Chương 19
Hiện tại, nhóm của Yoichi đang gặp một chút vấn đề. Vấn đề ở đây mang tên Itoshi Rin, kẻ đang chiến tranh lạnh với cả nhóm.
Chẳng là sáng nay Yoichi có hứa sẽ tập yoga cùng với hắn nhưng Nagi lại đòi tập đá bóng với em, kết quả là em chơi hăng say quá để quên hậu bối kém 1 tuổi trong phòng tập thể hình suốt 2 tiếng đồng hồ.
Em thật sự bất lực với hắn ta luôn, Yoichi đã cố xin lỗi hắn nhưng Rin vẫn một mực lảng tránh em. Giờ Rin vẫn đang lườm em với cái mặt đen như đít chảo và ánh mắt của hắn như đang muốn đục một lỗ trên lưng em vậy.
"Tôi đã nói là tôi không cố ý rồi mà...."
"Mày không có quyền lên tiếng ở đây, tốt nhất là ngậm cái mỏ mày lại"
Lời nói cay độc thốt ra từ miệng của Rin, tính tình kiêu ngạo từ lâu đã ăn sâu bám rễ vào nhân cách của hắn. Nói gì hắn cũng chẳng chịu nghe, một kẻ độc đoán khó tính và vô cùng trẻ con.
"Haizz...được rồi, do tôi là người sai nên tôi sẽ đáp ứng cho cậu một điều kiện. Tôi không muốn có lục đục nội bộ trước khi phải thi đấu với các cầu thủ quốc tế đâu."
"Có chó nó thèm"
Yoichi chỉ có thể thở dài, em tiến tới đưa tay xoa lấy mái tóc đen của Rin. Cảm nhận được ai đó xoa đầu mình, Rin vốn định gạt tay em ra nhưng thấy cảm giác được xoa đầu không tệ lắm nên hắn không nói gì. Thế được coi là tạm tha thứ cho Yoichi.
Chỉ là xoa đầu bình thường thôi nhưng hắn làm Bachira vô cùng ghen tị chết đi được, cậu cũng muốn được Yoichi xoa đầu.
"Tụi mày tình tứ đủ chưa? Sắp tới lúc chúng ta đấu với mấy tuyển thủ thế giới đấy....SAO KHÔNG LO DỌN GIƯỜNG CỦA MÌNH ĐI LŨ KIA?!?!" Barou hét lên chỉ tay vào giường của Nagi và Bachira, nhìn khác nào cái bãi chiến trường đâu.
"Eh...? Phiền phức lắm..."
"Đ*T M* MÀY! MÀY CÓ BỊ BỆNH GÌ ĐÂU MÀ KHÔNG CHỊU DỌN!!"
"Tao bị què"
Nagi trả lời một cách rất thản nhiên và điều đó thành công chọc tức Barou.
Yoichi nhìn đội của mình một lượt, tay vẫn đang xoa đầu Rin. Thôi, hiện tại cứ để họ tận hưởng cái bầu không khí yên bình này trước sóng gió sắp tới đi, em biết kết quả là thế nào đội này cũng thua cho mà coi, những người mà họ sắp phải chạm tráng là các cầu thủ nổi tiếng trên khắp thế giới đấy.
___
Còn 10 phút nữa là đến trận đấu với các danh thủ thế giới, đây cũng là vòng tuyển chọn thứ ba của Blue Lock. Mọi người đều mang tâm trạng hồi hộp với đôi phần sợ hãi, Bachira khoác vai Yoichi và nói với chất giọng tinh nghịch như thường ngày.
"Háo hức thật nhỉ Yoichi-chan? Chúng ta sẽ đấu với các siêu sao thế giới đấy! Cậu lo không?"
Em nhẹ nhàng nhấc tay của Bachira ra khỏi vai. Yoichi vốn không thích tiếp xúc da thịt nhiều cho lắm.
"Không? Chúng ta chẳng có gì phải xấu hổ vì lo lắng cả. Sợ hãi trước đối thủ mạnh là chuyện thường tình thôi hiểu chứ?"
Rin nhíu mày nhìn em và Bachira, đúng là lũ hời hợt.
