xuất hiện lầm lũi trên băng chuyền, kéo theo sau là chiếc túi đựng thú cưng đang rung nhẹ – bên trong là Sữa, vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, trông như một viên bánh bao bọc lông.
"Mình tới rồi đấy, Sữa. Nhật Bản đấy nha..."
Cá thì thầm, vừa kéo vali, vừa ôm túi thú cưng trên tay như một ông bố đơn thân tuổi 20 mới hạ cánh.
Sau đó, hai đứa – một người một chó – cùng nhau đi làm giấy thông hành. Sữa được nhân viên hải quan khen là "かわいいですね~" (dễ thương quá nha~), còn Cá thì chỉ biết gật lia lịa, vừa cười vừa xoa tai vì nó vẫn còn... ù.
Từ Hà Nội tới Nhật Bản – một cú chuyển cảnh đột ngột, nhưng khi bước chân qua cửa sân bay, Cá lại cảm thấy một điều rất rõ:
Hành trình của cậu, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
(°∀°)
Đứng ở cổng sân bay, giữa dòng người đông đúc nhưng di chuyển nhẹ nhàng đến kỳ lạ, Cá mở LINE — ứng dụng nhắn tin được dân Nhật xem như một phần cuộc sống. Ngón tay cậu lướt tới một cái tên quen thuộc: "Ego Jinpachi", phía sau có ghi thêm chú thích mà Cá từng tự tay đặt: (Nghiện mì).
Cá nhấn vào biểu tượng gọi thoại.
Tiếng chuông vang lên... kéo dài... rồi có người bắt máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, nói bằng tiếng Nhật, không chào hỏi, không dạo đầu:
"Hướng 2 giờ. Có người đang giơ tay."
Cá cau mày.
"Gì mà... quân sự vậy trời?"
Vừa mới nghe thấy giọng đã bị đập vào tai cái kiểu chỉ đạo khô như mì tôm chưa nấu — đặc sản của cậu mình. Dù thế, Cá vẫn theo phản xạ mà quay đầu nhìn về hướng 2 giờ, đôi mắt còn hơi thiếu ngủ vì 4 tiếng bay , đau đầu + ù tai.
Và rồi — đập vào mắt là một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ nổi bật, đang giơ tay vẫy về phía cậu.
Đứng bên cạnh cô ấy, với cái dáng cao khều, gương mặt hơi cộc cằn và mái tóc bù xù như vừa chui ra từ nhà thiền, chính là: Ego Jinpachi.
Ông mặc áo khoác dài, tay cầm cốc mì giấy còn bốc khói.
Thấy Cá, ông chỉ khẽ gật đầu một cái như kiểu huấn luyện viên đội tuyển vừa thấy cầu thủ trẻ mới được tuyển lên từ giải U19.
Cá lẩm bẩm trong miệng:
"Chưa tới nơi mà đã bị huấn luyện bằng định vị góc nhìn..."
Sữa thì há miệng ngáp, trông như muốn nói:
"Bắt đầu rồi đấy, ông bạn ạ."
Cá thở ra một hơi, chỉnh lại quai đeo túi thú cưng trên vai cho chắc chắn — Sữa nằm ngoan, đầu hơi thò ra khỏi túi, hai tai cụp xuống trông như một ổ bánh mì êm ái đang thở.
"Rồi, đi thôi."
Cậu kéo vali bằng tay phải, bánh xe kêu lạch cạch trên nền đá sáng bóng của sân bay. Dù mệt rã người sau chuyến bay, bước chân Cá vẫn có cái vẻ gì đó... cố tỏ ra bình tĩnh, dù trong đầu thì xoay như chong chóng.
Vừa đi, vừa lén nhìn về hướng 2 giờ.
Cô gái tóc nâu đỏ vẫn đang giơ tay, nụ cười nhè nhẹ.
Ego Jinpachi đứng cạnh, khoanh tay, ánh mắt khó đoán như thường lệ. .
Cá bước tới gần, tim đập lộp bộp như kiểu... dù chẳng có lý do gì phải căng, nhưng cái cảnh gặp mặt lần đầu với một người lạ (mà lại còn đẹp) trong một đất nước xa lạ, cạnh một ông chú đáng gờm — đúng là khó mà bình thường được.
Đến nơi, Cá cúi đầu theo kiểu chào hỏi đúng chuẩn trong sách giáo khoa tiếng Nhật sơ cấp:
"Cháu chào cậu... Em chào chị ạ."
