Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Những con mèo trong khu phố, từ mèo đền thờ đến mèo hoang ngoài bãi xe rủ nhau đến tụ họp dưới ánh trăng, ngay trên mái nhà đối diện nơi ở của gia đình Isagi. Tất nhiên chủ đề bàn tán chính là cô chủ có vẻ không bình thường một chút nào của Meowchi.

Meowchi, gọn gàng, lông trắng xám như màu khói, ngồi im như đang thiền nhưng chính sự im lặng đó càng khiến mấy con khác nôn nao.

"Tao nghĩ chủ của mày không phải là con người." Một con mèo cam lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện.

Mèo của Isagi cũng liếm móng, kể lể: "Tao nói thật, tụi bây đồn sen tao đáng sợ, chứ chính tao cũng chưa phân loại nổi cổ."

Vừa dứt lời thì một con mèo khác lên tiếng tò mò hỏi "Sen nhà mày chắc chỉ là kiểu... lạnh lùng ngầu ngầu thôi, đúng không?" Con mèo này mới đến khu này nên nó cũng mới chỉ nghe về cô được một ít chuyện.

Meowchi nghiêm túc nhìn nó và kể lại một chuyện cũ, có lần nó nghịch dại trêu một con ong. Sau đó khi nó đang chạy trốn khỏi ong thì sen đến và bảo con ong nó đừng đốt Meowchi.

"Mày biết gì không? Con ong đó quay đầu bay đi. Tao không nói đùa."

"Có khi sen mày là pháp sư á."-Con mèo vằn sống ở một ngôi đền lên tiếng góp chuyện.

"Không biết nữa, nhưng cứ đến đúng mười giờ tối nếu tao đang ở ngoài là tao sẽ thấy chân tự chạy về. Không kiểm soát được luôn."-Meowchi

"Sen của mày không phải người bình thường..."-Một con mèo đen lên tiếng

"Trời mưa to, sen ra sân đá bóng mà áo khô. Mùa xuân, sen cho tao ăn cỏ mèo tươi ngon như được trồng trong mùa xuân."-Meowchi

"Một lần cổ nhìn vào thùng rác và nói đừng, cái thùng... không đổ nữa." Con mèo vàng mập cũng nói về cô.

"Tao không dám gọi tên sen sau mười hai giờ đêm. Đó là một thói quen sinh tồn, Tao sợ nhân cách thứ hai của sen sẽ trỗi dậy và cắn tao. Có lần tao nghe sen nói với hoa trà là 'Mùa đông năm nay nên nhẹ tay, tao còn hay sổ mũi. Tao biết sen nói với cái cây, nhưng hôm sau cái cây rụng bớt phấn hoa thiệt."-Meowchi

Nói đến đây mồn lèo trầm tư nhớ tới lần nó nhìn thấy nguyên cả cái địa ngục đầy quỷ tà dâm phía sau lưng con sen.

"Lần trước sen mày đứng ở sân bóng, tụi chim sẻ nín thở, tụi bướm bay theo. Gió còn đổi chiều. Đó là con người kiểu gì vậy!?"

"Tao thề là con sen của mày nhìn thẳng vào mắt tao một lần, là tao thấy nguyên dàn kiếp mèo của tao hiện về. Từ đó về sau, tao thấy mình cần sống tử tế hơn."-Mèo cam tai tiếng hay quậy phá cũng phải công nhận.

"Mấy con chó ở xóm kia từng chạy như điên đến gần mà khi sen của mày ra ngoài, chúng im thin thít, không dám sủa nữa."

Dù có phần đáng sợ nhưng sen của nó vẫn rất dịu dàng, với Meowchi người duy nhất dịu dàng hơn Isagi chỉ có mẹ của cô. Do đã muộn nên cả đám mèo giải tán, con nào về chỗ của con đấy.

Meowchi cũng đã từng có một hành trình dài cố quyến rũ Ego, trước khi Blue Lock bắt đầu, nó đã vô cùng cố gắng. Vào một ngày nắng đẹp, Meowchi chờ Ego đi qua sân rồi bịch! nó ngã lăn ra đúng kiểu "tôi yếu đuối lắm, cứu tôi với".

Ego liếc nhìn nó đúng ba giây rồi cất giọng lạnh lùng: "Đừng nằm giữa đường đi. Nguy hiểm." và gã bước qua như chưa từng có con mèo nào tồn tại.

"Meo." Ngày hôm sau, Meowchi tha đến trước cửa phòng Ego một miếng cá khô quý báu mà Isagi đã cho nó. Ego nhìn nó một lúc rồi đóng của phòng tiếp tục làm việc khiến Meowchi vô cùng cay cú vì gã không có chút động lòng nào.

Buổi tối, Meowchi nhảy lên bàn làm việc của gã và nó gõ nhẹ bàn phím.
"Còn lần nữa là tao đổi mật khẩu máy tính."-Ego lạnh lùng gạt nó sang một bên.

Đến khi Ego mệt mỏi ngủ gục, đèn bàn còn chưa tắt. Meowchi nhẹ nhàng trèo lên ghế, nhảy vào lên bàn, dùng chân tắt công tắc. Rồi nó nằm yên cạnh đống giấy tờ, lặng lẽ ngủ cạnh người đàn ông khó tính.

Sáng hôm sau, Ego tỉnh dậy, nhìn thấy con mèo đang nằm trên đống giấy tờ ngáy nhẹ, bụng phập phồng.

"Mày cũng không tệ lắm nhỉ?"

Meowchi mơ mơ màng màng nghĩ rằng gã sắp sập bẫy rồi. Sau thành công tưởng như có thật, sáng hôm đó, Meowchi tưởng Ego đã mềm lòng nhưng nó đã nhầm.

Ego dán lên tường một tờ giấy nhỏ
❌ "Không cho mèo vào phòng."
❌ "Không cho mèo nằm lên hồ sơ chiến thuật."
❌ "Không cho mèo chạm vào bàn phím."
❌ "Không nói chuyện với mèo (kể cả khi nó có vẻ đang trả lời)."

Meowchi quyết định thay vì làm phiền Ego, nó sẽ giúp ích. Bữa sáng hôm đó, ly cà phê của gã đã được đẩy sát hơn về phía tay thuận, cả chiếc USB chiến thuật bị rơi dưới ghế cũng được tha lại đặt trên bàn ngay ngắn. Meowchi đặt lên bàn một cọng lông mèo, sạch bóng, mềm mượt, thơm mùi bạc hà và một tờ giấy có nét chữ viết tay đính kèm rõ ràng do Meowchi giật được của Isagi ghi "Lông may mắn. Chạm vào trước khi ra sân sẽ tăng 5% khả năng phản công."

Sau lần lén nhét "lông mèo may mắn" cho Ego mà chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh hơn đá trong ngăn đông tủ lạnh, Meowchi tạm dừng mọi đòn trực diện. Thay vào đó, nó nằm dài ra giữa phòng khách, đúng lúc Ego bước tới, gã dừng lại nhìn nó.

Meowchi mở mắt, duỗi chân rồi phát ra một tiếng "Meo" rất mèo, rất mềm mại, và cũng rất vô nghĩa.

"Tao đã ngăn mười bảy vụ xung đột tâm lý của Yoichi trong một tháng vậy mà vẫn bị con mèo này nhìn bằng ánh mắt chán đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com