Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💖Oneshort 💖

Có một lần khi đang phỏng vấn, Kaiser Michael nhận được câu hỏi " Vì sao bạn chơi bóng đá?"

Lúc đó hắn ta đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Isagi Yoichi đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc liếc qua và hội trường bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Khuôn mặt đăm chiêu khi suy nghĩ của hắn được bắt trọn mọi góc độ, ánh sáng chớp nhoáng của máy ảnh khiến Isagi phần nào choáng váng. Cậu huých nhẹ khuỷu tay hắn đánh thức người kia, ý tứ nhắc nhở hắn mau trả lời.

 Kaiser chớp đôi mắt xanh nhạt trong vắt như pha lê của mình, chúng nhìn thiếu niên thấp hơn bên cạnh, mềm xuống giống như giọng nói trầm ấm của hắn.

" Vì bóng đá giúp tôi giàu có và khiến đùi tôi đẹp hơn, hai yếu tố ấy sẽ thu hút được người tôi thích."

Hôm đó Isagi đã chứng kiến một cuộc bạo loạn khủng khiếp nhất mọi thời đại.

 Kaiser Michael chưa từng tiết lộ về đời sống tình cảm, hắn thường lảng tránh tất cả câu hỏi liên quan tới tình yêu hoặc ý định tương lai. Một kẻ kín mồm kín miệng cạy mãi không ra như hắn đột nhiên công khai mình có người thương khác nào thả nguyên một quả bom nguyên tử xuống trái đất!

Isagi trốn mãi mới yên ổn ngồi vào trong xe riêng, thở đến mức ho sặc sụa. Cậu trước giờ vẫn luôn bị gán ghép với Kaiser, khi hắn thừa nhận có đối tượng theo đuổi thì dĩ nhiên cậu sẽ trở thành đối tượng truy xét đầu tiên rồi.

 Ness nhẹ nhàng giúp đồng đội xoa lưng, còn tận tình đưa nước cho cậu uống. Anh ta đánh mắt sang cái con người nhàn hạ ngồi vắt chéo chân, đầu tựa lên kính cửa sổ, trông đẹp đến hờn. 

Isagi xoa xoa lồng ngực đau quặn, khó khăn rặn ra được một câu:" Hôm nay trở trời nên anh bị điên hả?"

" Nghĩ thế nào cũng được." Kaiser nhún vai, nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ khiến người bình thường khó lòng tức giận. Isagi là người bình thường ấy, chàng trai người Nhật chỉ biết gầm gừ hất mặt sang phía khác, tinh tế che đi gò má đỏ ửng.

 Ness ngồi giữa hết nhìn vị vua đáng kính lại nhìn "hoàng hậu" khó chiều, bất lực không biết nên làm gì khác ngoài thở dài.

...

" Yoichi, sắp đến nơi rồi."

Isagi khẽ cựa quậy, vươn tay dụi dụi mắt. Ban nãy cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi, dù sao buổi phỏng vấn kia cũng là một mớ hỗn độn mà.

 Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh của Kaiser cùng nụ cười thương hiệu.

Nếu là Isagi năm 17 tuổi nhất định sẽ đấm sưng bản mặt Kaiser, còn bây giờ thì cậu quá quen rồi, chẳng thèm tốn công mắng nhiếc nữa.

 Kaiser thích thú vuốt ve gò má trắng mềm vừa gọn trong lòng bàn tay, ánh mắt chứa đầy sủng nịnh với chàng cầu thủ chưa tỉnh táo đang vô thức cọ quẹt tay hắn. Có một sự thật là Isagi rất ngoan khi mới thức giấc, muốn làm gì thì làm. 

Isagi lắng nghe tiếng động cơ xe, lười nhác mặc kệ Kaiser bóp má mình, xoay người vùi cả mặt vào chiếc đùi nóng ấm của gã đàn ông. Việc Kaiser tùy tiện để cậu gối đùi đã xảy ra quá thường xuyên, ban đầu Isagi ghét lắm nhưng về sau thì vã hết cứu. 

Ai bảo hắn ta cứ mở đèn xanh hoài. 

Ness cũng ngủ gà ngủ gật, chỉ khi nào xe thực sự dừng thì anh ta mới lơ mơ tỉnh dậy, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Ness cũng giống Isagi, đều chán chẳng buồn nói với hành vi đê tiện của Kaiser. Anh ta âm thầm xác định hai người kia đã thức xong nhắm mắt làm ngơ.

 " Mấy đứa dậy đi. Về khách sạn rồi này!!" Quản lý gọi qua ô cửa ngăn cách, cố tình lớn tiếng nhằm đánh thức toàn bộ đám cầu thủ đang ngủ vật vờ. 

Isagi lúc bấy giờ mới chịu ngồi dậy, mái tóc xanh đen mềm mại vì giấc ngủ ngon mà rối tung phần đuôi. Kaiser lại nhiệt tình giúp cậu chỉnh chang tóc tai, nhân tiện hôn trộm gáy trắng nõn một cái. 