"Này, dẹp ngay những suy nghĩ hời hợt đó đi. Tao thi đấu để chiến thắng dù đối thủ là ai đi chăng nữa. Tốt nhất là bọn mày đừng ngáng chân tao, lũ tép riu nửa vời"
"Hả? Mày gọi ai là tép riu đấy cái thằng hoàng tử lông mi dưới?"
Barou cau mày, trước khi có cuộc chiến nổ ra Yoichi đã tiến tới đứng giữa giải hòa nhanh chóng cho cả hai. Barou tặc lưỡi đi ra phía cửa, Rin liếc nhìn em một cái trước khi đi về phía trước.
___
Họ đi vào sân bóng, đứng ở đó chính là các tuyển thủ bóng đá hàng đầu nổi danh trên khắp thế giới, đúng là gặp người thật vẫn mang lại cảm giác mới lạ hơn so với nhìn qua màn hình TV.
"Ha ha! Damn they're scrawnier than I thought!" (Ha ha! Bọn nó rờm hơn tao nghĩ!)
"See? The Japanese aren't known to be muscular at all. Now pay up 10 grand you own me. You lost the bet!" (Thấy chưa? Người Nhật chẳng có chút cơ bắp nào đâu. Giờ đưa tao 10 ngàn đô tiền cược đi. Mày thua rồi!)
Mới vào đã bị sỉ nhục, đúng là một hành động tuyệt vời thay cho lời chào. Đội World 5 đứng đối diện với họ, họ mang khí chất khác với những đối thủ khác trong Blue Lock, có lẻ là vì nhóm 5 người này là những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm tích lũy trong khi Blue Lock chỉ bao gồm toàn học sinh trung học U18.
Hai người vừa có nhận xét trên Dadá Silva và Adam. Bọn họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh và tiếc thay nhóm của Yoichi không hiểu họ đang nói gì cả, nói trắng ra cả bọn dốt (- 2 người nào đó) tiếng Anh.
"Tiếng Anh à? Chẳng hiểu gì hết" Bachira khó hiểu gãi đầu.
"Hình như bọn họ...đang nhạo báng chúng ta" Barou đột ngột lên tiếng làm Nagi nhìn hắn một cách bất ngờ.
"Mày biết tiếng Anh hả?•x•?!"
"Đâu có, nhìn khẩu hình miệng với biểu cảm là đoán ra được rồi"
Mặc kệ lời bàn tán của đồng đội, Rin chú tâm hơn vào cuộc trò chuyện của nhóm người chuyên nghiệp. Hắn nghe xong liền tiến về phía bên kia phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người nào đó.
"Ý mấy người là sao? Trận đấu này với mấy người chỉ là việc làm thêm thôi à?"
'Rin, thằng bé ngốc này...'
Yoichi nghĩ thầm, cái tính kiêu ngạo khó bỏ đó chắc chắn một ngày nào đó sẽ quay ra cắn ngược lại cậu ta. Dù em có "cái tôi" to lớn nhưng đi cùng với đó là khả năng biết tự lượng sức mình và Yoichi đặc biệt không (đôi lúc) khinh đối thủ của mình.
Quay lại phía nam thứ nhà Itoshi, hắn vẫn đang tiếp chuyện với họ nhưng các cầu thủ nào để lời của một thằng nhóc vào tai.
"Thì sao? Ngoài kiếm chút tiền trong khoảng thời gian đấu trên sân khách thì còn lý do nào khác để đến cái nơi này chứ?"
Dadá Silva đưa ánh mắt giễu cợt nhìn thằng oắt con mạnh mồm trước mắt, có vẻ quá quen với loại cầu thủ kiêu ngạo như Rin.
"Đúng không ông chú mê gái? Chú năm nay 30 nhỉ?"
"Tao mới 26 thôi thằng kia. Với lại, đến đây đá bóng là lí do phụ thôi, tao tới Nhật Bản để XXX với mấy cô gái mặc Kimono" Adam liếc xéo gã ta một cái.
"Nói tới phụ nữ mới nhớ, hình như ở đây có con gái này. Mà cô ta nhìn quen thật đấy"
Dadá chỉ tay về phía em làm mấy người kia cũng nhìn theo.
