Chap 14
Trước khi tới Blue Lock, Meowchi đã từng ghen dựng hết cả lông khi thấy Isagi bỏ bê nó vì Ego. Sau thất bại trước, nó vẫn quyết tâm lấy lòng Ego.
Meowchi đứng trước gương nhà tắm, dán mắt vào chính mình, rướn người, mím môi, làm đủ loại biểu cảm từ ngây thơ vô số tội đến thần thái chiến binh mèo. Meowchi lăn một vòng từ bụi cây ra, nằm ngửa, khoe bụng mềm như bông.
"Nếu thành công, Ego sẽ phải vuốt ve mình, cho mình ăn cá ngừ hoàng gia.”
Nó nháy mắt như một minh tinh, trông nó như vừa học xong lớp dụ người cao cấp. Nhưng Ego vẫn lướt qua một cách lạnh lùng. Không bỏ cuộc, Meowchi ngồi lặng im nhìn Ego làm việc trong 3 tiếng liền không chớp mắt.
Cuối cùng, gã bế Meowchi lên, nói đúng một câu: “Nói với Isagi là bảo bối của cô chưa đủ tầm để đe dọa tôi đâu.”
Ego cực kỳ lạnh lùng, băng giá, như thể tâm hồn anh đã đóng băng từ thời còn trẻ và Meowchi chỉ là một chấm nhỏ thừa thãi trên bản kế hoạch chiến lược bóng đá Nhật Bản. Một đêm trời trở gió. Trong phòng gã lúc một giờ sáng, gã đang ngồi trước màn hình chiếu, chỉnh lại sơ đồ chiến thuật. Ánh đèn bàn hắt lên cặp kính khiến mắt gã lóe lên sắc bạc như lưỡi dao mổ đang chuẩn giải phẫu trí óc của từng cầu thủ.
Cánh cửa hé mở, một con mèo thò đầu vào. Meowchi chậm rãi bước từng bước, mỗi bước là một lời mời gọi, một gợi ý mềm mại có mùi hoa hồng và cá khô. Cuối cùng nó nhảy phóc lên bàn, nằm gọn giữa đống tài liệu, đuôi quét nhẹ lên mép laptop.
“Meow~” Tông giọng nó thấp, trầm, có chủ đích.
Ego không phản ứng, chỉ đưa tay, gạt con mèo sang một bên, lạnh nhạt nói: “Tôi không có thời gian để bị quyến rũ bởi một con mèo.”
“Một đối thủ xứng tầm. Tâm lý thép, vô cảm tuyệt đối. Nhưng bổn mèo sẽ không bỏ cuộc vì con sen.”-Meowchi
Meowchi đã thất bại với chiến thuật "quyến rũ đơn độc" trước Ego lạnh như Nitơ. Nhưng giờ nó không đi một mình nữa, nó đã gọi những con mèo khác đến giúp đỡ.
Nó gọi con mèo đền thờ có kinh nghiệm hơn năm năm dụ khách bỏ tiền công đức, con mèo hoang từng làm gián điệp cho chủ tiệm cá và một con mèo nhà kế bên, chuyên massage người bằng chân đúng huyệt đạo.
Meowchi đứng giữa vòng tròn mèo, quấn khăn đỏ như thủ lĩnh cách mạng. Nó nhấn mạnh nhiệm vụ bẻ gãy tâm lý của Ego. Cho hắn thấy mèo không chỉ biết ăn, ngủ và cào ghế sofa.” Dù nó không dám cào sofa của Isagi một chút nào.
Con mèo ở đền thờ vào trước, giả đau bụng, kêu meo meo rền rĩ như tiếng nhạc lofi buồn. Một con mèo khác thả cánh hoa từ cửa thông gió rơi chầm chậm như anime mùa chia tay. Meowchi xuất hiện cuối cùng, nó nằm giữa bàn, đội vòng hoa, ngước nhìn Ego:
“Meow~”
Ego rút điện thoại, nhấn gọi Isagi.
“Có một buổi biểu diễn bất hợp pháp trong phòng tôi. Hãy gửi chó nghiệp vụ tới.”