Ego Jinpachi gật đầu, giọng vẫn y như phát lệnh trong quân đội:
"Ổn. Không trễ. Tốt."
Còn cô gái tóc nâu đỏ thì cười nhẹ, giơ tay chào lại. Giọng cô trong, dễ nghe, mang chút âm sắc Kansai:
"Chào mừng em đến Nhật Bản . Em là Rei nhỉ ? Ego-san kể nhiều về em lắm "
Cá cười méo xệch, liếc ông cậu đang đứng tựa vào xe , ánh mắt vẫn đang nhìn mình như thể "Kể cái gì cơ...?"
Sữa kêu "gâu" một tiếng nhỏ, như thể... xác nhận thân phận
Cá ngượng ngùng nhìn cô gái, không thèm liếc sang ông cậu mình nữa — kiểu như: "Tôi đang cố tỏ ra bình thường đây, đừng có làm trò."
"V-Vâng ạ."
Cậu lắp bắp.
Trong đầu thì lại lén bật một cái ghi chú thầm kín:
'Chị ấy... còn thấp hơn mình nữa >///<'
Cô gái tóc nâu đỏ quả thật chỉ cao tới vai Cá, đôi mắt sáng, hơi nheo lại khi cười. Trông không hề giống kiểu người "nguy hiểm" như Ego Jinpachi, mà giống như một nhân vật phụ đáng yêu thường hay xuất hiện trong các đoạn hướng dẫn đầu game.
Cá còn chưa kịp mở lời gì thêm thì...
"Lên xe đi. Đừng để trễ giờ."
Ego Jinpachi đột ngột lên tiếng, giọng khô như sa mạc Gobi.
Cá giật mình, quay sang nhìn ông cậu mình như thể vừa bị gọi lên bảng trả bài.
"Trễ... trễ gì cơ ạ? Chúng ta đi đâu?"
Cậu hỏi mà đầu vẫn còn đang quay cuồng vì không nhớ trong lịch trình có chỗ nào ghi "trễ giờ".
Ego không trả lời. Ông bước đi trước, như thể mọi chuyện đều đã được định sẵn. Cô gái tóc nâu đỏ chỉ mỉm cười, nói với Cá
" Em cứ lên xe ngồi trước đi rồi chị sẽ giải thích cho nha "
Cá vừa bước ra bãi đỗ xe thì thấy ngay một chiếc xe màu đen đậu gọn gàng ở rìa lối ra — bóng loáng, biển số dài ngoằng toàn chữ và số lạ hoắc. Nhìn kiểu gì cũng thấy... có hơi nghiệp vụ đặc biệt.
Cậu liếc vào bên trong — ở hàng ghế sau, người đàn ông đang ngồi đó, nghiêm túc, tay khoanh trước ngực. Mắt nhắm, đầu hơi nghiêng.
Là Ego Jinpachi — cậu mình, người luôn vào xe trước như thể đã chán cái thế giới đứng chờ ngoài kia.
Cá gãi đầu, rồi lặng lẽ đi vòng ra phía sau xe, mở cốp.
' Vali thì nặng, mà tay thì đang cứng vì lạnh... Làm sao người ta có thể vừa xuống máy bay đã bị bắt vào cuộc phiêu lưu thế này chứ? '
Cậu nhấc vali lên cốp xe, đeo lại túi Sữa cho chắc, rồi mở cửa bước vào hàng ghế sau — ngồi ngay cạnh Ego.
Không khí trong xe... im ắng một cách kỳ lạ.
Chiếc ghế da mềm, mùi thơm trong xe nhè nhẹ, có lẽ là hương bạc hà hay thứ gì rất Nhật Bản mà Cá không biết tên.
Cánh cửa ghế phụ bật mở, và cô gái tóc nâu đỏ cũng bước lên xe, ngồi vào ghế cạnh tài xế.
Cô cài dây an toàn một cách nhanh nhẹn, rồi nghiêng đầu nói gì đó nhỏ nhẹ bằng tiếng Nhật với bác tài — giọng lịch sự, nhưng chắc chắn.
Xe khẽ rùng mình rồi bắt đầu lăn bánh rời khỏi sân bay.
Cô gái ấy — người vừa nãy còn mỉm cười vẫy tay với Cá ở hướng 2 giờ — bỗng quay đầu xuống ghế sau, nơi Cá đang ngồi cạnh ông cậu vẫn im lặng như tượng đá.