Gã đưa mắt ngắm Yoichi từ trên xuống dưới, may cho Adam nếu không phải vì Ego đang quan sát trận đấu có khi Yoichi đã phun ra mấy từ ngữ "thân thiện" cho đã cái nư rồi.
Rin hừ lạnh, hắn tiến tới trừng mắt lên nói với họ
"Để thôi nói cho ngôi sao hàng đầu mấy người nghe...tôi sẽ "dần" mấy người đến mức mấy người sẽ phải ám ảnh về buổi tham quan hôm nay".
Hay đấy, 100 diểm. Chút nữa có bị sao thì đừng khóc chút chít với Yoichi.
Dadá chỉ cười khẩy, thằng nhóc láo toét này coi bộ cần được chấn chỉnh lại. Trước khi có một cuộc chiến diễn ra, quý công tử Leonardo tới đứng ngăn lại.
"Dừng lại ở đây thôi, 3 người chẳng ra dáng người lớn chút nào cả"
Tưởng anh ta giảng hòa cho cả đám á? Sai rồi, anh ta tới để châm thêm dầu vào lửa cho đời nó vui lên tí.
"Cậu là Itoshi Rin nhỉ? Tôi đã nghe được vài điều từ Ego. Cậu là em trai của Itoshi Sae ấy à? Hồi ở đội dự bị của Real cậu ta nổi tiếng lắm. Cậu biết không, tôi nóng lòng muốn xem cái dự án biến bóng đá Nhật Bản thành số một sẽ đi đến đâu"
Hết nói đến Sae chuyển qua khịa Nhật Bản có nền bóng đá thất kém thì thôi, ai ngờ anh ta lại nhồi thêm câu nghe chẳng có miếng thiện cảm gì.
"Đặt cược cuộc đời vào giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, Nhật Bản các cậu đúng là đất nước "M" nhất thế giới Ha ha!"
Nụ cười tươi như hoa của những người sống tàn ác nở trên gương mặt tiền tỷ của Leonardo.
May thay người thân thiện nhất trong năm ông kia là Julian Loki kịp thời ngăn Leonardo lại, cậu ấy nhắc nhẹ anh không nên thô lỗ với người khác dù đó có là đối thủ, người lớn thì như trẻ con còn trẻ con phải làm người lớn.
Buồn của Loki.
"Xin lỗi mọi người, anh ta không có ý gì xấu đâu. Cứ mặc kệ mấy tên người lớn tùy tiện ích kỷ đó đi. Mong được chiếu cố"
Loki đưa tay ra đầy thân thiện, em không ngại mà đáp lại bằng một cú bắt tay nhẹ.
Em nhìn Loki một hồi đánh giá, sau bắt tay cậu trai Pháp như lời chào.
"Ravi de vous rencontrer, vous êtes Julian Loki, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup entendu parler de toi, joueur vedette de PXG. Je dois dire que je suis impressionné" (Rất vui được gặp cậu, Julian Loki phải không? Tôi đã nghe rất nhiều về cậu, siêu sao của PXG. Phải nói, tôi ấn tượng đấy.)
Cả sân bỗng chốc im lặng, khoan....Em vừa nói cái mẹ gì vậy?!
Trong khi ai nấy đều ngu ngơ cả ra em vẫn đang tiếp tục trò chuyện với cậu thần đồng người Pháp. Má Loki xuất hiện vài phiến hồng, mắt vàng long lanh nhìn em.
"Cậu biết tiếng Pháp?!"
Loki hào hứng nắm tay em chặt hơn, cậu ta chuyển qua nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
"Tôi thấy cậu có vẻ chật vật với tiếng Anh nên tôi nghĩ nếu giao tiếp bằng tiếng Pháp sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn"
Loki cảm thấy vui không thôi, người Nhật đúng là tinh tế như trong lời đòn mà!!
Không phải cậu dở tiếng anh đâu nhưng gặp được người nói chung ngôn ngữ ở đất khách quê người làm Loki có chút phấn khích.
