Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Không biết người đó có nhớ lúc đó là ngày nào tại Paris, khi gã mân mê lọn tóc đen nhánh của người đã thu hút gã.

Isagi không mở mắt nhìn gã chút nào, cô nói cô không cần nhìn và cũng chẳng quan tâm gã là ai. Ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu lên cô khiến gã tò mò nên đã hỏi thêm vài câu khi ra ngoài đi dạo khi chếnh choáng hơi men trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội.

Dù không cần mở mắt cô cũng biết đường đi, cô cứ nhắm mắt mà nói chuyện với gã khiến gã tự nhiên ngầm hiểu nhầm rằng cô không thể nhìn. Gã không hiểu sao giọng cô lúc nói tiếng Pháp lại ngọt ngào và cuốn hút đến như vậy, trên người cô lại tỏa ra mùi thơm rất nhẹ nhàng. Thật khó để xác định đó là mùi của hoa hay thứ gì nhưng khiến gã muối dụi vào vai cô để tận hưởng mùi hương đó. 

Khi cô nghiêng đầu lắng nghe và qua về phía gã nhờ giọng của gã. Cô đã nói thầm.

"Giọng anh ấm thật đấy. Có lẽ anh khiến tôi không rời mắt khỏi anh nếu tôi nhìn anh.”

Cô nhỏ hơn gã, khiến gã phải cúi xuống nhìn. Dù gã có cao lớn hay sở hữu vẻ đẹp của người ngoại quốc đi chăng nữa thì cô cũng chẳng nhìn gã. 

"Tôi nên ngẩng đầu lên bao nhiêu để trông giống như đang nhìn anh?” 

"Thêm một chút nữa.” Noa không đưa tay nâng cằm cô mà cầm tay cô chạm vào mặt gã.

Isagi cất công tới tận đây để trêu đùa gã, lúc nãy cô vờ đưa tay lên không trung như muốn chạm vào gã để gã nắm tay cô.

Tay cô không ấm như gã nghĩ, có vẻ cái lạnh lúc về đêm đã khiến thân nhiệt của cô giảm đi một chút.

Giọng Isagi rất nhẹ nhàng, cô gợi cho gã chút ký ức về quãng thời gian khó khăn khi còn phải sống ở khu ổ chuột. Nếu cô chủ động tán tỉnh gã, có lẽ gã đã không sập bẫy ngay từ đầu vì cô với gã chỉ là hai người xa lạ. Gã không giỏi nhận mặt người ngoại quốc, việc đoán tuổi người châu Á cũng khó với một người Pháp như gã. Cô cứ nhắm mắt và nói năng nhỏ nhẹ như vậy thì làm sao mà gã nhớ mặt được.

Khi cô chạm vào mặt gã, gã cảm nhận được những vết chai sần từ bàn tay cô. Gã cảm thấy tay cô đang dần ấm lên. Isagi đã vuốt nhẹ lên vành tai của gã. 

Cứ coi như là gã bị dụ dỗ và hôn cô một cách gián tiếp.

Trong giới bóng đá có không ít cầu thủ ăn chơi và trăng hoa nhưng gã thì không như vậy. Gã không có tài năng tán tỉnh người khác như họ, gã cũng rất cẩn trọng với những mối quan hệ ngoài lề để tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp. 

Như bị ma xui quỷ khiến, gã ôm lấy cô, Isagi cũng không phản kháng gì khiến gã mất cảnh giác. 

Khi gã nói cô nghe những lời ngọt ngào vụng về, Isagi đã dội cho gã một gáo nước lạnh bằng quy chuẩn đạo đức hiện đại. Khi cô thì thầm nói nhỏ.

"Anh thích trẻ vị thành niên sao?”

Gã không nghe được bất cứ sự giễu cợt hay khinh bỉ nào từ lời nói của cô nhưng gã cảm thấy bản thân đang bị coi như mầm mống bệnh hoạn nguy hiểm của xã hội khi cô lùi lại vài bước sau khi thoát khỏi vòng tay gã. 

Isagi dùng lực tay rất nhẹ để vùng khỏi gã. Nếu người cô gặp hôm nay không phải gã thì liệu kẻ đó có dễ dàng buông cô ra không?

Gã cảm thấy bản thân y như một gã đần, vừa nãy gã đớp thính của người ta không trượt miếng nào mà giờ lại bị thực tế tát một cái rõ đau. Lời huấn luyện viên nói trước lúc đi đâu có sai. Người ta đi đêm lắm có ngày gặp ma còn gã thì gặp cô.

