1. Quái vật [ Bachira Meguru ]
[Bạn là hàng xóm của Bachira, có niềm yêu thích với bóng đá nên mặc kệ sự lập dị của cậu mà đến xem cậu chơi hằng ngày]
.......
Bachira cạnh nhà thật sự rất kì lạ, cậu hay lẩm bẩm một mình, chơi đùa một mình, mỉm cười một mình. Bachira thích đá bóng, đó là điều mà đứa trẻ nào trong khu này cũng biết, nhưng chẳng có thằng con trai nào đồng ý chơi cùng cậu, họ nói Bachira là đồ lập dị.
Bạn biết, bạn sợ, nhưng vẫn chẳng ngăn nổi bước chân khi thấy bóng dáng cô đơn kia.
Tự nhủ chỉ xem cậu một chút thôi, nhưng một chút này lại kéo dài tận 6 năm trời, mãi đến lúc lớn.
Mái tóc úp tô nay lại ướt đẫm mồ hôi, cậu nhóc 17 tuổi với đôi mắt vàng linh động đang nở một nụ cười. Bạn theo thói quen lấy ra một cái ghế xếp, ngồi xuống xem cậu chơi.
Tiếng tâng bóng vang lên liên tục, cuối cùng kết thúc với một cú sút vào khung thành. Bachira nhảy cẫng lên, ào đến chỗ bạn.
Cậu ngồi xổm xuống, vui vẻ cất giọng:
"Cậu đến rồi nè!"
À, chuyện là mấy ngày trước bạn có bảo rằng không đến được do có bài kiểm tra toán học, lúc đó cậu trông buồn bã lắm, nên bạn kìm lòng không đậu mà đến đây, may mắn là làm bài kiểm tra thuận lợi.
"Cậu giỏi lắm"
Bạn vỗ tay bốp bốp, khích lệ cậu trai đang sung sướng trước mặt. Bachira kéo tay bạn, đưa bạn về nhà mình.
Suốt dọc đường đều là cậu chủ động nói chuyện, bạn chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Bachira hạnh phúc, cậu đưa mắt quan sát khuôn mặt chán chường của bạn, im lặng nở nụ cười.
Cảm giác cô đơn dần vơi đi, Bachira lúc này không khác một thiếu niên bình thường là bao.
Cậu lại hỏi:
"Tớ tò mò về con quái vật trong người cậu quá"
Bạn tập mãi thành quen, cũng nghiêm túc trả lời:
"Hẳn là giống như dì Bachira, là một con quái vật học tập nhỉ?"
"Wow"
Bachira há to mồm, cậu cười khúc khích. Đưa tay ôm choàng lấy bạn, giọng nói tràn đầy sự vui vẻ.
"Quái vật bên trong tớ sẽ không xuất hiện khi có cậu ở bên đâu, dạo này nó im lặng ghê lắm"
"Chứng tỏ sự cô đơn của cậu hết rồi"
"Hả?"
Cậu khó hiểu nghiêng đầu, bạn xoa lấy khuôn mặt tròn tròn đó, híp mắt:
"Tớ sẽ không để ai bắt nạt Bachira đâu"
Bạn hỏi:
"Vậy thì Bachira này, khi chơi bóng đá, cậu có nghĩ về tớ không?"
Lần này thì cậu phản ứng nhanh hết sức, Bachira gật đầu liên tục:
"Có nha, Y/n là động lực của tớ á. Mỗi khi nghĩ về Y/n là tớ yêu đời hẳn ra, chơi bóng cũng vui vẻ hơn nữa"
Bạn rút tay lại, có chút hồi hộp:
"Vì sao?"
Bachira cười hề hề:
"Vì Y/n nói thích tớ chơi bóng, Y/n nói tui chơi bóng siêu ngầu!!!"
Cậu bật ra ngón cái, lại không nhịn được nhào tới ôm bạn. Một thân mồ hôi ào đến, bạn dở khóc dở cười:
"Bachira"
"Gọi là Meguru đi"
Bạn thở dài, âm thanh phiêu tán trong gió.
"Meguru"
Bachira thỏa mãn nheo mắt, cậu ngáp một cái, chui đầu vào hõm cổ bạn.
Vậy là hôm đó bạn phải cõng một chàng trai cao 1m76 về tận nhà và thu được sự đồng tình của cả xóm.
.
.
.
Dự án Blue lock được khởi hành, 300 học sinh khắp cả nước được triệu tập để rèn luyện với mục tiêu trở thành cầu thủ số 1 thế giới.
Bạn nghe tin này là vào thời điểm Bachira trở về từ Blue lock, nói chính xác hơn là về do kì nghỉ. Bạn bình tĩnh nhấp một ngụm nước, né tránh ánh mắt của cậu.
"Y/n thật sự không quan tâm tớ đi đâu? Thật sự không nhớ tớ? Thật sự không coi trận đấu của tớ hả?"
Bạn im lặng, hồi lâu mới giải thích:
"Tớ bận học, thôi nào Bachira, đừng trẻ con nữa. Tớ cá là cậu đã thay đổi rất nhiều từ chuyến đi lần này, vậy nên cũng đừng bám dính tớ nữa, cậu đã không còn cô đơn nữa rồi. Bachira của bây giờ có đồng đội, có ước mơ, đâu cần tớ nữa, đúng không?"
Bạn nói ra những lời đỗi bình thường, nhưng lại khiến cậu buồn bã.
"Đâu có giống đâu"
Bả vai cậu rụt xuống, gương mặt đã không còn nụ cười:
"Sao Y/n có thể so sánh với Isagi hay Rin- chan được chứ. Y/n ngốc quá"
Lấy danh hiệu và giải thưởng ra thề, bạn hoàn toàn thông minh hơn tên đầu nấm nghiện bóng đá đó!!!
Bạn đen mặt, đóng sầm cửa lại. Lúc này cậu mới ngỡ là mình lỡ lời khiến bạn giận, vội vàng đưa tay chặn cửa.
Có lẽ niềm phấn khởi và vui thích ở trận đấu trước vẫn còn nên tim cậu mới đập nhanh như vậy, một giọng nói thôi thúc cậu không thôi.
Giống như khi chơi bóng cùng Isagi và Rin- chan vậy, nhưng bạn đã không còn dõi theo cậu như lúc trước.
Cậu không vui!!!
"Y/n!! Hãy nhìn tớ nữa đi, suốt đời luôn nhé?"
Bachira vô thức bật thốt.
Cạch.
Đũa ăn cơm của gia đình bạn liên tục rơi xuống, khuôn mặt méo mó vì cải trắng nhà mình bị đầu nấm nhà bên gậm, ba bạn trợn mắt, hét:
"Suốt đời mả cha mày!!"
Bachira cũng ngạc nhiên không kém, nhìn bạn đỏ ửng hai má cậu gãi đầu, lè lưỡi.
"Ble"
........
(Đệt, từ bé đến lớn, cậu ta luôn là gu của tôyy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com