Nụ cười của cô dịu dàng và sáng như nắng đầu thu.
"Chị là Anri Teieri."
"Quản lý của dự án có tên 'Blue Lock' mà em sẽ tham gia với tư cách nhân viên y tế."
Cá tròn mắt, miệng hơi há ra như chuẩn bị hỏi "Cái gì cơ...?", nhưng cô đã tiếp tục, giọng đều đều như thể đã chuẩn bị kỹ từ trước:
"Bây giờ chúng ta đang đến trụ sở của 'Hiệp Hội Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản' để gặp mặt những cầu thủ được mời tham gia dự án này."
...
Cá chớp mắt.
Blue Lock?
Hiệp hội bóng đá Nhật?
Gặp... cầu thủ?
Nhân viên y tế?
Là mình á???
Cậu quay sang nhìn Ego, người vẫn đang ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như thể mọi việc đang diễn ra hoàn toàn theo đúng kế hoạch của ông từ mười năm trước.
Cá quay lại nhìn Teieri — cô vẫn đang cười, có vẻ vui vẻ vì cuối cùng cũng "thả bom thông tin" xong.
Cậu không biết nên nói gì.
Miệng muốn mở ra, nhưng lại chẳng có câu hỏi nào đủ hợp lý để chen vào giữa loạt thông tin vừa được thả xuống như mưa giông tháng bảy. Blue Lock? Hiệp hội bóng đá? Cầu thủ? Còn cậu thì là... nhân viên y tế?
Cá chỉ gật nhẹ đầu.
Không thừa, không thiếu, vừa đủ để thể hiện "em đã nhận sóng".
Cậu tựa lưng vào ghế, tay siết nhẹ quai đeo túi của Sữa. Không khí trong xe có gì đó giống như lúc đang ngồi trên tàu lượn trước khi rơi xuống dốc — yên tĩnh, nhưng tim thì đập rộn lên từng nhịp.
Ở ghế trước, Anri Teieri không nói gì thêm. Cô quay lại nhìn phía trước, tay đặt nhẹ trên đùi, đúng kiểu người biết mình vừa drop một khúc "nội dung chính" nên bây giờ để người nghe... tự xử.
Ego Jinpachi vẫn im lặng như tượng, mắt nhắm lại — có vẻ đang nghỉ ngơi, hoặc đang chạy một kế hoạch gì đó trong đầu .
Chiếc xe lướt đi trên đường cao tốc Nhật Bản, cảnh vật hai bên là những tòa nhà gọn gàng, bảng hiệu tiếng Nhật chạy vụt qua như trong phim. Cảm giác như cả Tokyo đang chuyển động rất nhanh, còn Cá thì bị dính băng dính lên một con tàu siêu tốc tên là Số phận kỳ quặc của nhân viên y tế trẻ tuổi không biết gì hết.
Cậu khẽ thở dài, nhìn ra cửa sổ.
' Thôi kệ vậy..muốn đến gì thì đến '
Cá nghĩ , bàn tay vẫn để trên túi đựng thú cưng .
Mấy mươi phút sau...
Hiện tại, Cá đang đứng bên hậu trường phải của một khán phòng lớn — phía sau sân khấu chính của trụ sở Hiệp Hội Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản.
Bên cạnh cậu là Anri Teieri, vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm túc hơn trước. Trên tay cô là một chiếc máy tính bảng, ngón tay lướt qua từng cái tên trong danh sách dài như sớ Táo quân.
Cá đứng im lặng, hai tay đan vào nhau phía trước bụng, cố tỏ ra chuyên nghiệp như một nhân viên y tế đã biết mình đang làm gì.
Nhưng thật ra thì... não cậu vẫn đang lag từ nãy đến giờ.
"Ba trăm cầu thủ... cấp ba...? Là kiểu... nguyên dàn học sinh nam mồ hôi mù mịt hả?"
Cậu nuốt nước bọt.
Cái áo khoác trắng của nhân viên y tế mà Teieri vừa phát cho cậu thì còn hơi rộng, còn chiếc bảng tên có ghi: "Rei - Nhân viên y tế" khiến cậu vừa tự hào, vừa có cảm giác... cosplay.
Sữa thì không có mặt.
Được giao cho người tài xế mặt lạnh mà Cá ban đầu tưởng là một nhân viên an ninh cấp cao.