Giao lưu xong loa thông báo trận đấu bắt đầu, Bachira và Rin tiến lên tấn công trước ghi được bàn đầu tiên trước các tuyển thủ quốc tế khơi lên làn sóng chiến đấu cho Barou và Nagi. Yoichi quyết định không tham gia với họ, em đứng ở sân nhà quan sát trận đấu không một động tĩnh, cứ thế, Yoichi đã xóa đi sự tồn tại của bản thân đối với 9 người kia, trở thành một cái bóng vô hình.
Nhóm World 5 bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, đội của Yoichi gặp khó khăn trong việc ghi bàn trước bọn họ. Loki với tốc độ phi thường vượt qua Bachira, cậu ấy quá nhanh để Nagi và Barou có thể chặn lại kịp, thế là World Five ghi bàn được 1 điểm đầu tiên.
Các tuyển thủ quốc gia rất mạnh, kỹ năng của Rin, Bachira, Nagi, Barou đều bị vô hiệu hóa khi đấu trước họ, nó cho thấy cả bọn hiện tại chưa thể với tới được đẳng cấp của thế giới. Em đứng một bên chăm chú quan sát trận đấu, cảnh quan được em thu hết vào mắt. Phải công nhận, Blue Lock vẫn còn quá yếu để vươn tới trình độ thế giới.
Yoichi nhìn lên tỉ số lúc này, đội World 5 đã dẫn trước 4 bàn, một bàn nữa là họ thắng.
Thiếu nữ mắt xanh thở dài, em buộc tóc cao lên bằng một dải ruy băng màu đỏ em luôn giữ trong túi quần, nếu để thua thì nhục lắm.
Yoichi bắt đầu sử dụng tầm "Tầm nhìn siêu việt" ở mức 85%.
Yoichi âm thầm xâm nhập vào sân một cách im lặng nhưng đầy nguy hiểm, không khác nào một bóng ma.
Trên sân đội của em đã nhanh thấm mệt và gần như mất hết ý chí chiến đấu, chỉ có duy nhất Rin là vẫn đang nghiêm túc, hắn chặn trước mặt Leonardo nhưng anh ta chỉ cười nhẹ.
"Cậu tuyệt thật đấy, cậu vẫn còn chiến đấu nghiêm túc khác với những tên nhóc còn lại! Tiếc quá~...Tôi sẽ dập tắt mọi hy vọng của cậu."
Quý công tử Real Madrid đảo bóng theo kiểu Hyperspeed Scissors với tốc độ kinh khủng, Rin cố gắng bắt kịp theo chuyển động của anh ta do đó sơ ý để lộ sơ hở, Leonardo đá quả bóng qua giữa hai chân 5 cọng cùng câu nói.
"A..không được rồi, cậu dễ dàng dạng chân ra như thế sẽ làm người khác nghĩ cậu dễ dãi đó-"
"Anh mới là người dễ dãi đấy đồ công tử ngốc"
Chất giọng Yoichi vang lên ở ngay kế bên cạnh Leonardo, Yoichi xuất hiện từ ngóc chết của anh ta và cướp bóng đi. Em xoay người 360 độ tiến về khung thành đang trống của đội World 5.
"Cái quái-! Con bé đó từ đâu chui ra vậy?! Loki chặn cô ta!"
Loki lập tức bức tốc tối đa chạy theo Yoichi.
Không nghĩ nhiều, Yoichi đá quả bóng vào khung thành từ khoảng cách 40 mét trước khi Loki bắt kịp em, đó là một cú sút trực tiếp và như mong đợi, bóng bay vào lưới. Tỉ số đã nâng lên 2-4.
"Phù!...Nghe đây, chơi thế là đủ rồi" Em quay lại nhìn đội của mình.
"Các cậu hoàn toàn không thể đấu với các tuyển thủ thế giới, kỹ năng và kinh nghiệm quá kém, nói thẳng ra là chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh. Để thắng trận này các cậu phải làm theo những gì tôi chỉ bảo, tuyệt đối không tự tấn công hay tự sút, cứ chuyền cho tôi ghi bàn, hiểu chứ?"
Em nghiêm túc giải thích, Nagi và Bachira đồng loạt kêu vâng trong khi Barou tặc lưỡi nhẹ, Rin mặt đầy sát khí lườm em.
