Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

So với trận trước, U20 đã có sự thay đổi ngay khi Shidou vào sân. Với phong cách chơi tự do tự tại  không có quy tắc, gã ta dường như trở thành tâm điểm của sân đấu cùng Sae, điều này khiến cho Blue Lock gặp khó khăn vì dù gì Shidou cũng từng là No.2 khi còn ở Blue Lock.

Với sự giúp đỡ từ cả Sae và Sendou, cơ hội ghi bàn của gã tóc vàng này là vô cùng cao. Tiếc là khi vừa sắp chạm vào bóng, Niko Ikki đã nhanh chóng theo kịp được chuyển động của gã và chặn trước khi Shidou kịp sút.

Đương nhiên hành động này là vi phạm nội quy và Niko phải nhận thẻ vàng, chưa kể, đội U20 nhờ đều này mà được làm một quả đá phạt.

"Cú đó không tệ, cậu nắm bắt được chuyển động của cả Sae và Ryuu, đưa ra phán đoán về vị trí nguy hiểm nhất trên sân. Cậu đã tiến bộ hơn nhiều so với lần trước" 

Yoichi tiến về phía của Niko đưa ra lời nhận xét. Chất giọng có phần ngạc nhiên về sự phát triển vượt bật của Niko nhưng đồng thời công nhận tài năng và đôi mắt quan sát của cậu trai. Niko gật đầu như chấp nhận lời khen của thiếu nữ, khi đang cố đứng lên, một cơn đau từ cổ chân truyền tới làm Niko rít lên một tiếng.

'Chết tiệt, chân bị trật rồi...tuy vậy, mình vẫn còn đá được, phải câu giờ cành nhiều càng tốt!'

Các cầu thủ từ hai đội sắp xếp đội hình trước khung thành trong khi Shidou và Sae đứng ở vị trí đá phạt. Yoichi suy đoán được sẽ có hai trường hợp, có thể Shidou sẽ đá theo cảm tính như mọi lần hoặc có thể Sae sẽ làm một pha kiến tạo giúp gã ta ghi bàn. Dù là cái nào, em thực sự muốn chứng kiến sự kết hợp của bộ đôi Shidou-Sae.

Cả hai đội đều nghĩ Shidou sẽ là người sút nhưng gã lại bỏ bóng chạy đi về phía sân trống và khiến đội Blue Lock chuyển dời sự chú ý sang Sae. Chigiri với bản năng nhạy bén, ngay lập tức nhận ra sự bất thường nên nhanh chóng đuổi theo Shidou.

Đáng tiếc rằng dù có nhanh cỡ nào, Chigiri đã không thể cản được Shidou ghi bàn. Nhờ cú sút bánh xe chổng ngược, gã tóc vàng nâng tỉ số của đội mình lên bằng với tỉ số với đội bạn.

"Endorphin "phê" quá! Tôi "ra" mất~" Mọi tế bào của gã như đang nổ tung vì phấn khích, đã bao lâu rồi gã mới có lại cảm giác phấn khích này nhỉ? Thật là kích thích quá đi thôi~

"Đừng lơ là trước màn gỡ hòa vừa rồi, đồ ác quỷ yếu sinh lý" Sae lạnh lùng liếc xéo Shidou đang hưng phấn đằng kia. Gã tóc vàng chẳng để ý tới lời nói mỉa mai của anh ta, gã chỉ nghĩ xem liệu Yoichi có thấy được màn trình diễn siêu ngầu của gã không.

"Vui vẻ chút đâu phải điều cấm kị gì đâu, anh trai lông mi dưới? Nhân tiện, sau trận này cho tôi xin nick Line kết bạn nhé?~" Shidou nhếch môi nhìn Sae, đối phương không thèm để gã vào mắt mà quay đi chỗ khác.

"Tại sao tôi lại phải Line cho cậu chứ? Tôi không có hứng thú kết bạn" Câu nói vô tình của Sae làm Shidou bĩu môi trong chán nản.

"Ehhhh~? Tiếc thật đấy, tôi với Yocchan mới lập cái groupchat này, định mời anh vào-"

"0467-XXXX-XXXX" Một dãy số điện thoại thoát ra từ miệng Sae một cách lưu loát đến bất ngờ, không chật một nhịp nào.

