Chương III
𝘒𝘢𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳
𝘞𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘺: 𝘑𝘦𝘴_𝘐𝘯𝘨 (@𝘢𝘳.𝘯𝘢)
𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘖𝘖𝘊!
=======
_ 𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕴𝕴𝕴: 𝕹𝖌𝖆̀𝖞 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖇𝖆 _
Sau đêm hôm qua, giữa bọn họ thân thiết hơn thêm một chút. Sáng sớm ngày hôm nay em cũng không có vướn bận gì cả, chi bằng dành một ngày cho gã trai cũng được. Em khẽ cười, tay vẫn đang tiếp tục nấu những món gã ta thích, ở chung mới mấy ngày thôi mà đã nấu theo khẩu vị của gã rồi, đúng là chiều riết sinh hư mà.
"Đang nghĩ gì đó?"
Chiếc giọng trầm ấm vang lên từ sau lưng, gã trai người Đức vòng tay ôm lấy ngang eo của em, cằm gã gác lên vai em rồi cười khẽ. Y/n quay đầu sang nhìn gã, tay tiện gắp lên miếng thịt, không quên thổi trước khi đưa gã ăn thử.
"Ngon không?"
"Đồ vợ nấu lúc nào chả ngon"
Kaiser cười khúc khích, gã thơm nhẹ lên má em một cái rồi nhanh chân đi dọn bát đũa, chuẩn bị ăn sáng. Ngày trước gã ở Đức toàn ăn bánh mì khô rồi đi tập luyện, đến Nhật cái được Y/n chăm như một đứa trẻ. Nên gã trai ra đường ngông mãi rồi về khóc với em như một đứa trẻ là thế.
"Vợ ơi nay em được nghỉ đúng không?"
"Ừm, sao thế?"
"Đi chơi"
"Nay anh tập luyện mà?"
Y/n bưng đồ ăn ra nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng em thừa biết nay gã trai không có tập luyện. Kaiser cười lắc đầu tiến đến chỗ em, nhẹ thơm lên má em thêm một cái nữa.
"Nay anh không có buổi tập luyện, anh đưa em đi chơi nhé?"
"Ò cũng được"
Gã trai vui mừng mà mở to đôi mắt của mình, sau đó ôm chầm lấy em dụi dụi như một chú cún lớn. Tiếc thay đang ôm thì bị em đá ra không thương tiếc. Ăn xong thì cả hai cùng dọn dẹp rồi lên thay đồ, ồ đáng khen cho Kaiser là hôm nay gã diện đồ như người bình thường. Thời tiết giữa thu khá là lạnh nên gã diện lên chiếc áo cổ lọ đen không quá dày, quần dài màu xám tro. Khoác ngoài thêm cái áo dạ thì đúng là đẹp trai. Y/n từ trên lầu bước xuống, nay em diện một chiếc áo hai dây màu xanh mint, chiếc váy trắng dài ngang đầu ngối. Tay cầm chiếc áo khoác màu trắng phòng hờ tối lạnh hơn.
Kaiser sững người, nay em người yêu của gã có thắt bím tóc nhỏ hai sợi hai bên, mái tóc bồng bềnh được xõa ra trông dịu dàng vô cùng. Oh chết tiệt, em yêu còn đánh son nữa..không ấy mình ở nhà rồi lăn giường được không?
"Chúng ta đi đâu đây?"
Em khẽ hỏi, đây là lần đầu tiên em ăn diện như vậy khi đi với người con trai khác. Y/n của bình thường sẽ có bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông nhạt nhẽo lắm. Đôi mắt em ngây thơ nhìn gã trai.
"Em ăn mặc phong phanh quá...người khác sẽ nhìn em một cách thèm thuồng mất"
"Gì? Cái bản mặt đẹp mã của anh làm như gái không bu vậy"
Kaiser trề môi, gái có theo thì gã cũng mặc kệ, gã yêu mỗi người con gái trước mặt mình đây. Y/n cười hì hì nắm lấy tay gã trai, cả hai bước ra ngoài và đi đến thủy cung. Chà thủy cung hôm nay vắng đến bất ngờ, em liếc hỏi gã có đá động gì không thì gã cũng lắc đầu không biết. Cả hai cứ thế mà đứng ngắm đủ thứ loài cá.
"Y/n"
Kaiser có chút tủi thân, em thích cá quá rồi nên bỏ quên gã trai mất tiêu rồi. Em quay người lại nhìn gã trai rồi phì cười, tên điên này giận dỗi rồi.
"Mau lại đây nào"
"Anh dỗi"
"Lại thơm cho cái này"
Kaiser nghe xong liền cắp đuôi chạy đến chỗ em , trông khác gì con cún không chứ? Gã trai cúi xuống để em dễ dàng thơm lên má gã. Y/n nhẹ đặt môi mềm lên má gã, thơm nhẹ lên má của gã rồi phì cười.
