Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trúng thuốc

Từng cặp bắt đầu lên khiêu vũ vào giữa tiệc như lời cô chủ nhiệm nói vào hôm đi học kia. Và tất nhiên rồi, Ness và Lucas đã giành chiến thắng, phần quà được cô chủ nhiệm lấy ra và đưa cho em.

Cả sân trường khi nãy còn náo nhiệt bời bữa tiệc giờ đây đã im bặt. Ai cũng hồi hộp, tò mò, mong chờ em mở món quà ấy ra để xem đó là gì?

Nắp hộp dần được hé mở ra, cả trường ồ lên một tiếng, trong đó là một sợi dây chuyền bạc và cặp nhẫn bạc dành cho người chiến thắng.

- Dây chuyền? Với nhẫn sao?

- Vậy cậu định làm gì với chúng?

Lucas nhìn em rồi hỏi.

- Chắc tạm thời tớ sẽ giữ cái hộp này, còn làm gì thì chắc tính sau.

- Cậu muốn sao cũng được.

Cả sân trường lại náo nhiệt sau cái màn mở hộp đấy, khi này em đang gặm mấy cái bánh quy với một ít trái cây trên bàn thì bị nghẹn.

Trên bàn tiệc của em với gã thì chưa có nước hay rượu gì cả, Kaiser thấy em nghẹn nên đã đưa ly rượu(đã bị nhỏ Sally bỏ thuốc kích thích vào) cho gã để gã đưa cho em uống.

Phần nghẹn vì bánh đã được giải quyết bởi ly rượu đó, nhưng mà rắc rối hơn vấn đề đó nữa là việc ly rượu có chứa thuốc.

Nhanh chóng thuốc đã dần ngấm vào người em nhờ từng ngụm rượu em uống. Từng bộ phận trên cơ thể em đã nóng bừng lên, phần hạ bộ đã cương cứng và nhô ra, may mắn là có áo khoác dài đã che lại cho em.

Có thứ cảm giác rạo rực cứ liên tiếp nhắc nhở em là hãy quan hệ đi, trai gái gì cũng được.

Mặt em cúi gằm xuống, không còn ăn bánh quy hay là trái cây gì nữa. Ly rượu đã cạn và chẳng còn giọt nào. Và em cũng nhận thức được là bản thân em đã trúng thuốc.

- "Nóng quá đi mất.. Làm sao bây giờ...? "

Như đọc được suy nghĩ, gã nhìn dáng vẻ đang mệt nhọc của em rồi nói.

- Cậu ổn không Ness? Có gì đó không ổn trong ly rượu của cậu à?

Nghe câu nói đó từ gã, em liền ngước mặt lên rồi thì thầm vào tai của gã tình trạng của em, bây giờ em như đang bám víu vào một cái phao cứu sinh.

- Tớ.. Tớ trúng th-thuốc rồi..

Gã bất ngờ nhìn em trong giây lát, rồi cũng thu cái biểu cảm đó lại, gã nói.

- Vậy cậu còn muốn ở đây nữa không? Hay là đi về?

- Tớ muốn về...

Như đợi mỗi câu đó, gã dứt khoát nắm tay em rồi kéo em đi về trong thầm lặng.

Đứng trước cửa nhà em, gã định đỡ em vào rồi "giúp đỡ" em, nhưng bị em gỡ tay ra.

- Tới đây là được rồi.. cậu quay về bữa tiệc hay về nhà đi... Mọi chuyện tớ tự lo liệu được.

- Cậu bị vậy rồi sao đi vào nhà được?

- Chuyện của tớ.. Tớ tự lo được... Cảm ơn cậu đã đưa tớ về-.. phiền cậu rồi...

- Nhưng mà-

- Tớ biết... Cậu đang suy nghĩ... Những gì trong đầu đấy.. Về nhà đi...

Dùng hết sức lực còn lại của bản thân để nói câu ấy, em cố lôi cái thân đang nóng rực vì thuốc vào nhà.

Định mở cửa bước vào thì bị gã nắm chặt lấy em rồi vác em lên vai, vác em lên phòng.

RẦM!!

Tiếng đóng cửa nhà thô bạo được phát ra, nằm trên vai hắn em cố gắng vùng vẫy trong sự bất lực. Mở cửa phòng em ra rồi vứt em lên giường, khi này em đã hoàn toàn không thể cử động hay gì nữa, thuốc đã thấm sâu vào trong em rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã ướt nhèm vì mồ hôi lẫn nước mắt của em, gã lột áo khoác em ra vứt ở một góc rồi lao vào "ăn" em.