" Khiếp, tao tỉnh dậy không phải để ăn cơm chó của chúng mày nhá." Erik càu nhàu. Vừa dậy đã ăn cơm chó, ai mà vui cho nổi?

" Tình yêu, tình yêu..." Grim lắc đầu ngao ngán, nhận về cái lườm sắc lẹm từ Kaiser. 

" Bố tiên sư thằng đểu."

" Nín đê." Kaiser hất cằm, thái độ quay ngoắt 180 độ dẫn Isagi xuống xe. 

Thời điểm bọn họ về khách sạn đã là 2 giờ sáng, ai cũng buồn ngủ. Isagi mệt đến hai mắt díu vào nhau, bước vào thang máy liền dựa ngay vào bất cứ ai gần nhất.

 Ness im lặng nhìn cậu bạn thân vừa đẩy huấn luyện viên ra để ăn đậu hũ với crush: ...

Ai mà không biết Kaiser Michael thích Isagi Yoichi chứ?

.

Quay ngược về 10 năm trước, Ness từng hỏi Kaiser câu hỏi tương tự.

Lúc ấy hai đứa vừa luyện tập xong, mặt trời đã chuẩn bị đi ngủ, lưu lại vài tia nắng nhạt nhòa. Kaiser ngồi lặng người, không nhanh không chậm đáp:

" Vì tôi nghe nói chơi bóng đá sẽ khiến đùi tôi đẹp hơn."

" Thứ lý do củ chuối gì thế?"

Kaiser chẳng quan tâm mấy cái thái độ khinh bỉ của Ness, hắn ta chuyên tâm nhìn về phía khung thành, nơi lăn lóc hàng chục quả bóng đá. Cách hắn thay đổi hơi thở làm Ness càng tò mò hơn, khom lưng ghé tai nghe.

" Tôi không nhớ thời gian cụ thể, chỉ nhớ hồi đó tôi mới chỉ là một thằng nhãi đầu đường xó chợ..."

Tuổi thơ của Kaiser được miêu tả là một chuỗi bi kịch nối tiếp. Sinh ra trong khu ổ chuột, sống vất vưởng và phải làm đủ loại công việc vì từng miếng cơm manh áo. Khác với Ness có gia đình tương đối êm ấm, hắn thậm chí còn chẳng biết bố mẹ ruột là ai, hay liệu ngoài xã hội còn ai chung họ với hắn.

Trước khi biết bóng đá là thứ gì, Kaiser đã gặp một cậu nhóc mà qua lời hắn là "thiên thần giáng trần".

Đứa trẻ ấy khác hoàn toàn với đoàn khách du lịch đã ghé thăm khu ổ chuột. Không mặc quần áo màu mè, không đeo những phụ kiện lấp lánh, không thể hiện thái độ khinh thường. Thoạt nhìn lướt qua chẳng ấn tượng gì cho lắm, vậy mà lại khiến Kaiser bất giác nhìn theo.

Đứa trẻ ấy có một sức hút khó tả đối với Kaiser.

Có một lần nọ, khi tất cả mọi người đều hoảng loạn tìm kiếm đứa trẻ, Kaiser đã là người duy nhất tìm thấy nó. Hắn không hiểu vì sao mình lại tìm thấy đứa trẻ nhanh nhất, hắn chỉ biết rằng mình có chút ít cảm tình với nó.

Đứa trẻ ấy rất nhút nhát và mít ướt. Nó luôn thu mình lại, còn hay bật khóc vì những thứ không đâu. Vì tòa khách sạn sát với khu ổ chuột, hầu như Kaiser luôn luôn thấy được gương mặt ướt đẫm đầy nước mắt của nó từ cửa sổ.

Thật dễ thương, Kaiser từng nghĩ như vậy mỗi lần thấy đứa bé bật khóc.

 Và rồi nhờ duyên cớ, hai đứa quen nhau. Bố mẹ đứa bé là một cặp vợ chồng làm việc trong một tổ chức từ thiện, có lẽ lần ấy cũng tương tự. 

Ban đầu đứa trẻ ngồi thui lủi một mình, không dám chơi với bọn trẻ trong xóm. Kaiser thời đó lại ghét người ngoại quốc, thế là mãi không chịu bắt chuyện.

Nghĩ tới khoảng thời gian cứ liếc tới liếc lui cậu nhóc ấy, Kaiser bất ngờ cười lớn, còn tự mắng bản thân là đồ hèn nhát.

Về sau hai đứa thuận buồm xuôi gió trở thành bạn bè. Đứa trẻ đó nhát khủng khiếp, vậy mà lúc nào Kaiser đi chơi cũng lon ton đi theo, giương đôi mắt xanh biếc nhìn hắn đầy mong chờ. 