"..." Cái đồ lông mi dưới tâm cơ!! Anh chẳng khác gì lũ sói đói kia, chỉ muốn tìm thời cơ cướp Yocchan của tôi!!!

___

Đội Blue Lock đổi người, Chigiri và Niko lùi vào trong nghỉ ngơi, Hiori và Reo được Ego lựa chọn để thay thế vị trí của hai người kia. Đội Blue Lock tiếp nhận sự thay đổi này một cách tích cực, nhanh chóng thích ứng với phong cách của nhau trong trận đấu.

Yoichi vốn chẳng góp mặt gì nhiều trong hiệp vừa rồi và kể cả hiệp này, em không bao giờ giữ bóng quá lâu hơn vài phút. Vai trò chính của em là giám sát Itoshi Sae, ngăn cho bóng không tới được chân anh ta và phá hủy mọi đường chuyền đến các cầu thủ khác. 

Khi giữ được bóng, Yoichi liền bị bao vây ở trước và sau. Aiku khởi màn cuộc tấn công, đối đầu với một hậu vệ như Aiku, thật khó để thoát khỏi con mắt quan sát tinh tường của gã ta. Thay vi tìm chuyền bóng cho ai đó, em cố giữ bóng càng lâu càng tốt.

Tuy có chút khó khăn vì các hậu vệ U20 bám theo em rất dai, song Yoichi không để họ có thời cơ cướp bóng từ em. Khi thoát được pressing, người duy nhất còn gây phiền phức em chỉ còn lại Aiku. Em quan sát tình hình trên sân bóng, nhìn chung, hiện tại em vẫn nên chuyền thì hơn, em ghi bàn khi khác cũng chẳng sao.

Yoichi đảo bóng từ chân này qua chân kia làm cho Aiku không thể dự đoán trước hành động tiếp theo của em, khi đã nắm bắt được điểm mù của gã, Yoichi dùng chân gắp bóng và đánh bóng qua đầu gã đội trưởng theo hình vòng cung.

Vượt qua người Oliver Aiku, em dùng chân đỡ bóng và tiếp tục chặn đường tới gôn đội U20. Phía trước gôn được chặn bởi một hàng rào bằng người, hoàn toàn không có khe hở để em sút. Đúng như dự đoán của em từ trước, U20 dường như tăng cao cảnh giác với em hơn là với những người khác.

"Yoichi-san, bên này!" Không cần nhìn trước, Yoichi làm ngay một đường truyền ngắn tới vị trí Hiori.

Nhận được bóng, cậu trai tóc xanh cùng cái chân trái điêu luyện của mình, cùng sự phối hợp từ Karasu, đã phá vỡ hàng phòng ngự của đối thủ chỉ trong giây lát. Khi thoát được khỏi vòng vây của đội U20, Hiori nhanh nhẹn chuyền bóng cho một cầu thủ khác.

Người nhận bóng là Nagi, cậu đỡ bóng bằng má trong chân trái và xoay người, một bàn thắng hoàn hảo từ thiên tài Nagi Seishirou sẽ giúp Blue Lock vươn lên một lần nữa!

Khác với những gì tưởng tượng, Nagi chưa kịp chạm vào bóng thì bị Aiku xông lên từ đâu phá mất. Thù này, Nagi sẽ khắc ghi trong tâm.

"Đừng có tự mãn nhanh như thế, cậu thiên tài giỏi đỡ bóng" Aiku lườm cậu, sát khí âm u tỏa ra từ người gã ta làm Nagi phải nhíu mày, không nhịn được mà chửi thầm trong miệng.

'Ông chú râu ria đáng ghét'

Bóng bay lên cao và đáp xuống chân của tiền vệ phòng ngự, Hayate Haru. Chàng trai cao kều sau đó chuyền bóng cho Sae, đội Blue Lock lập tức phòng thủ, họ nhất quyết phải chặn đường kiến tạo của anh ta cho Shidou ghi bàn. 

Thiếu gia Reo cẩn thận quan từng hành động của Shidou và Sae, nếu lơ là một giây thôi, coi như sự nghiệp bóng đá của hắn đi tong. Hôm nay nhất định, Mikage Reo này sẽ không để yên cho bất cứ tên đến từ đội U20 ghi bàn đâu!

