2.
Sáng hôm sau, trời Kanagawa nắng dịu. Gió đầu hè phả qua những tán cây bên đường, mang theo tiếng ve râm ran và mùi hoa sữa phảng phất.
Cô bé hôm qua, mặc chiếc váy yếm sọc caro, buộc tóc hai bên gọn gàng, lon ton xách theo một túi nhỏ có đựng vài viên kẹo bạc hà – quà ra mắt.
- Mẹ! Con đi chơi đây!
- Đi đâu thế yêu?
- Nhà Itoshi ạ!
- Yêu quen tụi nhóc nhà bển hả?
- Dạ mới quen.
- Đi cẩn thận nhé yêu!
- Con đi đây!
Đứng trước cánh cổng nhà Itoshi, cô không bấm chuông.
Vì đã nói từ hôm qua rồi mà: "Nhớ mở cổng. Chị không bấm chuông đâu."
Cô trèo lên mỏm đá cạnh cổng, nhón chân ngó vào trong.
- Sae ơiii, mở cổng cho chị!!
Một cái đầu tóc nâu rối tung ló ra từ cửa sổ tầng một.
- Chị Y/N á?? Đợi em!!
Vài giây sau, cổng hé mở. Sae mặc áo thun trắng, quần short xanh biển, lúng túng gãi đầu:
- Chị nhớ đường thật đấy hả?
- Chuyện nhỏ. – em vênh mặt, rồi chui tọt vào sân như thể nhà mình.
Rin từ trong chạy ra, tay còn cầm miếng bánh mì bơ đậu phộng.
- Chào chị ạ...
Cô bé gật đầu, liếc bánh mì trên tay Rin rồi cười:
- Chị không thích bơ lắm, em ăn đi.
Rồi không khách sáo, cô ngồi bệt xuống bậc thềm trước hiên, thò tay vào túi lấy ra mấy viên kẹo bạc hà, chìa ra trước mặt hai anh em.
- Tặng nè. Gọi là quà ra mắt.
Sae ngại ngùng đón lấy, Rin cười toe:
- Cảm ơn chị!
Sau đó, cả ba ngồi dưới bóng cây mận trong vườn sau, kể nhau nghe chuyện trường lớp, chuyện thầy cô khó tính và bạn bè cá biệt.
Em khom người xuống, lượm một cái nắp chai nước ngọt dưới chân:
- Biết chơi búng nắp chai không?
Rin giơ tay:
- Biết ạ! Ở trường em toàn búng trúng đầu bạn!
Em cười khúc khích, dùng hai ngón tay kẹp nắp:
- Luật là ai búng trúng được cái dép kia thì được 1 điểm nha.
Sae gật đầu. Búng đầu tiên... lệch phải. Rin búng trúng chân Sae. Sae búng... trúng chân em.
- Ê!!! Đau!!!
- Xin lỗi... chị làm bia đỡ đạn á...
Khi mặt trời lên cao, mẹ của Sae từ trong bếp gọi:
- Có bạn của các con tới à? Đưa bạn vào uống nước đi!
- Dạaa! – hai anh em đồng thanh, rồi quay sang cô bé vẫn đang nghịch nắp chai trên tay.
- Chị vào đi. – Sae nói.
Cô bé lắc đầu, đứng dậy phủi váy.
- Chơi đủ rồi. Chị về đây.
- Sao vậy? Chưa tới trưa mà? – Rin hỏi, ánh mắt tiếc nuối.
- Mai chị lại sang.
Rồi cô bé phất tay, bước ra khỏi cổng. Trước khi khuất hẳn, cô ngoái lại nhìn Sae đang đứng trông theo.
- Nhớ lượm thêm nắp chai. Chị búng nắp chai giỏi cực.
Rồi mất hút trong nắng.
Và ngày hôm ấy, đánh dấu lần đầu tiên trong bao năm sau, một người con gái bước vào cuộc đời của hai anh em nhà Itoshi, theo cách ồn ào và rực rỡ như nắng hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com