Chap 6
Ego cảm thấy có vẻ như gã muốn lập kế hoạch bảo vệ Noel Noa khỏi Isagi. Nhìn cô cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống Noel Noa vậy. Bảo cô bị ám ảnh bởi gã ta thì có vẻ hơi quá nhưng Isagi vẫn luôn rất chú tâm đến những hành động của Noa.
“Hộ giá! Con sen nó cắn tao!”
Con mèo kêu meo meo thảm thiết khi bị Isagi tóm được và cắn nó, con mèo này nó rất biết cách chọn gia đình nuôi nó nhưng nó lại chọn sai chủ.
Thời gian đã trôi qua cho đến hơn một vài tháng trước ngày Isagi sẽ nhận được một lá thư từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Isagi nhắn với mọi người là cô sẽ đi du lịch ở nước ngoài một thời gian. Cô nhanh chóng thu dọn những đồ dùng cần thiết và chiếc túi đeo chéo học sinh hay dùng cùng với một chiếc vali, còn bản thân thì chọn tạm một bộ đồ nào đó giống học sinh cấp ba rồi nhanh chóng ra cổng định bắt taxi tới sân bay.
"Yoichi, vào trong nhà thay đồ ngay, váy của cháu ngắn quá rồi đấy.”
Isagi giật thót ngay khi bị bà gọi lại, máy mà bà chỉ nhắc nhở cô về trang phục. Để chắc chắn không bị nhắc nhở thêm, Isagi thay luôn đôi tất cao đến bắp đùi thành chiếc quần tất tối màu.
Nhưng cô đã sơ suất khi buộc tóc đuôi ngựa.
"Yoichi, lại đây bà chải tóc cho con.”
Isagi nghe được rằng cái quy định cấm nữ sinh để tóc đuôi ngựa đã có từ những năm 1870 rồi nhưng cô không nghĩ ông bà lại nhớ và áp dụng cho cô dù bây giờ đã là năm 2018 nhưng những điều đó điều là vì ông bà muốn tốt cho cô.
“Đi cẩn thận, có việc gì phải gọi điện về nhà ngay lập tức. Cầm theo ít thẻ để phòng thân, lúc nào chán quá thì gọi ông bà sang chơi cùng.”
Isagi vội vàng cảm ơn và quyết tâm phải trốn được đến khi Blue Lock giai đoạn hai bắt đầu,
"Có tiếng nói chỉ sau ông bà cái quái gì chứ? Đám người đó toàn bắt nạt tôi.” Cô khóc thầm trong lòng.
Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô cùng với ruộng rau, vườn hoa, ao cá, hôm nào trời nắng đẹp cô sẽ đi dạo, trải thảm để nằm trên bãi cỏ, Cô sẽ đi đến clb để chơi bóng bằng xe bus, cô cũng chẳng cần gì quá nhiều ngoài một cuộc sống bình yên những chuyện hay cứ tự tìm tới cô.
Cô đã sang tận Tây Ba Nha để được yên ổn trong một thời gian tới nhưng có lẽ số phận muốn cho cô một cuộc đời thật rực rỡ. Ở Nhật làm con ngoan trò giỏi thì không sao, qua đây gửi hồ sơ xin việc vào Real thì được nhận vào thử việc nhưng ông bà biết chuyện.
“Ông bà không cấm con đi chơi bóng nhưng sau này đừng có dẫn một thằng cầu thủ nào về nhà. Bà mà biết được là cả cháu và cái đứa kia coi chừng.”
“Dạ vâng ạ. Cháu xin lỗi! Cháu vô cùng xin lỗi!”
Isagi cúi đầu trước cái điện thoại như đang cúi đầu trước một con người thực sự, ông bà để cô thoải mái trò chuyện yêu đương.
Không thể coi thường linh cảm của ông bà được, người yêu thì không có, chó cũng không nuôi nhưng ông bà chặt đẹp cái dự định với tạm một ai đó cùng clb của cô rồi.
Nếu Isagi thất bại thì ông bà cô sẽ tìm cho cô một tấm chồng tốt, môn đăng hộ đối để cô yên bề gia thất. Cô làm cái quái gì bên ngoài cũng được, miễn là không phạm pháp và sau này phải lấy chồng hoặc vợ để ông bà yên tâm.
Cô đập mạnh tay xuống bàn rồi gào lên để giải phóng áp lực. Một nhà báo nào đó đi qua chụp ảnh cánh đồng hoa gần nhà cô rồi và nơi đó bắt đầu có rất nhiều người lui tới.
Đến cả ngoại cảnh cũng muốn phá hủy lối sống hướng nội của cô.
Vì chưa đủ mười tám tuổi nên Isagi quyết định sẽ dành một chút thời gian sống hèn tại Real. Dù họ có bắt cô làm chân sai vặt cô cũng chấp nhận, cô đang cần một nơi để trốn ông bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com