"Chuyền cho mày ư? Đừng có mong tao làm chuyện đó, trăm năm nữa tao cũng đ*o chuyền cho con nhỏ hời hợt như mày!"
Em im lặng không nói tiếng gì, em ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Rin. Đôi mắt sapphire tối màu nhìn chằm chằm vào Rin như muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh.
"Ngậm cái miệng của mày lại, thằng ký sinh trùng rác rưởi hạ đẳng"
Rin bất ngờ trước câu nói của em, Yoichi chưa bao giờ mắng hắn...Rin thấy lạ quá, người này là Yoichi luôn điềm tĩnh trong mọi trường hợp sao? Rin cắn môi dưới trước áp lực kinh khủng từ em.
Trận đấu lại tiếp tục, em dâng bóng lên phía trước. Kế bên phải Yoichi là Leonardo, anh ta nhìn thấy em trên sân không khỏi vui vẻ.
"Hola~ Cuối cùng em cũng quyết định ra sân, em làm tôi vui lắm đấy bé con tiền đạo à~"
Em bơ luôn anh ta mà tiếp tục dẫn bóng, khi thấy Loki đã chạy đến vị trí trước mặt em, Yoichi làm động tác giả lừa cậu trai trước xâu kim qua người của cậu.
Barou và Nagi đang ở khá xa em nhưng đó không là phải việc to tát gì, Yoichi làm một pha lốp bóng về phía của Nagi, như thế đã giúp em cắt đứt hai cái đuôi là Adam và Pablo. Khi thấy họ đã rơi vào bẫy, Nagi kiến tạo giúp Yoichi ghi bàn.
'Tuyệt quá...Yoichi đang chiến đấu với các tuyển thủ thế giới!'
Bachira thầm khen Yoichi, cậu làm một cú chuyền dài từ phía cánh phải tới chỗ em, Adam cũng đang ở gần đó, vốn nghĩ gã có thể thắng em so về mặt thế lực nhưng gã nhầm to cmnr.
Yoichi không hề si nhe gì khi bị Adam tấn công đột ngột từ hướng bên trái, em đẩy ngược lại gã sang một bên. Yoichi chạy tới bật lên sút trái bóng qua đầu bằng chân phải, bóng vào lưới, một cú Bicycle Kick tuyệt hảo.
"Không tệ đâu công chúa nhỏ. Cơ thể dẻo dai, sức bền tốt, ta thích rồi đấy. Không hổ danh là "Noel Noa" của Nhật Bản"
Gã người Anh nhìn em, tay gã đưa ra uốn vài lọn tóc của Yoichi.
"Đừng động vào tóc tôi"
Em gạt tay Adam ra khỏi mái tóc đen của mình, một điểm nữa thôi là đủ với em rồi.
"Feisty~"
Gã nhếch môi mắt hướng theo hình bóng của thiếu nữ kia.
Em một lần nữa đối mặt với Leonardo, anh ta là người duy nhất theo được chuyển động nãy giờ của em, em bước chân qua phải anh ta làm y chang, qua trái lại bị chặn. Cả hai cứ vờn qua vờn lại không nhường nhìn đối phương tí nào, khi em thấy được Rin đang chạy tới từ góc bên trái của sân, em chuyền qua cho hắn để vượt ra khỏi tầm nhìn của Leonardo.
Mọi sự chú ý đều dồn cả vào Rin, hắn làm động tác giả như sắp sút nhưng thực chất đó là một cú chuyền, Yoichi băng lên từ góc chết của Pablo sút lấy trái bóng, cầu thủ Argentina không ngờ đến viễn cảnh này.
"Cô đúng là....cái đồ vị kỷ thối tha"
Team Blue Lock thắng, tỉ số là 5-4.
Với chiến thắng vừa rồi, Bachira nhảy lên người em xoa đầu, Nagi đứng kế bên cũng xoa dầu em nốt trong khi Barou hừ một tiếng cùng Rin. Yoichi chẳng để tâm mấy việc đó, em lắc nhẹ kêu Ong vàng rời khởi người em.
