Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thích?

Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày, Ness thức dậy để vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đó đi học cùng Kaiser.

Đứng dưới cổng đợi hắn, trong nhà có tiếng ồn, hình như là tiếng đổ vỡ và tiếng chửi rủa. Hắn bước ra ngoài đóng sầm cửa lại với nét mặt giận dữ.

- Địt mẹ ông già chết tiệt!

Hắn tức giận nói, hắn đang rất mất bình tĩnh, như thể hắn có thể đập nát cái cây trước cổng nếu như hắn không ra ngoài kịp thời.

- Bình tĩnh lại nào.. Nói tớ nghe, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Cái ông già đấy cứ uống rượu rồi kiếm chuyện với tao, phiền chết đi được.

- Thôi được rồi, bình tĩnh lại nào. Cà vạt cậu bị lệch rồi kìa, để tớ chỉnh lại cho.

Bàn tay em nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cà vạt cho hắn, cố gắng giúp hắn chỉnh chu nhất để đi học, chứ đẹp mà ăn mặc chẳng ra gì thì cũng ấy lắm..

- Mà cậu ăn sáng chưa?

- Sáng sớm bị ông già đó kiếm chuyện mày nghĩ tao ăn được không?

- Vậy là cậu chưa ăn sao?

- Ừ.

- Ăn sandwich không? Ăn để còn có sức học.

- Sao cũng được.

Cứ thế em và hắn đi từng bước đến trường, em đi cùng hắn kể những chuyện em gặp cho hắn nghe, hắn thì vừa gặm cái sandwich vừa lắng nghe em kể chuyện.

Vừa đi vừa nói không biết từ khi nào đã tới trường, cái sandwich hắn ăn khi nãy đã hết sạch, đang đi trên dãy hành lang thì hắn bị cái con nhỏ bên lớp 11a6 tên Sally va vào. Đống tài liệu con nhỏ đó đang cầm trên tay cũng bị rơi hết xuống sàn.

- Úi, t-tôi xin lỗi.

Vội vàng xin lỗi một cách lịch sự nhất có thể, nhỏ đó cúi xuống nhặt mấy cái tài liệu mà nhỏ làm rớt, cứ tưởng xin lỗi là xong, hắn sẽ kệ nhỏ đó và đi vào lớp với em.

Nhưng nào ngờ hắn lại cúi xuống, nhặt tài liệu phụ nhỏ đó.

- C-Cảm ơn, tôi xin phép đi trước.

Nhặt xong đống tài liệu rơi rớt trên sàn, nhỏ đó đứng dậy cảm ơn hắn rồi vội đi về lớp. Em nói.

- Sao cậu nhặt tài liệu phụ nhỏ đó vậy?

- Tao cũng không biết nữa, tự nhiên tao bị vậy.

- Vậy hả? Thôi vào lớp đi.

"Tao cũng không biết nữa" là sao đây? Từ trước tới giờ em chưa thấy hắn làm vậy với ai cả, đa số những người va vào hắn sẽ đều bị hắn gắt gỏng và bị chửi một trận sau đó hắn mới rời đi. Vậy mà đằng này hắn lại không gắt gỏng, ngược lại còn giúp nhỏ đó nhặt tài liệu giấy tờ nữa cơ. Chắc là hắn cố tình rồi.

Vào tiết, trong khi Ness đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài thì Kaiser lại ngồi thơ thẩn, đơ mặt ra suy nghĩ, chẳng chú ý gì tới bài giảng. Được một lúc hắn quay qua nói chuyện với em, hắn nói.

- Ê mày, cái con đấy đẹp ha.

Tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó tốt đẹp lắm, nhưng mà là khen nhỏ đó đẹp.

- Cậu nói chuyện với tớ, nội dung chỉ khen nhỏ đó đẹp thôi chứ không còn gì khác nữa hả?

- Ừ, không hiểu sao trong đầu tao chỉ chứa mỗi cái mặt của nó thôi, ngoài ra không còn gì khác nữa.

- Ồ... Nhưng mà cậu vẫn phải chứa kiến thức đấy, đừng chứa mỗi cái mặt của nó.

- Biết rồi khổ quá.

Haizz... Trong đầu hắn bắt đầu có hình ảnh của con nhỏ Sally đó rồi kìa, có khi nào hắn thích con nhỏ đó rồi không? Có khi nào hắn hết hứng thú với em rồi không? Bực hết cả mình.

Một tiết trôi qua, nét mặt hắn vẫn thế, vẫn đờ đẫn, suy nghĩ cái gì đó mà em chẳng đọc được. Nhìn mặt hắn bây giờ có khác gì thằng ngốc đâu, mong rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, mong rằng con nhỏ đó sẽ nhanh chóng ra khỏi tâm trí của hắn, em chỉ mong vậy thôi...

—————————————

- Nè Kaiser, về thôi hết tiết rồi. Đừng ngồi đó đờ đẫn nữa.

- Ừ.

Em và hắn cùng đi về, nhưng chiều hôm nay không còn tiếng cười đùa vui vẻ như chiều hôm qua nữa.

Mặc dù em và hắn vẫn đi chung với nhau, nhưng mà không khí ngột ngạt lắn, chẳng ai nói với ai câu nào.

Đi được một lúc, ven đường có tiệm kem, khi này em mới dám mở miệng ra hỏi hắn ăn kem không?

- Sao cũng được, tùy mày.

- Vậy vào ăn rồi hẳn về nha?

- Ừ.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi em và hắn bước vào tiệm kem, lại một khoảng không lặng im, ngồi đối diện hắn em chỉ ăn kem mà chẳng nói gì cả.

Gặm được nửa cây kem ốc quế, tiếng mở cửa vang lên. Ôi giời, là Sally.

- Chị ơi lấy cho em kem ốc quế vị vani.

- Đợi chị chút nhé.

Tiếng nói của nhỏ đó và chị nhân viên vang lên đã thu hút sự chú ý của hắn, ngoảnh mặt lại hắn thấy nhỏ đó, mắt hắn sáng lên như đèn pha.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nhỏ đó quay đầu lại thì chạm mắt hắn, bắt gặp hắn đang nhìn lén.

- Kaiser à.. Về thôi.. Đừng nhìn nhỏ đó nữa..

Em đứng dậy, nắm tay hắn rồi kéo hắn đi về, mắt hắn vẫn ngắm nhìn cái con nhỏ đó, hắn bị nhỏ đó thu hút như thể nam châm gặp sắt ấy.

- Nè, cậu bảo cậu không có hứng thú với nhỏ đó mà, sao cậu nhìn nó miết vậy?

- Tao thích thì tao nhìn, mày cấm tao à?

- T-Tớ... Không có ý đó...

- Thế ý của mày là gì?

- Không có gì cả..

Nói rồi em buông tay hắn ra, không nắm nữa, quay lưng về trước. Mặc kệ hắn đứng đó chẳng hiểu gì.

- "Thằng đó bị đéo gì vậy? Tự nhiên lại tỏ ra thái độ đó? Khó chịu thật. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com