Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ồ,đoán xem nào,sau khi tôi chùm chăn lên thì tôi đã gặp phải thứ gì đó là một làn khói đen kịt vây quanh sóng mũi tôi.Tôi giật mình mở chăn,ngồi phắt dậy,cái làn khói đó cũng đã biến mất.Tôi nghĩ lần này có lẽ là do tôi sợ quá nên hoa mắt thôi nên cũng không nghĩ ngợi nữa mà nằm xuống.Định bụng là nhắm mắt vào và cố ngủ,nhưng trớ trêu sao tôi không ngủ được.

Bên tai tôi cứ có tiếng gì đó rè rè,hỗn loạn làm tôi nhức óc không ngủ nổi.Song tôi nhớ ra từ lúc để cái vòng xuống gối mới có những hiện tượng này nên tôi quyết định ném mẹ nó đi.Hàng gì mà dởm.Nhưng đó cũng là lúc mà tôi phải hối hận vì đã tự phá hủy lớp bảo vệ cuối cùng của mình.

[_______]

"Ng–ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì vậy?".

-_Komm schon,Baby, du machst mich traurig.[Thôi nào bé cưng,em làm anh buồn đấy].

[_______]

Tôi sợ hãi lùi về phía đầu giường,đến khi lưng chạm vào bờ tường lạnh lẽo mới dừng lại.Chả hiểu sao dù đường cụt nhưng vẫn khiến tôi an tâm hơn là nằm yên tại chỗ.Thêm nữa,cái con quỷ được bao phủ bởi làn khói đen kia cũng không đến gần tôi.Tuy không hiểu tại sao nhưng tôi phải thầm cảm ơn vì nó không lại gần.Nó mà lại gần chắc tôi chết thật mất.

Nhưng mà nó đang nói ngôn ngữ gì vậy?Nguyền rủa tôi hả?Hay là đang lập đàng hiến tế gì đó?Ê nha ê nha,tôi còn trẻ,chưa có muốn bị bắt đến chỗ con quỷ già khụ nào đó đâu.Ít nhất phải đẹp thì tôi mới chịu cơ.

[_______]

"Tôi không có cái mẹ gì hết á,tha tôi đi trời!Tôi chỉ có một cái mạng này,thịt cũng không thơm,đừng có lấy mạng tôi mà,hức!".

-_Mach dir keine Sorgen,ich werde dir nicht weh tun.[Yên tâm,anh không làm hại em đâu].

"Ngươi đừng nguyền rủa tôi nữa mà,hức!!".

-_Hyoma,ich verfluche dich nicht.[Hyoma,anh không nguyền rủa em].

"Oa!!Làm ơn dừng lại đi.Tôi sai rồi mà.Tôi xin lỗi vì quá đẹp,ngươi làm ơn đừng đem tôi đi gặp diêm vương mà!!"

[_______]

Tôi òa khóc nước mắt làm tầm nhìn của tôi mờ đi.Nhưng thay vào đó,cái thứ quỷ dị kia cũng đã không nói gì thêm,tuy vậy nó vẫn chưa biến mất.

Tôi vẫn nức nở mà không chú ý rằng con quỷ đó đã lại gần tôi.Bàn tay sắc nhọn,phổng rộp,da thịt rách rưới của nó đặt lên đầu tôi xoa xoa.Đây có được gọi là đang an ủi trước khi tôi xuống suối vàng?

Tôi không biết,tuy nhiên,cái xoa đầu đó làm tôi thả lỏng người ra.Bình tĩnh hơn được một chút,tôi mới chịu nhìn kĩ vào con quỷ đó.Ngoài cánh tay đang vươn dài ra xoa đầu tôi,những thứ còn lại từ con quỷ đều không rõ ràng.Mờ mờ ảo ảo một dải màu đen hòa trộn vào chút ánh sáng từ đèn ngủ đang nhấp nháy của tôi.Trông,thật đáng sợ!

[_______]

"Tại sao...lại chọn tôi?".

-_Oh mein Gott, ich will dir wirklich nicht wehtun. Baby, hast du mich vergessen?[Ôi trời,anh thực sự không làm em đau đâu.Bé ngoan,em quên anh rồi à?].

"Ngư–ngươi nói tiếng người được không?..."

-_Hyoma, ich bin sprachlos.[Hyoma,anh cạn lời rồi].