Ngay lúc Sae chuyền bóng cho Shidou, Reo lập tức hành động. Với khả năng sao chép giống đến 99%, thiếu gia tóc tím đã thuật lại được pha cứu thua của Aiku ở đầu hiệp 1, sự vạn năng này của hắn, chính là chìa khóa kìm hãm sự đột phá của Shidou!!

Bóng bay ra khỏi sân và trận đấu sẽ được tiếp tục sau cú ném biên. Yoichi đưa tay vuốt tóc mái lên, cho Hiori và Reo vào sân quả là quyết định không tệ, họ một trong những thành viên có tiềm năng lớn trong Blue Lock và nếu được tiếp nhận chế độ luyện tập phù hợp, tài năng của họ chắc chắn sẽ phát triển trọn vẹn hơn so với bây giờ.

Về phía U20, Yoichi nhận thấy rằng Oliver Aiku là kẻ thứ hai nguy hiểm nhất và chỉ xếp sau Sae, nếu không tính cả Shidou. Thể lực, tốc độ, khả năng phân tích tình hình,...chúng đều đạt ở mức tối đa, không hổ danh là đội trưởng của đội tuyển quốc gia U20 Nhật Bản. Cần để mắt đến gã ta nhiều hơn.

Trận đấu được rất nhanh được tiếp tục trở lại. Sae nhận bóng từ Kitsunezato và trong lúc đó, Shidou đang chạy tới nơi sút bóng "lý tưởng" của gã.

Shidou là một kẻ thích sự tự do và vô cùng chán ghét phải đi theo một quy luật nào đó, đó là điều đặc biệt ở gã. Ham muốn duy nhất của Shidou là được "tồn tại" và "bùng nổ" trên sân cỏ, một kẻ chỉ thích làm mọi thứ dựa vào phản xạ, một phong cách sống độc lạ nhưng lại thú vị.

'Tôi ở đây này, thiên tài! Chuyền cho tôi!'

Tuy rằng ở vị trí xa và không gian chuyền bóng vô cùng hẹp, Sae đã chứng minh bản thân xứng với cái danh "thiên tài" khi vẫn có thể chuyền bóng trong điều kiện như thế. Tưởng có được bóng là có thể ghi bàn, nhưng Shidou đâu có ngờ rằng cái nghiệp chướng mang tên Mikage Reo còn đeo bám theo gã dài dài.

Gã tóc vàng chậc lưỡi khó chịu vì gã không chỉ sút hỏng mà bóng còn bị tên thủ môn tóc búi bắt được nữa chứ. Cái tôi của gã đang gào thét, nó mong muốn được thỏa mãn bằng những bàn thắng đỉnh cao, nó muốn khắc ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Nhật Bản, vào lịch sử bóng đá thế giới!

.

"Cách cậu ví dụ bàn thắng của bản thân...có chút đặc biệt ấy nhỉ, Ryuu-kun?" 

Một đoạn ký ức từ vài năm trước đột nhiên ùa về tâm trí Shidou một cách bất chợt. Đó là một ngày hè oi bức, khi đó gã đã 15 tuổi đầu, đang ở cái tuổi nổi loạn thích chống phá lại mọi định kiến của thế giới.

Gã nhớ như in, từng câu từng chữ người con gái đó nói với gã.

"Cậu gọi bàn thắng là "thụ tinh", cú sút là "hạt giống",  màn lưới là "trứng". Niềm vui của sự chào đời đó, cậu gọi là "bùng nổ". Đối với cậu, nó là một phương trình bàn thắng tuyệt vời đúng không?"

Cả người lấm lem mồ hôi, hơi thở nặng nề sau một buổi tập luyện mệt nhọc, thế mà Shidou lại đứng giữa cái nắng gay gắt ấy nghe Yoichi luyên thuyên về bóng đá không ngừng nghỉ. Yocchan của gã nói rất nhiều, đó là với gã thôi chứ người khác thì gã chưa chắc.

"Có biết tại sao không?"

"Vì tớ thích thế" Gã đã trả lời ngắn gọn như vậy, gã thích là gã làm, đơn giản thế thôi.

"Một phần nhỏ là thế, phần lớn...là nằm ở "trái tim" cậu cơ" Yoichi chỉ vào phần ngực bên trái của Shidou, ngay đúng vị trí tim của gã.