Nghe vậy, cả đám mèo liền chạy tán loạn.
Meowchi vẫn kiên trì như thể sứ mệnh đời nó là khiến một tảng băng di động biết động lòng. Nó vừa quên nó và động bọn vừa làm hoa và lông mèo bay tứ tung khắp phòng.
Nó bắt đầu kế hoạch dự phòng nằm nghiêng, vờ bị cảm lạnh. Nó rùng mình, ho khan, đuôi co lại, lồng ngực phập phồng diễn xuất.
Ego liếc xuống, lạnh như mặt kính phòng thí nghiệm.
“Không cảm. Mày diễn rất tệ.”
Gã gọi bác sĩ thú y đến hốt nó đi làm nó vô cùng hoảng hốt.
"Meo, em sai rồi, anh đừng đưa em tới thú y!”-Nó kêu thảm thiết bằng tiếng mèo.
Vào buổi sáng hôm sau, trời đang mưa phù, Meowchi nằm co dưới mái hiên. Người nó ướt sũng, nó cũng không kêu tiếng nào chỉ để trông thật đáng thương.
Một người đi ngang sẽ nghĩ: “Tội nghiệp quá.”
Ego bước qua, gã dừng lại nhìn nó. Gió thổi bay tóc mái gã, lạnh đến mức mặt hồ tâm hồn cũng đóng băng thêm một lớp.
“Đừng giả vờ sắp chết. Mèo có thể ngủ thoải mái ngoài trời lạnh từ mười đến mười chín Tao đã đọc rồi.”
Meowchi mở mắt, chớp một cái. Nó lập tức ngồi dậy, gãi tai như chưa có gì xảy ra. Meowchi thay đổi chiến lược nó tự cho mình là vật dụng cá nhân của Ego. Nó ngồi cạnh giày gã, leo lên laptop của gã đúng lúc gã đang phân tích trận đấu.
“Trả hàng.” Nó bị trả về phòng Isagi một cách đầy phũ phàng.
Meowchi lặng lẽ trèo lên vai Ego khi anh ngủ gục trên bàn, nhẹ nhàng rụng một sợi râu đúng vị trí trái tim. Sáng hôm sau, Ego tỉnh dậy, nhặt sợi râu. Gã lập tức dùng sợi râu đó là bằng chứng cho tội xâm phạm không gian cá nhân của mồn lèo, tố cáo với Isagi.
“Dữ liệu hành vi cho thấy nó không có mục đích. Nhưng lại kiên định như một tiền đạo khát bàn thắng.”-Ego
Ego Jinpachi, một kẻ lạnh lùng của triết lý không cần cảm xúc mà cần kẻ chiến thắng cuối cùng đã không siêu lòng, mà tức giận đến mức phải hành động.
Trong đêm mờ, không gian yên tĩnh.
"Cạch." -Cửa phòng bật mở, Meowchi nhảy lên bàn, lăn qua tập tài liệu, để lại dấu chân mèo mờ mờ trên sơ đồ pressing.
Ego đẩy gọng kính: “Đủ rồi. Mày muốn được để ý đúng không?”
Meowchi nheo mắt rồi gật đầu, Ego đứng dậy, đi đến chiếc bảng trắng trên tường. Viết một dòng to bằng mực đỏ: "CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN MÈO SỐ 000 - MEOWLOCK”
Vào buổi tập đầu tiên lúc năm giờ sáng, với bài tập số một là phản xạ với bóng nảy, Ego thả một trái bóng ping pong xuống sàn.
"Tấn công đi."-Ego
Meowchi đẩy nhẹ bằng chân trước.
"Không. Phải bọc lót, cắt đường bóng, không phải vờn như trẻ con.”-Ego
Mình chơi ngu rồi, con mèo thầm nghĩ. Sen nó đang bận không cứu nó được.
"Không có tố chất nhưng được cái lì."-Ego
Chương trình huấn luyện mèo Meowlock đầu tiên có khả năng phải kết thúc chỉ trong một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com