"Hức–quả nhiên cầu xin không có tác dụng...M–mình sẽ chết,hức!"

-_千切 豹馬,月がきれいですね [Hyoma,đêm nay trăng đẹp quá].

"Hể..."

[_______]

Tôi sững người.Có phải tôi nghe lầm không?Hay là do con quỷ đó vừa nói....yêu tôi?Giọng nó ồm,lại còn như bị nhiễu làm tôi không nghe rõ được gì.

Lần này tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt bị làn khói che đi.Bàn tay của con quỷ cũng được tôi run rẩy nắm lấy.

Đôi bàn tay chai sạn của nó làm tôi có chút giật mình.Nhưng vì chính mình,tôi không được phép sợ hãi mà hất tay con quỷ ra!

[_______]

"Ng–ngươi quen tôi?"

-_Phải...

"Ngươi nói được tiếng con người sao?"

-_Ngốc ạ.Anh vừa nói tiếng Đức.Không phải tiếng của con người thì là gì.Anh ít nói tiếng Nhật vì anh không rành thôi.Vừa nãy không biết có phát âm sai từ nào không nữa.

"Tiếng Đức á?...."

-_Phải.

[_______]

Tôi nghĩ tôi cần một cái hố đêt chui xuống.Quê quá trời luôn á trời.Sau vụ này mà tôi còn sống chắc phải đi học một khóa tiếng Đức lẹ.

Ủa?Vậy là con quỷ này không nguyền rủa mình hả?Đã thế còn quen mình nữa?Nhưng mình đâu quen nó?Gì vậy trờiiiiiii!!!????

[_______]

"Chúng ta...gặp nhau khi nào?"

-_Chúng ta sao?Hôm đó trông em rất xinh đẹp.Em đã đứng dưới tán cây anh đào,mặc một bộ kimono đỏ họa tiết hoa mẫu đơn,kèm theo là khoác chiếc haori đen bên ngoài.

"Rốt cuộc là lúc nào?Tôi đâu nói về ngoại hình.Thậm chí tôi còn chả nhớ tôi từng đứng dưới cây anh đào và mặc bộ đồ như ngươi kể."

-_Hừm...lúc đó là đầu xuân,em còn cầm một chiếc ô đỏ sẫm.Em đã cười với anh.Em không nhớ cũng đúng.Nó lâu lắm rồi.

"Lâu lắm rồi?Nhưng...."

[_______]

Nhưng tôi có bao giờ đứng ngắm cây anh đào vào mùa xuân đâu?Thậm chí là tôi không có bộ kimono nào màu đỏ hết á trời ơi.Có phải con quỷ này nhận nhầm người không?

Ê nhưng mà nếu giờ nói ra thì có bị giết người diệt khẩu khôn???Vì tôi bị nhận nhầm nên mới không bị giết mà?

Trong vô thức,tôi siết nhẹ bàn tay đang nắm đôi tay của nó lại.Nước bọt cũng trôi xuống cổ họng.

[_______]

"Ng–ngươi tên gì?"

-_Kaiser Michael.Anh lúc sống là người Đức,nhưng vì em nên có học một chút tiếng Nhật.Cơ mà vẫn chưa rành.

"Kai–Kaiser Michael?"

[_______]

Hình như đúng là tên của người Đức.Nhưng!Nhưng tôi đâu quen ai là người Đức.Chưa kể cái tên này cũng không có gì ấn tượng gì trong đầu tôi hết.Nếu như tôi có một người bạn là người Đức thì chắc chắn tôi phải nhớ rõ vì đó là người ngoại quốc mà!!

Huhu,tôi sợ rồi.Nhỡ mà nó biết nó nhận nhầm người thì...hức!Toang rồi ông Giáo ơi,toang thật rồi!

Reo ơi,daika Reo của em ơi,mau đến cứu emmmmmmmmmmm!!

[_______]

"Chúng ta nói chuyện với nhau bao giờ chưa?"

-_Tức nhiên là chúng ta nói chuyện rồi.Chúng ta còn sống chung với nhau nữa cơ.Hyoma ạ,Anh thực sự rất nhớ em!

[_______]

Tôi sững người.Đúng là tôi tên Hyoma,nhưng không phải Hyoma của nó.Chết rồi!Làm ơn ai cũng được–miễn là người sống–mau đến cứu tôi điiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com