Kaiser nhớ hắn đã dậy nó đánh nhau, chửi thề và ti tỉ thứ khác. Hắn thừa nhận ngày nhỏ đã không thông suốt đi dạy hư mầm non tương lai, nhưng hắn không hề hối hận dù là một lần.

Họ chơi cùng nhau mấy năm lận, từ lúc đứa trẻ bập bẹ nói tới khi nó cao ngang vai hắn. Gia đình ấy lâu lâu sẽ biến mất không dấu vết rồi quay trở lại tiếp tục làm từ thiện. Ban đầu Kaiser giận lắm, riết cũng phải tập làm quen. 

Hắn nhớ đứa trẻ ấy là người Nhật, có mái tóc đen nhánh và đôi mắt long lanh như viên kim cương đính trên sợi dây chuyền vàng đắt tiền. Trên đầu có hai cọng mầm nhỏ, nó bảo là biểu tượng cầu may. Càng lớn nó càng dễ thương, da dẻ trắng trẻo, giọng nói non nớt ngọt ngào, tóc đen suôn mượt trông đáng yêu hết mức, chiều cao hoàn hảo cho hắn ôm trọn. 

 Kaiser biết hắn lỡ yêu cậu bé rồi, từng giây từng phút đều muốn được ở bên yêu thương nuông chiều cậu.

Hắn từng hay kiếm cớ ép cậu ngồi trên đùi mình, thỉnh thoảng ôm ấp thơm má thơm trắn đổi lại là vài viên kẹo. Đối với Kaiser mà nói, quãng thời gian ấy chính là kí ức hạnh phúc nhất thời ấu thơ.

Thế nhưng ông trời lại đối xử bất công với Kaiser. Sau khoảng ba năm, gia đình ấy sẽ chuyển vị trí công tác, đồng nghĩa với hắn sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại tình yêu nhỏ bé của mình. 

Hắn không nhớ mình đã chia tay như thế nào, cũng chẳng nhớ mình đã nói gì. Tất cả những gì Kaiser nhớ được là khi đứa bé kia ôm chặt hắn vừa nức nở khóc vừa kêu "Không chịu đâu!", tiếng khóc vỡ vụn ấy luôn bám víu hắn kể cả khi đã quên gần hết quá khứ.

Kaiser tuyệt vọng, hắn điên cuồng đánh nhau và tìm lại cảm giác hạnh phúc bằng những trò chơi thường hay cùng tình yêu nhỏ bé làm. Và rồi trong một lần đang bôi thuốc mỡ sau trận uýnh lộn, hắn sực nhớ ra cậu từng nói thích xem bóng đá vì đùi cầu thủ bóng đá rất đẹp. Vậy nên Kaiser nghĩ, nếu hắn có một cặp đùi đẹp đẽ nhờ chơi bóng đá, hắn sẽ trở nên nổi tiếng và có thể cậu sẽ nhìn thấy hắn trên truyền hình. 

Nghe thật ngu ngốc, Kaiser biết. Nhưng suy nghĩ ấy là động lực duy nhất thúc đẩy hắn cố gắng trước khi phát sinh thêm vài thứ khác trên con đường tiến tới vinh quang...

Hồi ấy, Ness nghe mà cảm động khóc sưng vù hai mắt. Cầu mong đồng đội sớm đoàn tụ với tình yêu đời mình. Bây giờ anh hối hận nhiều lắm, vừa vui vừa bực nhìn đôi chim cu quấn quýt nhau suốt ngày.

Mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp nếu như lần đầu tiên hội ngộ Kaiser không xà nẹo thái quá để Yoichi aka "tình yêu nhỏ bé" ghét bỏ rồi tốn hai năm cưa cẩm. Ness nhiều lần cạn ngôn trước bộ óc bé bằng hạt trân châu của thằng bạn khi yêu, cũng vô cùng bất ngờ vì chẳng hiểu sao Isagi tự dưng thích con chim công lòe loẹt ấy.

Ngồi trong phòng riêng xem lại đoạn video buổi phỏng vấn, Ness vừa xoa mi tâm vừa chửi thằng bạn thậm tệ, không ngờ đột nhiên phát hiện chi tiết đáng ngờ.

Isagi Yoichi lúc nhận câu hỏi "Lý do bạn chơi đá bóng?" đã trả lời rằng:" Một phần do hâm mộ anh Noel Noa, phần còn lại là vì tôi nghĩ nếu tôi nổi tiếng và giàu có thì sẽ có thể quang minh chính đại kết hôn với người mình thích."

Và rồi cậu ấy nhận câu hỏi khác:" Hãy miêu tả đôi chút về người ấy."

Yoichi đã im lặng năm phút và kết thúc bằng câu trả lời:

" Người ấy có đùi rất đẹp, gối đầu rất thoải mái."

_END_

P/s: Kèo này kiểu gì cũng có ngoại truyện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com