"Trái tim cậu nói đó là một bàn thắng tuyệt vời thì nó sẽ là một bàn thắng tuyệt vời, trái tim cậu khao khát điều gì, cậu sẽ khao khát thứ đó. Nếu trở muốn mạnh hơn, hãy học cách lắng nghe trái tim của cậu, hãy để nó dẫn lối cho cậu..."

"Suy cho cùng, con người đâu thể sống nếu thiếu tim đâu nhỉ?"

.

Bóng bay cao trên không trung, người phản ứng đầu tiên là Sae, anh ta xuất hiện đột ngột làm mọi người không kịp phản ứng. Anh đỡ bóng bằng ngực, khi bóng đã thực sự trong tầm ngắm, anh không do dự đưa chân trái lên sú-

"Cụp con m* nó cái pha mày xuống" 

"Cái-?!"

Yoichi như một bóng ma thầm lặng, tấn công từ phía trái làm Sae mất thăng bằng và kết quả là cú sút đáng lẽ ra sẽ hoàn hảo, lại trở thành một cú sút hỏng. Bóng tuy bay không quá cao nhưng quỹ đạo của nó lại rất ổn định và khó để có thể chặn lại kịp, quả nhiên là tiền vệ thiên tài của xứ sở mặt trời mọc.

Shidou với phản xạ siêu việt, một lần nữa phản ứng lại rất nhanh với đường chuyền vượt tuyến của Sae. Cứ ngỡ cuối cùng cũng được thực hiện bàn thắng của riêng mình, đó là suy nghĩ của gã trước khi chứng kiến Gagamaru rời khỏi vòng cấm địa và dùng đầu đánh bóng lên không trung.

'Tsk, lại phải lên bóng lại từ đầu...'

Tâm trạng của gã tụt dốc không phanh, cảm giác chán chường vì không thể ghi bàn khiến Shidou tức giận. Đây là một thử thách mới vũ trụ đặt ra cho gã, để xem ác quỷ có thực sự xứng với cái danh của nó không.

Nghĩ tới đây, cơ thể của gã đột ngột nóng lên một cách bất thường, tim đập nhanh đến nỗi gã có thể nghe thấy được âm thanh của nó.

Thình thịch

'Cảm giác gì đây...'

Thình thịch

'KÍCH THÍCH VÃI CHƯỞNG!!!'

"Bùng nổ đi Ryuu, hãy để trái tim cậu bùng nổ trong khoái cảm"

Shidou nhảy lên không cần suy nghĩ, không ai ngờ rằng gã sẽ làm như vậy. Họ đâu biết, con quái vật bên trong Shidou giờ đây đã thức tỉnh, sẵn sàng tạo ra những bàn thắng mà trước đây chưa ai dám thực hiện.

Nhìn đây thế giới, con ác quỷ mang tên Shidou Ryusei, sẽ cho các người biết thế nào là "bùng nổ"!!

"HẤP THỤ ĐI NÀY!"

Cú sút uy lực được Shidou tung ra, cả sân đấu hò reo trong phấn khích khi quả bóng đi thẳng vào lưới tựa như một quả bóng lửa. Cả hai đội bóng tròn mắt nhìn màn trình diễn của Shidou, chẳng ai ngờ gã có thể ghi bàn ở khoảng cách đó, nói đúng hơn thì trong mắt và suy nghĩ của họ, đó một bàn thắng bất khả thi.

"Thật không ngờ, người bước vào được trạng thái "Flow" đầu tiên trong trận đấu này...là cậu sao, Shidou Ryusei" Ego ở phía ghế ngồi lấy tay đẩy gọng kính, đôi mắt đen láy vô cảm không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Không tức giận, không ngạc nhiên, không gì cả, nó bình tĩnh đến lạ thường.

Trong khi đó trên sân cỏ, đội U20 hết sức vui mừng vì cuối cùng họ đã dẫn trước một điểm. Một vài thành viên chạy tới định ăn mừng chiến thắng, Shidou không mấy để tâm điều này, gã ta chạy vượt qua họ đến chỗ Sae đang đứng, ngoài ra kế bên anh ta còn có Yoichi.

Gã vồ vào hai người họ từ phía sau làm cả ba ngã xuống đất, tạo ra một tiếng thịch lớn.

"Senpai!! Cái đồ ác quỷ động dục này!" Sae ngay tức khắc dục cùi chỏ vào người Shidou, mặt hơi nhăn lại khi bị Shidou bất ngờ tấn công.