"Xuống mau Bachira, người tôi đầy mồ hôi đây này"
Nghe được câu nói này của em, Nagi thừa cơ hội kéo Ong vàng xuống khỏi em tuy Bachira chẳng muốn rời xa Yoichi tí nào. Nagi vốn là đang ăn ghen ở tức với ong vàng vì được Yoichi quan tâm hơn.
Không khí vui tươi sau đó bị cắt ngang khi Leonardo bước tới chỗ họ, anh ta nở một nụ cười nhìn em.
"Đấu hay lắm, vẫn tuyệt như ngày nào nhỉ?"
Đội em khó hiểu nhìn tên công tử tóc vàng kia.
Anh ta sau đó làm hành động không ai ngờ tới. Trước khi kịp phản ứng, Yoichi ngay lập tức bị anh ta bế lên cao trước ánh mắt thất thần của những con người ở đó, mặt anh ta phởn ra. Leonardo ôm chặt em rồi giở giọng trẻ con.
"Ahhh~ Anh không kìm được nữa rồi~ Anh nhớ Yocchan lắm á!! Nào, hun Leo của em một cái đi moa moa~"
Leonardo vứt hết liêm sỉ chu môi hôn lên khắp mặt Yoichi.
"Này!...thôi....cái tên này!....Leo!!"
Em cố đẩy mặt anh ta ra nhưng Leonardo cười khúc khích.Yoichi có cố gắng chống cự nhưng không đáng kể.
Em cốc đầu anh một cái, Leonardo bĩu môi giận dữ thả em xuống.
"Hứm! Anh chỉ là quan tâm bé thôi mừ..."
Hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà còn cư xử như con nít, người ngoài nhìn vào chẳng muốn nói.
Cứ tưởng mọi chuyện cuối cùng đã êm xuôi, ai ngờ tên nghiện ghi bàn càng làm cho việc đó khó hơn, gã không ngần ngại nâng cằm Yoichi khiến em phải ngước đầu mặt đối mặt với gã ta.
"Đã được được 3 năm kể từ lần gặp đó ở Liverpool rồi nhỉ? Em không còn ở cùng tên "cún con" trung thành của mình sao?"
Em khẽ nhíu mày, Adam chỉ cười nhẹ khi nhận được biểu cảm gã mong muốn.
"Bỏ qua cái đó, cho ta hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi?"
"17, chú hỏi làm gì?"
Adam suy nghĩ một hồi, tay gã xoa cằm em.
"17 sao? 1 năm nữa cũng chưa muộn."
Chưa muộn cái gì cơ? À...Yoichi sẽ băm tên này ra thành trăm mảnh! Đừng ai cản bổn cung!
Đột nhiên từ phía sau Adam, Leonardo dùng khuỷu tay kẹp cổ gã, trên mặt anh là nụ cười hết sức dễ thương cùng gân xanh nổi khắp trán. Gã người Anh bị kẹp tới xanh cả mặt.
"Ha ha ha, cậu nói đùa khéo thật đấy! Đi tắm nào, việc xong hết cả rồi. Adios, những viên ngọc thô quý giá, lần tới chúng ta sẽ tái ngộ ở một trận đấu thật sự. Giữ sức khỏe nhé Yocchan! Mốt anh dẫn đi chơi!"
Cả đội World 5 rời đi, Leonardo kẹp cổ Adam không buông kéo gã đi cùng họ.
___
Hiện tai đang là thời gian nghỉ giải lao cho các thành viên Blue Lock sau những trận đấu căng thẳng. Như mọi khi, Yoichi một mình tới phòng điều khiển nghiên cứu các đoạn băng ghi hình, em ngồi một mình ghi chép lại tất cả những gì quan sát được về các đối thủ sắp tới.
Gần một tiếng trôi qua và Yoichi vẫn miệt mài ghi chép cho tới khi cửa của phòng điều khiển mở ra, em quay đầu lại nhìn vị khách không mời mà đến kia. Điều bất ngờ là người đó không ai khác ngoài Julian Loki.
"Chào buổi tối Yoichi-san, tôi gọi vậy đúng không? Tôi mong là mình không làm phiền cậu trong giờ giải lao"
Loki mỉm cười với em, cậu trai da màu tiến tới ngồi xuống kế bên em, Loki không ngồi quá gần, cậu ngồi cách Yoichi khoảng 2 mét.