Ai mà ngờ, chỉ vài phút sau khi trao túi thú cưng, ông ấy đã nhẹ nhàng mở nắp túi, gãi cằm cho Sữa, rồi lôi từ trong xe ra một túi snack cho chó mà... rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước.
Cá suýt ngã ngửa khi thấy cảnh đó.
"Sao lúc nãy bác nhìn như đặc vụ ngầm, mà giờ lại như 'bố nuôi chó quốc dân' thế này?"
Nhưng thôi, ít ra thì Sữa đang được chăm sóc kỹ lưỡng.
Còn cậu — bây giờ phải tập trung vào chuyện sắp đối mặt với...
300 học sinh cấp 3, được tuyển chọn khắp nước Nhật.
Teieri liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Em đang căng thẳng sao ?"
Cá cười gượng.
"Không ạ... Em chỉ đang cố xác định xem nên đứng thế nào để nếu có ai đó ngất thì em đỡ được."
Cá đưa mắt nhìn sang phía bên kia hậu trường, nơi Ego Jinpachi đang đứng — lặng lẽ, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra khoảng trống trước sân khấu như một chiến lược gia đang ngắm sa bàn trận địa.
Không chút căng thẳng.
Không lời nói thừa.
Thậm chí, đứng yên như thể mọi nhịp thở của khán phòng đều đang vận hành đúng theo kế hoạch ông ta đặt ra từ... ba tháng trước.
Cá cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn dõi theo ông cậu "đáng gờm" của mình.
Cậu thầm nghĩ:
'Đúng là người chủ trì... Sao mình không bình tĩnh được giống ổng nhỉ...'
'Cùng một huyết thống, mà nhìn mình y như đứa sinh viên năm nhất bị gọi đi hỗ trợ phát tờ rơi còn ổng thì như... trùm cuối đang chờ các anh hùng bước vào cửa ải.'
Cạch.
Tiếng cửa lớn bật mở.
Ánh sáng trắng từ hành lang đổ vào như dòng nước lạnh tràn xuống bầu không khí vốn đang chờ đợi trong căng thẳng. Cá theo phản xạ... nép sâu hơn vào phía hậu trường, đứng khuất sau một tấm vách đen nhưng vẫn chừa đúng một khe đủ để nhìn ra bên ngoài.
Từng bước chân vang lên đều đặn.
Một hàng dài các thiếu niên — đồng phục thể thao , trường khác nhau, túi xách đeo lệch vai, gương mặt ai cũng đầy cảnh giác và nghiêm túc — lần lượt tiến vào khán phòng.
Cá đưa mắt nhìn họ, lặng lẽ quan sát.
Một... hai... ba... chục... năm chục... cứ thế, từng gương mặt đi qua ánh nhìn của cậu như một dòng người vô tận bước vào đấu trường.
Và rồi — cái suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Cá:
'Nhìn chúng nó nhỏ tuổi hơn mình mà cao hơn cả mình... buồn vãi cả...'
Cậu cúi nhìn đôi chân mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn mấy cái đỉnh đầu kia đang trôi qua khe cửa — cao ráo, gọn gàng, vai rộng, dáng chạy chắc nịch như thể mới bước ra từ tuyển U20 quốc gia.
'Sao hồi mình học cấp 3... người cứ như thanh niên chuyên học đàn recorder ấy nhỉ?'
Cá thở ra, tay khẽ nắm lấy mép áo blouse trắng
Sau lớp vách hậu trường, Teieri nghiêng đầu nhìn sang, thấy rõ biểu cảm có phần bị "trầm cảm tạm thời" của cậu nhân viên y tế nhỏ tuổi. Cô bật cười khe khẽ, rồi nói:
"Em cao vừa đủ để luồn vào chỗ đông người mà không va đầu. Ưu điểm đấy."
Cá ngẩng lên, môi hơi mím lại.
"Chị ơi... an ủi vậy còn đau hơn."
Cá ôm cơn đau nhẹ trong lòng như một vết xước nhỏ mà... kéo dài mãi không thôi.
Cậu đứng im bên hậu trường, mắt lia qua từng gương mặt đi ngang qua ánh sáng — từng cậu trai độ tuổi cấp 3, người mặc đồng phục thể thao , người mặc đồng phục trường , bước chân đầy tự tin như thể sắp bước vào sân khấu ra mắt nhóm nhạc nam thần tượng.
