Chap 4
“Để được họ chú ý, tôi đành bất chấp làm những điều không nên làm. Tôi trộm ví của họ và vờ như đã nhặt được dọc đường. Như cách mấy tên trộm lấy ví của họ, chỉ để tại hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và một phần tiền trong ví của họ.”
“Tôi nhân cơ hội để các hlv thấy tôi chơi bóng nhưng có lẽ vì tôi còn quá nhỏ nên cách này vẫn chưa có hiệu quả.”
Isagi cũng nhặt hộ chiếu hoặc ví của du khách và trả lại cho họ, những lúc may mắn, họ đưa cô đồ ăn hoặc một số đồ trang sức như một cách để cảm ơn.
Thi thoảng cô nhặt được một vài món đồ đắt tiền trong khi dọn dẹp tại các quán rượu và có quyền lựa chọn cách xử lý đống đồ đó.
Isagi thực sự cảm ơn mấy tiền bối hào phóng ở kiếp trước, tính ra họ đủ tuổi để làm bố mẹ của cô luôn nên… Isagi đã chọn cách gián tiếp bào tiền của họ khi họ tới khu phố này. Chứ cô nghĩ thực sự.
Cô nói cho những người quen của cô biết sở thích, gu phụ nữ của họ. Có nhiều người Isagi không muốn nói thẳng tên ra nhưng họ rất hào phóng. Việc của cô là chỉ ra những đối tượng cần tiếp cận và lập kế hoạch để họ vung tiền nhiều hơn bình thường cho những chai rượu và các dịch vụ khác.
Do đó cô vẫn luôn giữ thói quen mang vũ khí tự vệ bên mình mỗi lần đi ra ngoài. Bỏ qua mấy năm chật vật sinh tồn đó thì bây giờ Isagi có cuộc sống khác hẳn sau khi được ông bà tìm được cô.
Noel Noa vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng kể cả khi gã đã về tới nhà. Cứ như gã bị ép phải ghim chặt tội lỗi của chính gả vào tâm trí. Gã đã suýt vấy bẩn một thiếu nữ.
Isagi sẽ mặc kệ gã nhưng một Isagi khác lại nguyền rủa rủa gã, mong gã sẽ bị những gì bản thân đã gây ra dày vò, ám ảnh. Lời thú tội của gã trong nhà thờ không thể lấy ra làm bằng chứng trước tòa. Gã đã làm mùi rượu và thuốc lá ám lên người cô, có thể xóa sạch mùi trên quần áo nhưng không thể xóa được hành động gã đã làm ra khỏi ký ức.
Quả nhiên huấn luyện viên cũ của gã đã đúng khi nói cách để làm những kẻ lý trí lung lay là đánh vào thước đo đạo đức của họ. Đã lâu lắm rồi gã mới nhớ lại lời chỉ dạy đó.
Gã tin rằng bản thân sẽ xử lý được chuyện này. Những gã đâu biết là gã đã bị liệt vào danh sách đen của nhà Isagi. Dù Isagi không nói ra tên gã thì ông bà cô, những người lớn trải đời nhiều như họ vẫn có cách để biết được cô đã gặp ai.
Sáng hôm sau, Isagi chuẩn bị đi kiểm tra thể lực và phỏng vấn thử việc ở một câu lạc bộ bóng đá. Còn gã sẽ đi đến đi đến nhà thờ vào buổi chiều để thú tội dù gã không hoàn toàn theo một tôn giáo nào đó. Gã phải đến nơi đóng quân của đội vào buổi sáng.
Sự mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc dễ dàng bị huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia nhận ra và khuyên gã rằng nếu không muốn nhậu nhẹt cùng đồng đội thì cứ việc về sớm. Có lẽ gã sẽ nhớ chuyện hôm qua tới già.
Danh tiếng của Noel Noa vẫn an toàn nhưng bộ não đầy logic của gã lại muốn sát thêm muối vào vết thương trong lòng gã.
Gã đã mơ thấy bối cảnh tồi tệ nhất khi dính dáng đến cô khi chợp mắt nghỉ ngơi. Gã nghe thấy vô số lời chỉ trích gã trong khi gã đang ôm một cô gái quần áo xộc xệch trong lòng.
Không ai khác ngoài chính cô gái gã đã gặp đêm qua, cô vẫn nhắm mắt, thở đều và rất nhẹ nhàng như đang ngủ. Tóc cô xõa ra trên ngực gã, thi thoảng người cô còn di chuyển một chút trong khi ngã không thể cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com