"Cậu cần gì từ tôi ư?" Em nhìn sang phía Loki, cậu trai nở một nụ cười thân thiện như mọi khi.
"Tôi chỉ muốn tâm sự chút chuyện thôi, đã khá lâu rồi tôi chưa thực sự nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa" Loki đưa tay gãi đầu trong ngại ngùng.
Loki nhìn em một hồi lâu, cậu như ngắm nhìn một bức tranh đẹp đẽ, đôi đồng tử vàng hiện lên vô số cảm xúc. Từ ngưỡng mộ đến tôn trọng, tất cả hiện rõ trong đôi mắt màu đồng.
"Năm tôi 15 tuổi ấy, lần đầu tiên khi được nhận vào đội trẻ của Paris X Gen, tôi vui lắm. Tôi thực sự đã rất phấn khích về việc trở thành một cầu thủ quốc tế và giành thật nhiều giải thưởng, tôi đã mơ tới viễn cảnh đó từ hồi mình học mầm non cơ"
Loki nói với chất giọng vui tươi, nụ cười vẫn ở đó trên khuôn mặt hiền hậu của chàng trai nhưng càng nói, nó dần trở thành một nụ cười gượng có phần chua xót.
"Nghe tuyệt nhỉ? Tuy vậy, tôi lại đối mặt với một thứ vô cùng đáng sợ mang tên "phân biệt chủng tộc". Cậu biết đấy, ở Pháp họ kỳ thị những người như tôi lắm. Tôi hết bị đì trong CLB lại bị chơi xấu trong mấy trận đấu, nói thật, lúc đó tôi đã định bỏ cuộc rồi nhưng..."
Loki nhìn em, trên khuôn mặt không còn là nụ cười chua xót nữa.
"Tôi vô tình thấy được một trận đấu của đội tuyển quốc gia Pháp trên màn hình lớn ở quảng trường tại Paris. Khi đó, tôi đã nhìn thấy cậu, một cô gái châu Á mặc trên người màu áo của đội tuyển Pháp. Lúc đó, nó dường như thắp lên cho tôi ngọn lửa hi vọng. Tôi nghĩ: Nếu một cô gái châu Á có thể chơi trong đội tuyển quốc gia, sao mình lại không thể chứ?"
Yoichi ngồi yên lắng nghe những gì Loki đang nói, đội tuyển Pháp à? Đó là một khoảng thời gian tươi đẹp vào 2 năm trước nhỉ?
"Ego Yoichi, từ lúc đó tới bây giờ, cậu luôn là hình mẫu mà tôi luôn muốn hướng đến. Một người mạnh mẽ độc lập và phá cách, đó là những gì làm tôi ngưỡng mộ cậu." Loki nở một nụ cười chân thành.
"Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Không chỉ riêng tôi đâu, có rất nhiều người trên Trái Đất, rất biết ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của họ đấy!"
Đang nói hăng say bỗng Loki nhận ra bản thân nãy giờ nói hơi nhiều so với bình thường, mặt cậu nóng dần lên vì xấu hổ không thôi.
"Ừm, thật ra thì tôi hâm mộ cậu lắm đó...gặp được cậu ngoài đời thế này...tôi có hơi quá khích..."
Giọng Loki nhỏ dần, khi ngước lên, cậu không để ý rằng khoảng cách giữa cậu và Yoichi đã lại từ bao giờ, tay cậu còn đang để trên tay của thiếu nữ nữa cơ.
Chàng trai Pháp hốt hoảng rút tay về, chưa đến 1 giây sau là Loki đã phóng ra khỏi phòng điều khiển với tốc độ nhanh hơn cả vận động viên điền kinh, bỏ lại một Yoichi ngơ ngác chưa hiểu sự tình
___________________________
Funfact: Nhà văn mà Yoichi yêu thích là Thomas Harris, em vô cùng yêu thích cuốn tiểu thuyết "Sự im lặng của bầy cừu" do người này sáng tác.
"Cún con" Adam nói đến là ai? Sao Yoichi lại ở trong đội tuyển Pháp? Đợi tới arc U20 nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com