Mà rồi, cái suy nghĩ tiếp theo trong đầu Cá bật ra không kiểm soát nổi:
'Ủa... đá bóng thôi mà, sao đẹp trai dữ vậy?'
Có cậu tóc đen gọn gàng, ánh mắt nghiêm túc. Có người tóc bạch kim lòa xòa, cằm nhọn như trong manga. Có đứa còn cười một cái là hàm răng trắng phát sáng như vừa quảng cáo kem đánh răng xong.
Cá lặng người, lòng đầy hoài nghi:
'Mấy đứa này casting từ show tuyển idol sang đây hay gì...?'
Cậu ngờ nghệch nhớ lại thằng Bắp với thằng Bí — hai chiến hữu thân thiết ở nhà, cũng là chân sút cứng cựa của hội AEKN.
— Ừ thì, tụi nó cũng đá bóng.
— Ừ thì, cũng thuộc loại "khá ngon trai" trong nhóm.
— Nhưng mà...
'Phải ngậm cái miệng lại thì mới đẹp.'
Cá nhớ rõ cái cảnh hai đứa đó hét nhau giữa sân bóng trường, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi văng tứ phía mà miệng thì mở to như karaoke không lời.
"Chuyển cánh đi đừng có ham bóng!!!"
"Tao thấy rồi, im đi!!!"
Đẹp trai gì tầm đó nữa.
Cá khẽ nghiêng đầu, nhìn mấy thiếu niên đang sải bước ngoài sân khấu với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng rực như anime nhân vật chính.
Một nỗi bất an len lỏi trong bụng cậu — không rõ là vì chiều cao, nhan sắc, hay... cảm giác mình giống một nhân viên hậu đài trong show idol nam giới.
Khi dòng người gần như đã hết, khán phòng tưởng chừng đã kín chỗ, thì lại có thêm hai người bước vào.
Hai cậu trai, mặc đồng phục giống nhau — áo khoác màu trắng, quần dài cùng tông, từng nếp gấp được ủi thẳng đến mức phản chiếu được ánh đèn. Trông chỉnh tề đến nỗi... khiến Cá cúi xuống nhìn lại áo blouse trắng đang hơi nhăn ở gấu áo rồi thở dài:
'Mình đúng kiểu vừa rơi từ tầng áp mái xuống.'
Một người tóc tím, ánh mắt cũng màu tím, sắc sảo như cắt. Cậu ta đang cười nửa miệng, như thể vừa kể xong một câu chuyện cực kỳ thú vị — hoặc cực kỳ không phù hợp với bầu không khí căng như dây đàn nơi đây.
Người còn lại tóc trắng tinh, hơi dài, lòa xòa trước trán. Khuôn mặt không biểu cảm gì rõ ràng, thoáng vẻ ngái ngủ... nhưng ánh mắt thì nhìn xung quanh nhưng tai vẫn nghe, chăm chú và không hề mơ màng.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, thực ra có mỗi cậu tóc tím, không hề có vẻ gì là đang bước vào một "chiến trường". Người tóc tím cười khúc khích
Còn người kia thì... trông có vẻ thiếu ngủ thật, nhưng ít nhất là không có quầng thâm to như ông cậu của cậu
Cá đứng nép bên hậu trường, mắt dõi theo từng bước chân của họ mà trong lòng thì...
'Thế là sao... vừa cao, vừa đẹp, lại còn thân nhau vui vẻ...'
'Còn mình? Mình thì đứng đây, tay cầm bảng tên nhân viên y tế, trong túi có bịch urgo với chai xịt lạnh.'
'Thật là... mình đang đóng vai gì trong phim này vậy?'
Cậu nghiêng đầu, nhìn theo họ . Tiếng cười nói của cậu tóc tím như một nốt nhạc lạc giữa không gian ngột ngạt — nơi mọi ánh mắt xung quanh đều nặng trĩu sự cạnh tranh và áp lực.
Cá khoanh tay lại, nhăn mặt thì thầm:
— "Nếu mai có ai ngất vì đẹp trai thì mình cũng không thấy bất ngờ nữa đâu."
Ngay lúc ấy, Teieri khẽ liếc sang, nói nhỏ như vừa nghe thấy:
— "Em nhớ mang thêm băng gạc, phòng trường hợp ngất vì... quá tải visual."
Cá nhìn cô, chớp mắt.
— "...Hồi ở Việt Nam chưa bao giờ phải chuẩn bị vì lý do này đâu ạ."
