1.
- Mẹ, mình đi đâu thế?
- Về Kanagawa, quê ngoại con.
-Ở đó có gì vui ạ?
-Đến đó rồi con sẽ biết.
Và bây giờ, em đang ở Kanagawa, còn mẹ đang bận tám chuyện với mấy cô trong xóm...
Riết rồi không muốn nói, em cầm cuốn sách mới mua ở tiệm sách cũ gần nhà, chạy vọt ra bãi đất trống sau nhà.
Tại đây, trời nắng, gió thổi nhẹ. Em ngồi đọc sách dưới bóng cây, tay cầm chiếc kẹo mút dâu còn chưa kịp mở, váy xòe ngang gối màu xanh bạc hà.
Mái tóc dài ngang lưng được buộc hờ bằng dây ruy băng trắng, vài sợi con xõa trước trán, bay bay theo gió hè.
Làn da trắng nhưng không nhợt nhạt mà có chút rám nắng ở cánh tay, đôi chân thon nhỏ, đi dép lê tổ ong nhìn rất "đời".
Đôi mắt đen, tròn và có hồn như mắt mèo, kiểu ánh mắt vừa tỉnh bơ, vừa lơ đãng, vừa kén chọn người để cười.
Phía dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi đỏ nhỏ bằng đầu tăm, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi.
Đằng xa, một thằng nhóc tóc nâu đỏ và một thằng nhóc đầu xanh rêu đang sút bóng.
Nghe mẹ kể, nhóc đầu nâu đỏ được gọi là "thiên tài bóng đá" trong xóm.
Có vẻ nó đang chỉ nhóc đầu xanh rêu chơi bóng.
Sai lầm lớn nhất của em có lẽ là ngồi coi tụi nó chơi bóng, để rồi nhận 1 quả bóng trúng ngay trán.
Em thấy đầu mình quay quay, hên là lực sút của nhóc đầu xanh rêu không mạnh lắm, nếu để "thiên tài" kia sút thì có lẽ không chỉ là "đầu quay quay".
- Chị ơi chị ơi em xin lỗi! - giọng của nhóc đầu nâu đỏ, vẻ mặt nghiêm túc và trông rất "anh hai", nhóc đầu xanh rêu, nhỏ hơn, trốn phía sau.
- Rin nó sút hụt...Em xin lỗi thay nó.
Con bé không thèm trả lời. Nó móc trong cặp ra một chiếc gương bỏ túi màu hồng nhạt, mở ra soi đi soi lại. Trán có một vệt đỏ hồng hồng – không bầm, nhưng cũng chẳng đẹp mắt.
- Sao vậy? Đau lắm hả?
- Không đau, nhưng là... cái trán của tôi. – nó nhíu mày nhìn vệt đỏ phản chiếu trong gương, nghiêng đầu soi nghiêng, rồi thở dài như cả thế giới vừa sụp đổ.
- Chị đang soi cái gì vậy...? – Rin lắp bắp hỏi.
- Soi xem liệu cái trán này có thể cứu vãn lại được sắc đẹp trời ban hay không. – nó đáp, rồi khép gương cái cạch, quay sang nhìn hai anh em.
- Hai cậu đền nổi không?
- Ờ... đền kiểu gì?
- Mỗi người mua cho tôi một que kem là được. – nó nói, đứng dậy phủi váy.
Thằng bé lớn hơn, tức là nhóc đầu nâu đỏ, đứng hình đúng ba giây rồi gật đầu lia lịa.
- Dạ..Được. Mà... em em sút trúng chị, sao chị bắt em mua?
Con bé nhếch môi cười, mắt hơi nheo lại nụ cười của nó không phải cười toe, mà là kiểu cười nhẹ bằng một bên môi, kiểu cười nửa miệng của người biết mình hơn tuổi.
- Vì trong hai người, chỉ có cậu là trông có vẻ biết điều nhất thôi.
3 người đi lang thang trong xóm, khi hoàng hôn đã nuốt chửng 1 vùng trời.
Em đi bên cạnh 2 cậu nhóc, tay cầm que kem vừa được nhóc đầu nâu đỏ mua cho để "chuộc tội".
- À, quên. Hai nhóc tên gì?
- Em..Em là Itoshi Sae.
- Nhóc sút bóng vô đầu chị tên gì?
- Itoshi Rin ạ...
- Đáng yêu ghê.
- ...
- Nhà nhóc ở đâu?
- Gần cây hồng ạ...
- Cách nhà chị 2-3 căn, mai chị sang chơi nhé?
- Dạ? Đ-Được chứ.
- Ngoan.
Cô bé quay lưng đi, tóc buộc cao đu đưa theo từng bước chân. Trước khi rẽ vào con hẻm nhỏ, cô ngoái đầu lại, vẫy tay:
- Chào hai nhóc. Nhớ mở cổng đấy, chị không bấm chuông đâu!
Rin quay sang anh trai, thì thầm:
- Chị ấy... hơi đáng sợ nhỉ?
Sae không đáp, nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu ấy, trong đầu khẽ thoáng lên một suy nghĩ mơ hồ:
"Không... chị ấy ngầu đấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com