Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Quả thật, vì chưa có nhiều sự tin tưởng từ các huấn luyện viên nên cô được giao một chân chạy việc vặt sau giờ huấn luyện.

Sau buổi tập, Isagi đi vào phòng tắm nữ, cô cởi áo khoác ngoài, ngồi lên ghế, cô cởi đôi tất dài ra, cô cởi áo đấu lộ ra phần da thịt. Cô cần chai nước hoa xịt lên cổ mà không biết ánh mắt của mấy chị em đang nhìn về phía cô.

Cô đưa tay tháo dây buộc tóc, đây chính là lúc mà những con dân mê nách đẹp hú hét. Ghen tỵ thực sự, một cô gái trong đội thốt lên và ném khăn vào tủ. Thế quái nào mà Isagi có thể chơi cả ba quả bóng cùng một lúc. Tiêu chuẩn sắc đẹp có thể khác nhau nhưng thân hình đẹp thì vẫn mê.

“Tém tém lại chút, lau nước dãi đi.” Có người đã phải nhắc nhở bạn của mình như vậy.

Nếu được gối trên đùi Isagi và nhìn lên trời, bạn chỉ có thể thấy được một nửa bầu trời. Mải ngắm người ta cởi đồ đến nỗi quên đi tắm. Đây là đặc quyền của người cùng giới tính, hiện giờ mấy đám con trai không có cửa được nhắm full HD.

Khi tắm xong, cô chưa vội sấy tóc mà ngồi vừa nghe nhạc vừa lau khô tóc bằng khăn trước.

Cùng lúc đó, ở Nhật Bản thì bà của Isagi, người phụ nữ gia trưởng này cảm thấy không yên tâm về đứa cháu này: "Tôi cần biết tên của tất cả những cầu thủ mà Isagi từng điều tra.” Ông cô ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng ý.

“Con bé rất có mắt nhìn người đấy.” Bà cô khen ngợi ngay khi nhìn thấy cái tên Mikage Reo trong danh sách.

Hôm nay lúc cô đang chờ xe bus về nhà thì trời mưa, cô còn bị một chiếc ô tô đi qua rất nhanh làm nước bẩn bắt hết lên người. Trong khi đa số thành viên trong đội một đều có xe xịn để đi hoặc bắt taxi thì có duy nhất cô đi xe bus.

Lương thấp nhất đội, chưa hết tuần đầu tiên nên Isagi vẫn chưa được nhận lương. Có người đoán rằng để tiết kiệm tiền, Isagi dành phần lớn thời gian ở trung tâm huấn luyện, ăn sáng, ăn trưa, ăn bữa phụ ở đó luôn.

Trời mưa quá to, nếu Isagi còn đứng chờ xe bus nữa thì cô sẽ ướt hết. Cái ô của cô còn bị thổi bay ngay khi cô kịp chạy vào cửa ra vào của sảnh chính. Cái ô đi kèm với xe Rolls-Royce này sương sương 700 đô. Có lẽ cô sẽ chờ người ta thông báo tìm đồ thất lạc để lấy lại.

Isagi ngồi tạm ở một băng ghế, thực sự khiến người ta liên tưởng đến mấy con mèo vừa lấm lem, vừa bị ướt đang nhăn nhó. Quần áo clb phát lại còn màu trắng nên trông cô khá là bơ phờ.

"Cần lấy chút tiền, gọi taxi đi về và kiếm gì đó ăn đi, con bé tội nghiệp này. Sau này không cần trả lại.” Chưa kịp để cô phản ứng, có vị huấn luyện viên đã rút ra tờ một trăm euro nhét vào tay cô.

"Em cảm ơn thầy.”-Isagi

Isagi tính ra, trong gia đình thứ cô hơn được người khác là huyết thống và sự bảo kê từ người âm. Một trăm euro đủ để cô sống, ăn uống vài ngày ở kiếp trước khi ở nước ngoài.

"Con bé này còn non và ngoan quá. Gia đình chắc chắn rất tự hào về em.” Huấn luyện viên khen ngợi cô.

"Vâng.” Dù thế nào thì Isagi vẫn thích được khen.

Vị huấn luyện viên này đột nhiên nghĩ đến Itoshi Sae, ánh mắt tràn đầy sức sống mới ngày đầu gia nhập clb nay còn đâu.

“Isagi Yoichi, em có bị bắt nạt ở lớp không?”

"Em không ạ.”-Isagi trả lời, trên gương mặt cô còn hiện ra một nụ cười vui vẻ.

Ngay khi về nhà cô đã lập tức đi xuống tầng hầm, nơi cô cất giấu những bí mật nhỏ.

“Sau khi đến Tây Ba Nha một thời gian, tôi mới nhận ra là nơi đây có tỉ lệ bạo lực học đường rất cao đấy. Anh động đến tôi thì không sao nhưng động đến Itoshi Sae thì coi chừng.”

Isagi đang giữ một cầu thủ ở dưới tầng hầm, đây là người đã bắt nạt cô trong mất ngày cô mới đến. Nhìn anh ta kiệt sức lắm rồi còn Isagi vẫn rất vui vẻ.

Cô cười khúc khích và đưa ra một tập giấy.

"Đây là toàn bộ những lần anh vi phạm kỷ luật cùng với số lượng nạn nhân bị bắt nạt. Tôi lấy làm lạ vì clb chưa bán anh đi đấy. Vì anh vẫn còn giá trị lợi dụng sao? Tôi sẽ trả anh về vào ngày mai.”

Isagi có thể chắc rằng dù tên này có tố cáo cô bắt cóc hắn thì hắn sẽ bị đuổi thẳng tay vì tội bắt nạt. Và tên này không hề có bằng chứng nào để nói với các huấn luyện viên vì chính hắn đã viết đơn xin nghỉ phép một ngày trước rất nhiều nhân chứng dưới mưu kế của cô.

Cô đốt một điếu thuốc lá lên, vì dí vào bắp tay. Sau đó đưa tên kia hút và đánh hắn bất tỉnh.

Isagi đi khỏi căn hầm, cô gọi điện để đặt hàng ít thuốc trị bỏng.

"Có thể tôi đã nóng vội quá rồi, sơ cứu mấy vết bỏng này hộ tôi nhé.”

Isagi đã gọi bác sĩ riêng đến, để đảm bảo những vết bỏng này sẽ không để lại sẹo sau khi lành. Cô mở điện thoại lên và thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ từ ông bà.

"Isagi Yoichi!”- Một âm thanh trói tai phát ra từ loa của điện thoại, cô đã chỉnh âm lượng rồi mà không ngờ tiếng vẫn to như thế.

"Ông bà bình tĩnh nào, cháu sẽ giải thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com