Rồi cửa lại mở ra thêm lần nữa.
Cá suýt ngồi thụp xuống.
'Còn nữa hả trời...? Sao tụi nó cứ xuất hiện như trình tự unlock nhân vật chính vậy?'
Cậu nghiêng người, tiếp tục dõi mắt nhìn ra cánh cửa.
Lần này là hai cậu trai mới — đồng phục không giống ai trong phòng, mỗi người một phong cách riêng biệt đến mức nhìn vào là biết không thể nào... bình thường.
Một cậu có mái tóc xanh than đậm, kiểu tóc chia ngôi hình chữ M như trong mấy truyện tranh fantasy, đặc biệt hơn cả là... trên đầu có hai cọng tóc vểnh lên như hai cái mầm cây. Mà đúng là tóc, không phải đồ cài.
Cậu ta mặc đồng phục học sinh, bên ngoài khoác thêm một chiếc khăn choàng cổ, đứng thẳng tắp như đang chịu đựng một cái gì đó... mang tính tâm linh.
Đi cạnh cậu ấy là một cậu khác — tóc trắng kem, dáng người rắn rỏi, mặc đồng phục thể thao. Cậu ta vừa đi vừa cười rạng rỡ, liên tục nói gì đó với cậu tóc xanh than, trông như đang cố phá băng... một tảng băng sống.
Còn cậu tóc xanh than thì cứ... gượng gạo, lâu lâu quay sang đáp lại bằng một câu cực ngắn, hoặc gật đầu nhẹ.
Cá đứng đơ như tượng, nhìn hai người vừa bước vào mà thở ra một câu trong đầu:
'Tóc chữ M... còn mọc mầm. Rồi tóc trắng kem... mặc đồ thể thao, cười như quảng cáo kẹo cao su.'
'Đúng rồi đấy, vũ trụ anime chính là đây.'
Cậu tự nhìn lại mình lần nữa — tóc đen có mảng xanh lơ rối nhẹ, áo blouse nhăn một tí, bảng tên lệch một xíu
'Mình như NPC đứng canh cửa bệnh xá quá...'
Thở dài.
Nhưng rồi, không hiểu sao, Cá lại... mỉm cười một chút.
Vì trong khung cảnh toàn các gương mặt nghiêm túc, ánh mắt thiêu đốt đầy tham vọng, thì ít nhất những cậu trai này — dù kỳ lạ, dù rực rỡ — vẫn còn nụ cười, còn tiếng nói.
Và điều đó, làm cho nơi này... đỡ đáng sợ hơn một chút.
"Đủ người rồi."
Một câu thì thầm rất khẽ vang lên ngay bên tai trái, khiến Cá giật bắn mình.
Cậu quay phắt sang — là Anri Teieri.
Cô vẫn đứng cạnh từ nãy đến giờ, lặng lẽ như một cái bóng. Không biết từ lúc nào, tay đã gập gọn chiếc máy tính bảng trước ngực, mắt dõi ra khán phòng.
Cô đánh nhẹ mắt sang phía bên kia hậu trường, nơi Ego Jinpachi đang đứng.
Ego cũng vừa đúng lúc gật đầu một cái — nhẹ, dứt khoát, như bật công tắc.
Cá nuốt nước bọt.
Bên ngoài, chợt ánh đèn trong phòng tắt hết , đợi một vài giây thì ánh đèn lại được bật lên nhưng nó hướng thẳng lên hết sân khấu . Ego đã đứng nơi chính giữa sân khấu ánh đèn .
Cậu tự hỏi mình có cần đứng nghiêm lại không. Hay nên rút sẵn chai xịt lạnh ra để "phòng trường hợp đẹp trai quá bị ngất hàng loạt".
Tim cậu đập mạnh một nhịp — không hẳn vì sợ, mà là vì... một điều gì đó đang sắp bắt đầu.
Một điều mà cậu — với vai trò là "nhân viên y tế có bảng tên hơi lệch" — không rõ mình sẽ chứng kiến đến đâu, nhưng chắc chắn là... không phải chuyện bình thường.
Cậu liếc sang Teieri, thì thấy cô cũng đang mím môi, lưng thẳng, ánh mắt sáng lên như thể chính cô cũng chờ ngày này từ rất lâu.
Một giây im lặng trôi qua.
Ông ta bắt đầu mở miệng nói
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com