Chương 8: Mọi chuyện
Chắc nay kêu Sally bằng ả, kêu con nhỏ thấy kh có được hay á🤨
———————————————
- Tại sao chứ?! Thuốc rõ ràng là có tác dụng cơ mà?! Sao hôm qua.. Kaiser lại không bị trúng thuốc cơ chứ..?
Sally tức giận đánh vào cái lan can đáng thương trên sân thượng, ả lấy từ túi ra một hộp thuốc lá với một cái bật lửa, châm một điếu thuốc rồi cất cái hộp thuốc vào lại túi.
- Sao lại như vậy chứ?
- Không phải là do thuốc không có tác dụng.
Còn ả giật mình ngoảnh đầu lại khi nghe giọng nói từ một chàng trai lạ.
- Lucas?
Chính xác là Lucas, cái khuôn mặt điển trai đấy giờ đây chỉ toàn là vết bầm, băng keo cá nhân và ở khóe miệng có hơi... Rớm máu?
- Kiếm chuyện với ai mà để cái mặt tàn tạ vậy?
- Đừng quan tâm đến mặt tôi.
- ...
- Hôm qua Kaiser đã lấy ly rượu đó cho Ness uống.
Gã dựa người vào lan can, tay cũng lấy từ túi ả ra cái điếu thuốc rồi châm lửa vào.
- Hôm qua người trúng thuốc là Ness chứ không phải cậu ta, nhờ vậy mà xém nữa tôi đã "ăn" được Ness rồi. Vậy mà...
- Bị Kaiser phát hiện rồi đánh cho bầm dập như vậy đúng không?
Gã không nói chỉ lặng lẽ gật đầu, hút điếu thuốc trên tay rồi nhả khói ra.
- Tôi không ngờ được có chuyện Kaiser đưa ly rượu đấy cho cậu ta luôn đấy, rõ là hôm qua tôi đã thấy anh ta uống rồi mà.
- Cái ly cậu ta đưa cho Ness là ly rượu có thuốc, sau đó cậu ta lấy ly khác để uống. Có vậy cũng không nghĩ ra nữa à?
- Ừ nhỉ?
- Tôi không tin được tôi có thể hợp tác với một người ngu ngốc như cậu đấy.
- Nè! Có tin tôi đá cậu què không?!
Ả tức giận quát gã một cái, nhưng rồi sau đó lại yên bình trở lại. Mà cả hai đâu ngờ rằng, cái người nãy giờ đang bị nhắc trong cuộc trò chuyện lại đang đứng sau bức tường nghe được hết.
- "Thì ra nguyên nhân khiến Ness trúng thuốc là đây à? "
Kaiser dựa người vào tường, khoanh tay lại rồi suy nghĩ một chút, rồi lắng nghe tiếp cuộc trò chuyện của hai người nọ.
- Sau vụ này chắc tôi sẽ chuyển trường, nếu như ở lại kiểu gì cũng sẽ dính tiền án tiền sự.
- Tiếc vậy, đang hợp tác ngon lành vậy mà..
- Vì hôm qua tôi điên nên hôm nay chịu thôi. Mà có gì thì nhắn tin qua lại trao đổi tình hình cũng được.
- Ừ.
——————————————————
- Vì gia đình của Lucas phải dọn qua nơi khác để sống, nên bạn phải chuyển trường. Vì đã đi từ sáng sớm nên bạn không thể nói lời tạm biệt với các em, cô rất tiếc vì điều đó.
Giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên, lớp học ai cũng im lặng, chú ý nghe lời cô nói. Ngoại trừ Ness và Kaiser là hai kẻ biết lí do thực sự mang vỏ bọc dọn qua nơi khác sống để gã có thể chuyển đi.
Mà kệ, nếu gã chuyển đi thì em sẽ không phải nhớ lại cái chuyện của ngày hôm qua, đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu.
Hắn ngồi suy nghĩ chuyện của buổi sáng, thì ra Sally với gã là một phe. Giờ gã đã chuyển đi, hắn sẽ thôi thân thiết với ả. Vì không ai muốn tắm hai lần trên một dòng sông. Đang nghĩ thì giọng nói của em vang lên.
- Kaiser.
- Hửm? Sao thế?
- Không có gì.. Tớ nhầm..
Nhầm gì mà nhầm cả tên vậy em ơi, muốn nói gì thì có thể nói mà, sao lại ấp úng không dám nói ra vậy?
- Trong đầu mày đang suy nghĩ muốn tao đừng thân thiết với Sally đúng không?
Hắn biết đọc suy nghĩ từ khi nào vậy? Em bị nói trúng quá cũng không trả lời nữa, chỉ gật đầu rồi thôi.
- Được rồi, tao không thân với nó nữa.
- "Kaiser gọi Sally là nó sao? Mình có nghe lầm không vậy? "
- "Xem ra cũng biết giữ đồ của bản thân. "
Cả hai đều mang trong mình mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng em đang không biết trong đầu hắn đã âm thầm vứt bỏ ả ra và thay thế em vào, từ nay về sau sẽ không ai lọt vào tâm trí hắn nữa.
Hết tiết, thay vì chạy đến lớp 11a6 để về cùng ả ta thì hắn quyết định ở lại đây đợi em, và về cùng em. Không phải ai khác nữa.
- Cậu đợi tớ hả?
- Ừ, về chung không?
- Có.
Mọi thứ như dừng lại, cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ không còn, cứ ngỡ em sẽ không thể đi về cùng hắn, nhưng em đã được "thử" một lần nữa, và mãi mãi.
————————————————
Chắc chap này tới đây thoi, bí ý tưởng quá😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com