Chap 5
Noel Noa chửi thầm, gã không biết bản thân đã nghĩ cái quái gì mà cố thả lỏng người mặc cho việc có một thiếu nữ đang nằm ngủ trên người gã.
Gã biết bản thân bị bóng đè nhưng giấc mơ này có gì đó hơi khác. Không biết từ bao giờ mà gã đang vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ trong lòng gã. Noa giật mình khi hình ảnh thiếu nữ đó đang mỉm cười với gã.
Làm gã bất chợt bật dậy khỏi ghế sofa, nếu có thể gặp lại, gã nhất định sẽ xin lỗi lần nữa và giải thích kỹ càng mọi chuyện.
…
"Yoichi, sao hôm nay không ra ngoài chơi?”-Ego
"Tôi bị cấm túc rồi.”-Isagi
Gia đình cô đã về Nhật Bản sau một tuần thử việc, Isagi đã bị cấm túc vì đi chơi đêm ở Pháp lại còn đụng phải "đối tượng nguy hiểm”. Tuy ông bà rất nghiêm khắc nhưng họ lại vô cùng yêu thương cô. Nói là cấm túc thôi nhưng Isagi vẫn rất thoải mái vì cô chỉ cần ở yên trong nhà một ngày.
Cô ở trong căn nhà rộng lớn, chơi đàn, chăm cá, chăm hoa, viết thư pháp, chơi cờ và tập gym. Isagi ngồi trên đệm trước cây đàn Koto của cô. Chơi nhạc cụ là một thú vui mà cô miễn cưỡng học để bằng những đứa trẻ họ hàng đồng trang lứa.
“Tính ra đứa nào cũng cầm kỳ thi họa, còn mình thì chỉ có báo nhà báo cửa.”
Cô đã đánh lệch nhịp không biết đến lần thứ bao nhiêu rồi, giáo viên cũng chẳng buồn nhắc nữa vì tâm trí của cô đang đặt trên một sân cỏ nào đó.
Cô học đủ thứ để sinh tồn nên mấy việc này có là gì so với cô. Quả nhiên cô vẫn thuộc về sân cỏ. Cô tiếp tục miễn cưỡng ngồi luyện đàn đến hết buổi học, những người nuôi nấng cô sau khi cô được đưa về đây đa phần đều thuộc thế hệ cũ, chẳng lạ gì khi họ hướng cô đến mẫu hình tượng người vợ Nhật Bản lý tưởng.
Isagi cảm thấy khá ngột ngạt khi mặc kimono thường xuyên và phải học rất nhiều lễ nghi. Ông bà từng nói, xét về mức độ sang trọng, một bộ kimono thông thường sẽ ngang ngửa một bộ đồ có áo sơ mi với quần âu, còn một bộ kimono đen có đính huy hiệu gia tộc sẽ giống như một bộ vest hoàn chỉnh.
"Tôi muốn tòa nhà Blue Lock hoàn thành càng sớm càng tốt quá.”-Isagi
Ông bà cô nghiêng khắc bởi cô được đưa về sau khi cách xa gia đình và năm, họ nghiêng khắc cũng vì sợ cô sẽ chìm vào bóng tối. Sợ cô bị lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần. Họ cũng nuôi dạy cô bằng sự giàu có để cô không bị choáng ngợp bởi những thứ chỉ hào nhoáng.
/Xin lỗi anh, bà của em đang nguyền rủa anh từng ngày, Noa-san./
“Cầu thủ bóng đá trong mắt bà không phải nghề ổn định nên với bà của em, mấy tên cầu thủ đều không đáng tin tưởng. Còn cầu thủ ngoại quốc thì trăng hoa, rác rưởi”
Quả đúng là thi thoảng Isagi hơi sợ những người đàn ông trưởng thành. Dù cô đã nằm gai nếm mật cùng bóng đá ở kiếp trước những cô vẫn không thể nào ngấm được những bữa tiệc ăn chơi trụy lạc thâu đêm. Tự dưng trên đầu cô nảy ra một ý tưởng.
"Này Ego, Noel Noa bây giờ còn trong trắng đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com