Cô còn chẳng hỏi tên gã, với gã thì có thể là chưa kịp hỏi. Cô không quan tâm đến tên gã làm gã cảm thấy bản thân như bị xếp ngang hàng với đám cặn bã có nguy cơ gây nguy hiểm trong mắt cô.

Lúc nãy gã có đưa tay vuốt ve vuốt ve phần tóc sau gáy và lưng cô, ngần đó hành động đã đủ để kết tội gã. 

Gã muốn giải thích nhưng quãng đường gần đó lại bắt đầu có thêm người đi lại, cô đã cố ý chà lên vết thương của gã tên một lần nữa khi ám chỉ rằng cô biết gã là ai.

"Một người logic và tàn nhẫn như anh chắc cũng chẳng để tâm đến chuyện nhỏ nhoi này.”

Rõ ràng cô đã ngầm chê bai phẩm chất đạo đức của gã. Noa nhận ra cô biết gã là ai vì logic là cách mọi người nói về gã trên sân cỏ, thiếu nữ trước mặt luôn nhắm mắt và chẳng biểu hiện bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt hay cảm xúc trong ngữ điệu trừ chút nhíu mày nhẹ thể hiện sự tò mò lúc gã thấy và hỏi thăm cô vì sự tò mò.

Dù gã có sinh ra tại khu ổ chuột, nơi tệ nạn xảy ra hàng ngày nhưng gã vẫn được giáo dục và có tiêu chuẩn đạo đức.

Gã không hiểu sao lại cảm thấy hẫng một nhịp khi đột nhiên thầm nghĩ rằng cô trông rất giống một tiểu thư đài các. Dù không có gì kiểm chứng cho suy nghĩ đó nhưng gã đã biết cảm giác về sự khác biệt từ xuất thân nhiều lần nhưng lần này gã tự nhiên đặt bản thân gã vào hoàn cảnh của cô.

Gã chỉ từng nghĩ đến thế giới của gã khi thiếu bóng đã, gã chưa từng nghĩ đến việc mất đi tầm nhìn. Không hiểu sao hôm nay gã lại nghĩ nhiều như vậy, khi cô thể hiện qua lời nói rằng cô mất đi thị lực chứ không phải do bản thân bị mù bẩm sinh. 

Một kẻ lớn lên từ khu ổ chuột, đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh còn đáng thương hơn thế nhưng gã lại đồng cảm với cô. Có lẽ do gã đã bị thu hút, không có thị lực tức là cô dễ dàng trở thành nạn nhân của kẻ xấu.

Nếu trong giai đoạn hai của Blue Lock cô với gã là thầy trò thì hai người bây giờ chỉ là người qua đường. Isagi nhếch mép cười, chắc không ai nói với cô là cô biết cô nhếch mép cười trông không láo tí nào.

Một ngày có hàng trăm cô gái nhắn tin tán tỉnh gã, trong những bữa tiệc cùng đồng đội số người đẹp tăm tia gã cũng không ít. Số lượng người bị thu hút bởi những người không thích họ là nhiều không đếm xuể. 

Tâm trí gã vẫn còn tỉnh táo dù đã uống chút đồ có cồn, gã cúi đầu xin lỗi vì hành động không phải phép ban nãy. Sẽ chẳng hay ho gì nếu gã dính phải tin đồn rằng bản thân thích trẻ vị thành niên khuyết tật, quả thực sự là một thông tin bất lợi. 

Cuối cùng, cô đã nhận hết tất cả lỗi về bản thân và xin lỗi vì đã vô tình gây rắc rối ảnh hưởng tới gã.

Cô rời đi trước khi có người nhận ra gã và kéo đến xin chụp ảnh. Cô đã căn ngày tháng, chuẩn bị cho cả những yếu tố ngoại cảnh với tâm linh rồi mới cất công đến đây. 

Tất nhiên là Isagi cũng bị hỏi xem cô đã đi đâu vào lúc nửa đêm thế này và có người trong nhà đã hét lên, đó là ông của cô.

"Tha thứ cho hắn là việc của chúa! Còn…”

Cô đã kịp giữ ông bà lại nhưng đứa cháu mười sáu tuổi của ông bà ra ngoài lúc mười hai giờ đêm và còn không mang theo vệ sĩ khiến cô phải ngồi nghe giáo huấn.

Quả thật chẳng có ai chứng minh Isagi tự nguyện để Noa ôm hay hôn cô nhưng sẽ thật rắc rối nếu thông tin này lộ ra ngoài. Noa chưa biết cô là ai nên "có lẽ” mọi việc vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com