Chương 1: Bạn thân
Kaiser và Ness là bạn thân với nhau, quen biết và bên nhau đến bây giờ cũng đã là khoảng thời gian khá dài, hắn hơn em một tuổi nhưng mối quan hệ của cả hai không bị vướng víu bởi vấn đề tuổi tác.
Hắn và em học cùng lớp với nhau, gánh nhau không biết đã qua bao nhiêu lần kiểm tra, bao nhiêu lần thi học kì. Nhưng em cũng chẳng biết từ khi nào mà em đã có tình cảm với hắn rồi, không biết cái tình cảm đó đã từ đâu xuất hiện và hình thành lên nữa.
Chắc có thể là vì những lần em và hắn đi dạo phố cùng nhau, đi ăn cùng nhau, và làm những việc đó cùng nhau. Nhưng mà, em không dám tiết lộ thứ tình cảm này ra.. Em biết rõ tính tình của hắn ra sao, hắn ghét những gì và thích những gì.
Hắn là trai thẳng, hắn không có tình cảm với em, hắn chỉ xem em là thằng bạn thân mà thôi. Thôi thì cứ tạm thời gác thứ tình cảm này qua một bên, đến thời điểm thích hợp, em sẽ thổ lộ nó với hắn. Chẳng biết lúc đó hắn có ghét bỏ em không nữa..
- Ê Ness, làm gì đứng đó ngơ ra vậy?
Tiếng nói của Kaiser vang vọng khắp hành lang vắng tanh chẳng còn một ai ngoài hắn với em, khi này em mới giật mình mà trả lời hắn.
- Ah- À.. không có gì. S-Sắp vào giờ học rồi kìa, tớ với cậu vào lớp nhé?
Nói rồi em chạy về phía hắn, nắm lấy đôi bàn tay của hắn, kéo hắn vào lớp học.
Tiếng chuông trường vừa reo lên khi em và hắn vừa vào lớp được vài phút, tiết học đầu tiên của ngày hôm nay bắt đầu.
Không hiểu sức hút của hắn ảnh hưởng tới em như nào, mà cái khuôn mặt cùng mái tóc ấy.. Em có thể ngắm mãi mà không chán, giáo viên giảng dạy trên bảng những gì, em nghe chẳng lọt nổi vào lỗ tai. Như thể ngoài hắn ra, xung quanh em ai cũng không quan trọng.
- Ness.
- D-Dạ?
- Nãy giờ tôi nói gì em có nghe không?
Vẻ mặt của giáo viên đã có chút hơi nhíu mày, đợi em trả lời câu hỏi.
- Dạ... Em...
- Em làm sao? Em như nào?
- Dạ...
- Nãy giờ ngắm Kaiser thấy bạn đẹp không?
- ...
Em im lặng, không dám trả lời câu hỏi của giáo viên, mặt em cúi gằm xuống.
- Xuống cuối lớp quỳ ở đấy cho tôi! Hết tiết của tôi mới được quay lại chỗ ngồi!
Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Ness xuống cuối lớp rồi quỳ ở đó.
——————————————
- Hồi nãy sao mày không nghe bả giảng để bả kêu mày xuống cuối lớp quỳ vậy?
- Tại lúc đó tớ buồn ngủ..
- Ừ, ê mà bên lớp 11a6 có con nhỏ kia mới chuyển vào ấy. Con đó đẹp vãi.
- Cậu thích nhỏ đó hả?
- Có thể là vậy, mà chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tao có hứng thú với mày hơn.
Hắn nói với vẻ trêu chọc em, nhưng hắn đâu biết rằng hắn đang gieo rắc thêm niềm tin và hy vọng giúp cho em đơn phương hắn nhiều hơn.
Hai má em ửng hồng lên vì ngại, nhìn mặt em lúc ấy đáng yêu vãi.
- Mới chọc một chút mà mặt đã đỏ ửng lên rồi à? Mày thú vị thật đấy.
Chao ôi, câu nói đó của hắn làm em ngại hơn rồi, ở đó mà có cái lỗ em thề em sẽ chui đầu vào đấy để che đậy sự xấu hổ này.
Nhưng tiếc thật, ở đó chẳng có cái lỗ nào nên em chỉ có thể lấy tay che mặt lại nhưng bị hắn kéo tay ra.
- Ngại hay gì mà che mặt? Ngại thì thôi không chọc nữa.
- ...
Hắn nắm tay em, cùng em đi về trên con phố tấp nập nhiều người đi qua, nhưng em lại có cảm giác trong khu phố này chỉ có mỗi em và hắn, chỉ có cả hai. Về nhà sau giờ học cùng nhau.
- Vào nhà đi để tao còn về.
- Cậu về trước đi rồi tớ vào.
- Ừ, tạm biệt.
- Tạm biệt cậu, Kaiser...
Ness nhìn theo bóng lưng của hắn đang xa dần sau những ánh đèn đường mờ nhòe, nhanh chóng hắn đã mất hút sau khi em vừa chớp mắt.
Ngậm ngùi vào nhà để nghỉ ngơi một chút, đi tắm rồi sau đó nấu ăn cho bữa tối. Trong đầu em vẫn còn lưu luyến cái câu nói "tao có hứng thú với mày hơn" của hắn, biết là hắn trêu chọc em, nhưng mà em vẫn cứ thích cái kiểu trêu chọc ấy.
- "Không biết cảm giác ôm Kaiser đi ngủ như nào nhỉ? Chắc là ấm lắm, mình muốn ôm anh ấy... "
Nằm trên giường ôm con gấu bông cỡ lớn rồi cái suy nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí em. Ôm gấu bông chẳng ấm tí nào cả, em muốn ôm hắn thôi.
- "Thôi kệ ôm gấu cũng không sao, nhắm mắt ngủ thôi.. "
—————————————
Ê fic này chap đầu nó hơi nhạt nhgma tới giữa vs cuối nó hay lắm á🥺 ráng ủng hộ cho tui nka✨
Mặc dù tui lười đăng chap, nhưng tui có thể đăng chap vào mỗi tối và chủ nhật:3 (nói chung tối nào tui rảnh hoặc kh lười sẽ đăng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com