Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Isagi không phải đến lớp ở học viện bóng đá nên một số người đã tò mò hỏi xem cô đang học trường nào bên ngoài.

Cô cũng khá nhớ thời học sinh của mình, cô đã nhờ ông bà thuê gia sư về dạy nên không cần phải tới trường mà cô chỉ cần đi thi. Để được tự do chơi bóng, cô phải học vượt lớp. Bản thân Isagi cũng không thể bắt đầu sự nghiệp bóng đá sớm vì nhiều yếu tố.

Ví dụ như nội bộ gia tộc đang y hệt nồi cám heo nhưng mấy nhân vật chủ chốt như ông bà lại bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Sáng thứ hai, số cầu thủ đến clb tập ít đi nhiều vì họ phải đáp lại lời triệu tập từ đội tuyển quốc gia.

Isagi đã dùng đến sức mạnh của tâm linh Châu Á để bảo vệ túi đồ của mình khi luyện tập. Cứ dán vài lá bùa lên đó là sẽ không bị động vào. Hôm nay khá buồn chán vì ít người cùng chơi bóng cùng cô.

Không còn bất cứ kẻ bắt nạt nào, vì Isagi đã xử lý mấy kẻ đó trước khi họ được nước lấn tới. Còn mấy lời nói xấu thì cô bỏ ngoài tai.

Isagi dắt chiếc xe đạp thể thao của cô khỏi nhà xe và đi về. Isagi nhớ lại ngày cô lủi thủi dắt chiếc xe đạp cũ đi về nhà sau trận thua của trường Ichinan, ký ức đó thật hoài niệm. Còn bây giờ cô đang hít bầu không khí của Tây Ban Nha.

Nhìn căn nhà năm tầng chỉ một người ở, Isagi bỗng cảm thấy buồn chán. Cô nhớ Blue Lock và mọi người.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đi chơi, đi hẹn hò, thì Isagi cũng đi chơi, cô không khác những người bình thường nên sẽ khó chịu khi đối thủ sỉ nhục mẹ ruột của cô.

Giữa tuần, một cầu thủ bên đội bạn đã nói mẹ cô là gái điếm. Hlv ngay lập tức nhắc nhở cô phải bình tĩnh.

Điều này đúng với mấy người mẹ từng nuôi cô ở Kabukicho.

"Làm nguội cái đầu của cô đi.” Hlv đưa cô một chai nước. Bao nhiêu lớp học trò đã qua tay ông, chẳng có lý do gì để ông không nhìn ra sự hoang dã ở Isagi.

Chỉ là trong nhà, Isagi vẫn luôn mang phong thái của một cô gái mẫu mực nhưng khi cô hiền quá thì sẽ có người trèo lên đầu cô ngồi.

"Coi chừng tao.”

Trời đã lạnh rồi, Isagi trải tận vài miếng chăn lông thú lên giường. Mùa đông sắp tới đã đủ ấm, không cần thêm người ôm.

Nội bộ gia tộc như nồi cám heo, lương thấp nhất đội, tôi không được ngồi vào cả ghế dự bị nhưng không sao, tôi chỉ là một cô gái thư giãn.

Dạo này hlv và đồng đội đã tin tưởng Isagi hơn, cô cũng đã có nhiều bạn hơn. Ego đã sang tận Tây Ban Nha để xem cô thế nào vì Isagi đã đến đây mà chỉ nói với Ego rằng cô đi du lịch.

"Khó khăn lắm em mới trốn được sang nước ngoài. Anh đừng giận nữa.”-Isagi

Ego nghiến răng, anh ta lườm Isagi. Cô rối rít xin lỗi và rót nước sôi vào cốc mì của anh ta. Isagi ngồi ở ghế đối diện, đồ ăn của cô khác hoàn toàn.

Anh ta lấy ra một túi đựng tài liệu dày được bọc kín đưa cô.

"Mau xem thứ này là gì đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com