3.
Em ngồi bên hiên nhà ngoại, mặc chiếc áo phông in hình Totoro và quần short xanh lam. Em cột tóc đuôi ngựa, miệng ngậm ống hút hộp sữa dâu, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngõ nhỏ.
Bỗng có tiếng chân chạy rầm rập. Tiếng cửa cổng kẽo kẹt mở ra. Rin thò đầu vào trước, miệng há to:
- Chị ơiii, đi chơi đi!!
Sau lưng nó, Sae xuất hiện. Cậu đứng lấp sau cánh cổng, không nói gì, hai tay bỏ vào túi áo khoác mỏng. Nhưng khi nu9 đứng dậy, cười toe toét chạy ra, cậu hơi quay đi để giấu cái nhếch môi rất khẽ.
- Ơ, tưởng hai đứa ngủ nướng chứ?
- Khônggg! Em dậy sớm lắm! – Rin vẫy tay, chìa ra một hộp bento nhỏ.
- Bố em làm cơm nắm. Em mang cho chị ăn sáng nè!
Em nhận lấy hộp, mở ra thấy có hình mặt cười làm từ rong biển. Cô bật cười:
- Cảm ơn nha, đầu bếp tí hon.
Sae bỗng lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ:
- ...Ăn xong rồi đi nha.
- Đợi chị.
Em bước vào trong nhà, gọi với vào phòng khách:
- Mẹ ơi! Con đi chơi nhá! Với hai nhóc nhà Itoshi.
- Yêu đi chơi hả? Đi đâu thế?
- Đi chơi trong xóm thôi ạ.
- Yêu đi cẩn thận.
- Dạ!
Em đeo dép vào, hí hửng bước ra khỏi cổng:
- Đi lẹ còn kịp!
Ba đứa bắt đầu chuyến "phiêu lưu" vòng quanh xóm. Chúng đi qua một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nơi em được Rin chỉ cho kẹo que có nhân nổ lách tách trong miệng.
- Nghe hay thế, Rin ăn không? Chị mua cho.
- C-Có ạ.
- Yêu ghê. Sae ăn không?
- Em sao cũng được.
- Bác ơi lấy cháu 3 que!
Tụi nhỏ vừa đi vừa nhóp nhép que kẹo trong miệng, tiếng nổ lách tách nghe vui tai. Qua khu công viên nhỏ, chúng thi chạy vòng quanh sân cỏ. Rin chạy nhanh nhất, nhưng lại vấp té. Em đỡ nó dậy, phủi quần, rồi xoa đầu nó:
- Té mà không khóc, đáng khen!
Rin đỏ mặt:
- Nii-chan dạy em đó...
Sae đứng xa nhìn, ánh mắt như thở dài... nhưng khóe miệng lại cong lên rất khẽ.
Một đám trẻ con chạc tuổi Sae đi đến công viên, thấy em đang chơi đùa cùng anh em Itoshi đâm ra thắc mắc:
- Ơ? Sae có bạn gái kìaaaa.
Sae mặt đỏ lên khi bị trêu:
- Đâu, ai cơ?
- Chị gái xinh xinh đứng cạnh mày kia.
- Etou. Chị là bạn Sae thôi.
- Nhìn chị xinh quá...
- Chị biết rồi.
- Chị đẹp, chơi nhảy dây với tụi em không?
- Nhảy dây hả? Chị chơi ngu.
- Chơi đi, tụi em chỉ.
- Được rồi được rồi!
Tụi nhóc lấy ra 1 sợi dây dài được đan từ những dây thun nhỏ màu vàng. Hai người cầm 2 đầu dây quăng đi quăng lại và 1 người đứng vào giữa nhảy (trò này ở Việt Nam ai cũng biết nên chắc không cần kể nhiều đâu ha).
Em ban đầu nhảy trật liên tục, nhưng miệng cứ cười toe. Em chẳng giỏi trò chơi nào, nhưng lại chơi hết mình.
- Chị phải căn lúc dây sắp đến chân mới nhảy cơ!
- Thế hả? Quật lại đi.
Rồi em nhảy được lần đầu tiên. Đám nhỏ nhanh chóng quý cô chị gái "từ thành phố về".
Đến chiều muộn, khi hoàng hôn ánh vàng nuốt chửng cả vùng trời xanh biếc, ba đứa nằm dài trên bãi cỏ sau một trận chiến nước bằng súng phun nhựa do Rin rủ rê.
Em vừa vắt lại tóc, vừa hỏi:
- Hôm nào chị phải về nhà bố mẹ. Vậy nếu chị không đến chơi nữa thì hai đứa có nhớ không?
Rin gật đầu cái rụp.
Sae im lặng một hồi, rồi quay sang nhìn cô, mắt lấp lánh dưới nắng:
- ...Chị hứa là sẽ quay lại chứ?
Em chống tay ngồi dậy, vươn vai:
- Ừa. Nhưng mà nếu chị quay lại mà thấy hai đứa quên chị thì... thôi khỏi!
- Không có quên!! – Rin la lên.
Sae thì chỉ gật nhẹ.
Tối hôm đó, em được mẹ của Sae rủ rê ngủ lại nhà vì nhà em đi ăn cỗ hết rồu.
Em nằm xoay nghiêng trên chiếc giường, mắt mở thao láo. Sae thì nằm dưới chiếc nệm trải sàn, quay lưng lại phía em.
- Sae ơi, ngủ chưa?
- ...Rồi.
- Đồ xạo. Rồi mà còn trả lời.
Em chống cằm:
- Ê, tụi mình kết nghĩa huynh muội đi.
Sae lật người lại, nhướn mày:
- Là sao?
- Là nếu sau này chị ế, em phải cưới chị.
Rin ở nệm bên cạnh ngóc đầu dậy:
- Ủa, còn nếu em ế thì sao?
Em suy nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc:
- Thì... chị gả em cho con mèo nhà hàng xóm.
Rin khóc tiếng máng:
- Con mèo đó liếm mặt em hôm qua...
Sae cười đến nỗi suýt lăn khỏi giường. Em vẫn điềm nhiên lật sổ nhỏ ra ghi chép:
- Ngày... hôm nay, lập khế ước: nếu đến năm 30 tuổi mà chị chưa có chồng, Sae phải cưới. Ký tên đi.
Sae ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô.
- Thế nếu lúc đó em có người yêu rồi thì sao?
Cô chớp mắt:
- Thì bỏ nó, cưới chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com