Shidou bĩu môi rút tay lại. Sae trao cho gã râu dế ánh nhìn sắc bén rồi đưa tay ra đỡ Yoichi đứng dậy, anh ta còn tinh tế phủi phủi đồng phục thi đấu của em dù bản thân đang ở trước công chúng và có thể sẽ dính nhiều tin đồn sau vụ này.

Làm như Itoshi Sae quan tâm mấy cái tin đồn đó ấy.

"Sae-chan chẳng thân thiện chút nào cả, quả nhiên chỉ có mình Yocchan là yêu tớ thôi" Shidou giở giọng mè nheo đu trên lưng Yoichi, gã ta lén lút lè lưỡi trêu trọc Sae, không khác nào thách thức xem anh dám làm gì được gã ta.

Yoichi không hề có phản ứng gì với những điều này, em liếc mắt nhìn Ego đang ở phía ghế ngồi cùng các thành viên trong đội dự bị. Yoichi nhẹ nhàng lây người Shidou ra khỏi em và tiến lại vị trí của anh ta.

"Anh hai, tiếp theo ta làm gì đây?"

Ego không trả lời ngay, anh ta tháo kính xuống và dùng khăn tay lau kính, dáng vẻ ung dung tự tại đó thật trái ngược với tình hình hiện tại trên sân đấu. Yoichi đứng đó không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi Ego lau kính xong mới dám nói tiếp.

"Jin, vì anh nói đây là trận chiến của Blue Lock nên em mới không xem vào. Và như anh thấy đấy, Shidou đã thức tỉnh và tiến vào "Flow", nếu không phản công lại đúng cách, chúng ta sẽ thua đấy" 

Yoichi hơi nhăn mày khi nhìn người anh trai đáng kính của em, dù sau bao năm sống chung, em chưa thể tự tin nói bản thân hiểu được Ego là loại người như thế nào.

"Đúng, đây là trận đấu của "Blue Lock". Dù kết quả có như thế nào, Blue Lock vốn đã thắng từ đầu rồi"

"Anh hai..." 

"Không cần quan tâm đến bọn chúng đâu, suy cho cùng, bọn nhóc vị kỷ đó sẽ không biến mất. Cho dù tao có bị tống cổ khỏi giới bóng đá Nhật Bản mãi mãi, đó chẳng phải việc gì to tác cả, các thành viên của Blue Lock nhờ trận đấu này, sẽ được mời vào các trường đại học danh tiếng hay đá ở giải quốc nội. Itoshi Rin và Shidou Ryusei chắc chắn sẽ được chiêu mộ vào tuyển U20 Nhật Bản"

Ego nhìn lên bầu trời đêm, đó một cái nhìn xa xăm, cái nhìn của một kẻ đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời.

"Mọi thứ đều theo kế hoạch của tao, sau khi tao biến mất, bọn vị kỷ nó sẽ thay đổi bóng đá Nhật Bản. Mọi thứ kết thúc tại đây là được rồi" 

Chị quản lý Anri đứng kế bên nhìn Ego một cách dè chừng, cô mím chặt môi vì cô không thể phản bác được những gì Ego đang nói chứ đừng nói đến việc khuyên bảo. Có lẽ ước mơ được chứng kiến Nhật Bản giơ cao chiếc cúp vô địch, sẽ mãi là giấc mơ.

"Anh hai...anh là cái đồ đầu óc bã đậu thiểu năng chết tiệt!"

Anri: ?!?!?

Ego: Ai dạy mày nói mấy câu đó hả con? Tháng này tao cắt tiền tiêu vặt của mày.

"Ai thèm quan tâm mấy cái thứ vô vị ấy chứ? Thứ em muốn là chiến thắng cơ!! Cả đời này, em không bao giờ chấp nhận bị đánh bại bởi bất kỳ tên cầu thủ nào trong cái đất nước này!" 

Lần đầu tiên Yoichi dám cãi lời Ego, lần đầu tiên em dám nói lên suy nghĩ của bản thân ngay trước mặt Ego. Đôi mắt sapphire ánh lên sự kiên định và sự kiêu ngạo của một cái tôi vị kỷ.

Nhìn ngoài mặt vậy thôi chứ bên trong Yoichi đang hoảng lắm đây, em từ trước tới giờ chưa hề dám trái lời Ego lần nào và nó dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của em.