Cúi mặt vào hõm cổ em rồi hôn, cắn vào trong đó mặc cho em đang cố gắng đẩy hắn ra trong sự bất lực.

- Ngoan, nằm yên đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu, tôi sẽ không thô lỗ như tên Kaiser kia đâu.

- Hức..- bỏ ra... Kaiser không thô lỗ...

Gã nói nhưng em nào nghe, vì cố thuyết phục em nhưng em chẳng nghe lời nên gã mặc kệ em, gã sẽ làm mọi thứ gã muốn.

Dù gì em cũng liệt toàn thân rồi mà? có nhúc nhích được gì đâu? Mà có nhúc nhích thì một tay gã giữ em còn được.

Lucas bắt đầu luồn lưỡi vào miệng em để cưỡng hôn, nhưng bị em cắn một phát vào lưỡi khiến gã đau điếng. Gã tức giận tát vào mặt em, hai tay dùng lực xé toạc cái áo cổ lọ em đang mặc.

Bên phía Kaiser, chẳng hiểu sao mà hắn cứ thấy nhói nhói trong tim, như kiểu cơ thể của hắn đang mách bảo rằng em không ổn.

- Cậu sao vậy Kaiser? Mệt hả?

- Chắc vậy, thôi tao về trước đây.

Hắn bỏ về mặc dù tiệc vẫn chưa tàn, đi ngang qua nhà Ness, hắn thấy trước cửa nhà có... Giày của Lucas?

Mà nhìn giày của em với gã chẳng được gọn gàng cho lắm, mặc dù em luôn là một con người ngăn nắp và có tính kĩ càng.

- "Hay là đã xảy ra vụ ẩu đả? "

Nghĩ vậy hắn liền tới trước cửa nhà rồi mở ra, tầng dưới hoàn toàn không có em. Lên lầu thì vô tình nhìn vào phòng ngủ, hắn thấy cái thằng hắn không quen biết đang hiếp thằng làm hắn nhớ thương từng ngày.

Không quan tâm mọi chuyện được xảy ra theo trình tự như nào, ai sai ai đúng. Hắn lao vào kéo gã ra rồi đấm vào cái khuôn mặt đó mấy phát.

- Kaiser...

Em mệt mỏi gọi tên hắn, ráng gượng dậy nhìn khung cảnh trước mắt. Thật hỗn loạn làm sao.

- Kaiser... Đừng đánh nữa...!

- ?

Hắn nghe giọng nói của em, nhìn lại gã đã bất tỉnh hắn mới thôi đánh. Nhìn lên giường đã thấy cơ thể em trần trụi chỉ còn mỗi chiếc quần lót, vết cắn vết hôn rải rác khắp cơ thể ngọc ngà ấy.

- Nó làm gì mày rồi?

- Hư-... Hức...

Câu trả lời chỉ toàn là tiếng nấc của em, chắc chắn em đã rất sợ hãi, nếu như lúc nãy hắn không đến kịp thì có lẽ em sẽ bị trầm cảm.

- Tớ nóng... hức..

- Sao lại nóng?

- Tớ.. Hức- Tớ trúng thuốc rồi...

Tiến lại gần em, bế em vào phòng tắm. Để em ở trong bồn tắm rồi xả nước, kèm theo một câu nói.

- Ở trong đấy tắm đi, đợi tao đi mua thuốc.

Hắn ra khỏi phòng tắm, nắm đầu của Lucas rồi lôi gã ra khỏi nhà em, vứt xó ở cây cột điện trong hẻm.

Quay về nhà em cùng với bịch thuốc giải, vào phòng đã thấy em ngồi trên giường, chắc là do tắm nên em đã động đậy được một chút nên mới ra ngoài được.

Hắn đưa bịch thuốc vào tay em, nói.

- Uống đi, khỏe rồi thì tao đi về.

- Đừng về mà... Đừng bỏ tớ... Ở đây được không...?

Em níu cánh tay hắn lại, gắng giữ hắn, muốn hắn ở lại.

- Sao thế? Sợ à?

Em gật đầu.

- Vậy uống thuốc rồi ngủ đi, tao canh mày ngủ. Nó sẽ không dám đến đây đâu.

- Tớ biết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com