Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một Ngày Mệt Mỏi Của Isagi

Cao Trung Blue là một trường cấp ba nổi tiếng khắp Nhật Bản với nhiều loại thành tích trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Quy mô trường học rất lớn, giáo viên có trình độ giảng dạy vô cùng cao, các thiết bị dạy học tân tiến bật nhất đất nước, mọi câu lạc bộ của trường đều có ít nhất một phòng hoạt động, thậm chí có tới hai hoặc ba phòng thuộc quyền sở hữu của một câu lạc bộ nào đó.

Hay cụ thể ở đây là câu lập bộ bóng đá. Câu lập bộ này được biết đến là câu lập bộ lớn nhất trường, có hơn 100 thành viên tham gia. Áp đảo toàn bộ các câu lập bộ khác.

Đây là nơi quy tụ rất nhiều thiếu niên tài năng, nhưng đồng thời vì số lượng quá lớn mà dẫn đến nhiều cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt trong câu lập bộ.

Và cũng có rất nhiều tài năng bị chôn vùi vì không thể có cơ hội thể hiện bản thân.

.

.

Người bước ra khỏi góc khuất là một cậu trai tóc trắng cao ráo với gương mặt lờ đờ.

Nagi Seishirou, được mệnh danh là thiên tài lười biếng, thuộc đội 1 trong câu lập bộ bóng đá mà Isagi đang tham gia.

"Nói chuyện nhỏ lại cho người khác ngủ với." Nagi nói thẳng vào mặt Isagi rồi lầm bầm chán chường, "Tch... Trốn lên tận đây ngủ mà cũng không yên nữa."

"X-xin lỗi..." Isagi rụt rụt cổ nói, cái bản mặt của cậu bạn tóc trắng trước mặt đáng sợ ghê.

Nagi thấy vậy thì chỉ liếc mắt Isagi một cái, rồi quay ngoắt người bỏ đi.

[ Vãi nồi, chảnh cún quá vậy. ]

[ Tao không chấp nhận thằng này, âm 100 điểm! ]

[ Âm 1000 điểm luôn ấy chứ! ]

[ Mày nhớ cái bản mặt mày ngày hôm nay nghe con, sau này đừng hỏi vì sao nước biển có vị mặt à! ]

[ Ýe! Yêu cầu Isagi cua thằng này, khiến nó rung động rồi bỏ nó một cái một cho nó biết mùi chơi. ]

[ Ý kiến hay! ]

[ Tán thành! ]

[ Đồng ý hai tay hai chân luôn. ]

[ Tới luôn không, Isagi-chan? ]

Tới luôn cái con khỉ! Isagi dây trán mệt mỏi, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi mấy cái bình luận này rồi đây. Isagi nhịn không được mà nhỏ giọng lầm bầm:

"Mấy người làm ơn bớt bớt lại giúp tui một cái. Không thấy hồi nãy tui xấu hổ muốn độn thổ hay gì." Vừa nói Isagi vừa bắt đầu thương tiếc cho số phận của chính mình.

Cậu hoàn toàn có thể cảm thấy sóng gió đang đến với chính mình.

.

.

Isagi sau đó đã quay về lớp học vào giờ ra chơi. Cậu ngồi một cục trong lớp, thằng bạn ngồi cùng bàn nhìn mặt cậu ngơ ngẩn thì hơi lo lắng hỏi:

"Mày không sao chứ, Isagi?"

Cùng với câu hỏi hỏi của cậu ta, là dòng bình luận xanh xanh cũng hiện lên.

[ Isagi em ổn không? ]

Isagi đang định cảm ơn thì dòng bình luận tiếp theo làm cậu tắt mẹ nụ cười.

[ Trông em bơ phờ như vừa làm xong ba hiệp vậy á. Em không sao chứ? ]

[ Ptf! Lầu trên đen tối quá à, nhưng mà tui thích. ]

[ Ha ha ha ha! Tận ba hiệp cơ à. ]

"Im luôn đi." Isagi gắt gỏng nói. Ăn nói gì mà toàn chuyện 18+, cậu còn là học sinh đấy, lũ khốn này!

"Gì cơ?" Cậu bạn ngơ ngác hỏi lại.

"À! Xin lỗi." Isagi đáp, cậu đưa tay vuốt mặt đầy mệt mỏi, nhanh chóng nói với thằng bạn, "Tao không nói mày."

"Hôm nay tao thấy mày có vấn đề lắm đấy. Mày thật sự không sao chứ?" Cậu bạn ngồi cùng nhịn không được mà hỏi.

Tao có sao! Rất có luôn!! Isagi chỉ muốn hét lên như vậy, nhưng cậu nhịn xuống, chỉ yếu ớt lắc đầu với thằng bạn. Rồi mở miệng với giọng điệu trấn an.

"Chắc là do hôm qua tao thức hơi khuya nên giờ hơi khó chịu trong người thôi."

"Dù gì cũng cảm ơn mày đã lo cho tao."

"Chúng ta là bạn mà." Cậu bạn kia nghe vậy thì cười xòa.

"Ừ." Isagi cũng mỉm cười đáp lại.

.

.

Giờ tan học nhanh chóng đến. Tóp năm tóp ba học sinh chen chúc nhau rời khỏi cổng trường.

Isagi ôm lấy trái banh trên tay, cả người cứ thẩn thẩn thờ thờ mà đi về nhà.

Dọc đường, cậu ghé lại một công viên gần nhà, ngồi đại trên chiếc xích đu mà suy nghĩ.

Ngày hôm nay thật sự là cái địa ngục. Isagi cảm thấy mình sắp điên tiết lên rồi đây, khi không có siêu năng lực, nhưng năng lực thì lại tầm phào vô cùng.

Người ta có siêu năng lực thì đi lên đỉnh cao nhân sinh. Còn Isagi thấy năng lực này xuất hiện chắc là để bức điên cậu đây mà.

Đừng nói chuyện thay đổi cốt truyện hay gì đó, cậu thấy mấy người này sẽ bức điên cậu trước khi cậu bị cái cốt truyện hành cậu rồi.

Isagi vừa đưa xích đu vừa đau đớn nghĩ. Tương lai mờ mịt quá.

Trong khi tâm trí cậu đang trên mây, thì một gương mặt thình lình đưa sát lại mặt cậu khiến cho Isagi giật cả mình.

Một cậu bạn với gương mặt thanh tú, mái tóc dài ngang vai có hai màu vàng đen, cùng một đôi mắt to tròn lấp lánh. Cậu ta cất giọng hỏi:

"Này! Trái bóng này là của cậu hả? Cậu cũng chơi đá bóng sao? Có muốn chơi với tui không?"

Những câu hỏi liên tục được đưa ra làm Isagi không kịp trả lời.

Cùng với mấy câu hỏi kia là những dòng bình luận lại bắt đầu xuất hiện như vũ bão.

[ Là Bachira kìa! ]

[ Một ngày hai nam chính! Hú hú! ]

[ Đồng ý đi Isagi! ]

[ Cục cưng Bachira! ]

[ Ong vàng! ]

Urg! Isagi muốn từ bỏ cái năng lực này. Ai ham thì hốt về mà dùng đi!

Ngày hôm nay thật sự là cái địa ngục!

•••

Góc tác giả:

Ê, tự nhiên đang viết thì tịt ngòi ngang luôn á chời ༎ຶ‿༎ຶ.

Bí ngang luôn, không nghĩ ra được cái gì hết, gặng lắm mới viết xong được chương này á (⌣_⌣”).

Không biết viết cái gì nữa luôn, có ai bị cái tình trạng ngộ nghĩnh này giống tui không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com