Một phần trong Yoichi đang gào thét bảo em mau rút lại lời vừa rồi và nhanh chóng xin lỗi Ego nhưng "cái tôi" của em lại nói rằng em không làm gì sai cả.

'Mau xin lỗi đi! Cuối đầu xuống và nói xin lỗi ngay!! Không là lại bị đánh đấy!!! Xin lỗi mau! Cuối đầu xuống mau!!' Tiềm thức của Yoichi gào lên như một con thú dữ.

'Ta không sai mắc gì ta phải xin lỗi?! Nâng cằm lên, không được cho kẻ khác thấy được yếu điểm của ta!!' Cái tôi của em nói.

Yoichi nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hắc diện thạch của Ego không chút sợ hãi hay rụt rè, đôi mắt màu ngọc bích vô cảm hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ.

"Mau làm việc của anh đi, tên bốn mắt khốn khiếp" Ego Yoichi tôi đây, không bao giờ chấp nhận thua cuộc trước bọn tép riu yếu kém kia đâu!!

Ngai vàng của tôi, chỉ một mình tôi được ngồi!!!

Khuôn mặt nhợt nhạt của Ego hiện rõ vẻ ngạc nhiên trước khi môi anh ta cong lên thành một hình bán nguyệt trong rất thỏa mãn.

"Phụt..! Ahaha...HAHAHAHA!!" Ego đưa tay lên che miệng cười thành tiếng, cách anh ta cười thật quỷ dị, nghe thôi là muốn tởn ra quần rồi.

Tiếng cười từ người đàn ông liền khiến những người ngồi gần sởn hết cả gai ốc. Tên này điên quá hóa rồ hay sao?! Ai đó cứu họ với!

"Giỏi lắm, vậy mới xứng là em gái tao chứ. Thôi được, vào sân đi, Barou Shoei"

Từ phía ghế ngồi, Barou đã cởi áo ngoài lộ ra bộ áo đấu của Blue Lock từ lúc nào. Xung quanh là hắn là sát khí u ám, đôi đồng tử đỏ ngầu trợn lên làm hắn nhìn đáng sợ vô cùng.

"Tao chờ nãy giờ đến dài cả cổ rồi...cái con nhỏ kém cỏi phiền phức!"

______________________________________

Funfact: Yoichi là một người hay thiên vị.

Nếu bạn để ý, bạn sẽ nhận ra rằng Yoichi có tính thiên vị rất rõ ràng trong suốt bộ truyện này. Đối với Bachira, Chigiri, Reo và một vài nhân vật khác, ẻm thường không giao tiếp với họ quá nhiều và đôi khi là lơ họ luôn. Nhưng đối với Shidou, Rin, Kunigami và Sae, ẻm lại có thái độ hoàn toàn trái ngược.

Yoichi rất nhiều lần chủ động tiếp chuyện với họ và ẻm có thái độ thân thiện hơn hẳn khi ở với họ. Yoichi vốn chỉ thích những kẻ mạnh và coi thường những ai không có tài năng vượt trội.

Ngoại truyện nhỏ:

-Đôi lời Leonardo Luna muốn gửi đến Blue Lock:

"Làm gì thì làm, cũng phải nhìn xem, ai mới là CHÍNH THẤT ở đây"

Tui comeback rồi đây m.n :3333

Gửi đến các độc giả thân mến của tôi, để tránh những hiểu lầm sau này, tôi sẽ đính chính lại một vài thứ.

1. Yoichi ở đây được buff rất nhiều, đừng thấy lạ khi tôi làm ẻm mạnh hơn Sae hoặc một vài char khác.

2. Truyện có một chút yếu tố Harem nhưng không nhiều, vì thế nên tôi không để tag allisagi.

3. Truyện sẽ có OC xuất hiện.

4. Đây là tác phẩm đầu tay nên cách viết của tôi vẫn chưa được tốt lắm.

5. Tôi sẽ thường xuyên chỉnh sửa những chap cũ nên sẽ thay đổi kha khá thứ.

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, ngày Tết khá bận rộn nên tôi không kịp đăng chương mới cho mọi người đọc được. Chúc các đọc giả một năm mới an khang thịnh vượng, đầy hạnh phúc bên bạn bè và người thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com