"Trẻ con quá"
"Với mỗi em thôi đấy"
Y/n nắm lấy tay gã trai, đan vào những ngón tay của gã ta.
"Không lạc nữa đâu nhé"
"Ừm"
Kaiser gật nhẹ đầu, gương mặt đỏ ửng cả lên. Nay em yêu hào phòng thật, được nắm tay còn được bonus cho nụ cười đáng yêu như vậy nữa, đúng là có một không hai mà. Nhưng gã trai à, gã không phải một mình đơn phương đâu, tiểu công chúa Y/n cũng đang rất tiếc nuối vì còn hai ngày nữa.
'Liệu chúng ta...có thể bên nhau mãi mãi không?'
.
.
Cả hai ghé một nhà hàng nhỏ ăn trưa, không gian nơi này ấm cúng vô cùng. Có tiếng piano, âm thanh của violin.
"Em muốn chơi quá.."
Y/n nhìn cây violin mà hoài nhiệm, trước khi gia đình sa cơ thất thế thì em vẫn được chơi violin, còn thi đấu và đạt giải nữa cơ. Nhưng giờ đã là quá khứ cả rồi..
Kaiser nhìn em rồi lại nhìn người đang chơi violin kia, gã trai dùng một chút tiền rồi đưa lấy cây violin cho em, gã cười nhẹ.
"Anh muốn thấy em chơi"
"Em sợ giờ chơi không được tốt nữa"
"Không sao, anh sẽ luôn theo dõi em dù có sao đi nữa mà"
Gã trai cười rồi hôn nhẹ lên trán em, sau đó ủng hộ hết mình vì em. Mắt Y/n rưng rưng, sau đó em cầm cây violin đặt lên vai mình một cách nhẹ nhàng, em nhắm nhẹ mắt mình lại, tay bắt đầu kéo đàn. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng nhưng lại rất là rực rỡ của màu nắng hạ, như thể nói lên tấm lòng đơn phương mà không thể nói ra, sợ mối quan hệ của cả hai sẽ không còn như trước nữa.
Kết thúc bản nhạc, mọi người trong nhà hàng đều vỗ tay khen ngợi em khiến em bối rối đỏ mặt mà cúi đầu cảm ơn bọn họ. Em đưa trả lại cây violin rồi về chỗ ngồi, gương mặt vẫn chưa hết đỏ nữa.
"Em chơi hay lắm, cực kì hay"
Kaiser cười nhẹ xoa lấy đầu em, lúc tiếng đàn cất lên cũng là lúc gã trai biết mình yêu em tới nhường nào rồi. Gã yêu em, yêu thương gửi những cảm xúc vào gió, hi vọng một ngày nào đó em có thể nhận ra tình cảm này một cách chân thành.
Thiên thần của Kaiser Michael - L/n Y/n
Cả hai cùng nhau dùng bữa trưa rồi trò chuyện, chủ yếu là về sở thích của nhau với một vài điều về đất nước của họ. Kaiser muốn ngõ lời đưa em đến Đức lắm nhưng sợ em từ chối, gã trai nắm lấy tay em, nhẹ xoa nó.
"Thương em..."
Thật sự rất thương em, muốn cưng chiều em, gã trai muốn che chở cho người con gái trước mặt mình đây.
Y/n đang uống nước nghe gã nói thì có chút sặc, em nhìn gã với đôi mắt không thể ngờ được nhưng gã trai lại xem nó là chuyện bình thường.
Ăn xong cả hai tiếp tục đi công viên giải trí chơi đến chiều tối mới chịu về. Bầu trời đêm trở nên lạnh, em lấy áo khoác ra mặc vào. Ánh sao trời sáng rực rỡ, em và gã nằm trên ngọn đồi nhỏ nọ, mùi hương cỏ thu khiến người ta lay động tâm trí mà.
"Y/n...nếu hết năm ngày..liêu em sẽ nhớ anh chứ.."
Kaiser có chút buồn nhìn em, đôi mắt xanh mơ mộng ấy như muốn nói rằng sau ngày thứ năm thì gã sẽ trở về Đức. Y/n ngạc nhiên với gã rồi phì cười.
"Em sẽ rất nhớ anh"
Cả hai chìm vào im lặng, trái tim vụn vỡ như muốn rỉ máu ra vậy. Không ai nói với ai câu nào, cứ thế mà ngắm sao trời, mỗi người một tâm sự..
'Chúng ta đều thích nhau nhưng khoảng cách địa lí lại chính là thứ chia cắt đôi ta'
.
.
Cả hai về tới nhà cũng đã là nửa đêm, lần đầu tiên Y/n cho Kaiser bước vào phòng của mình. Bên trong treo những bức ảnh khi bé của em khiến gã trai gục ngã, tại sao em lại đáng yêu đến như thế này.
"Aw Y/n đáng yêu vãi!"
"Thôi đi cha nội"
Kaiser cầm tấm hình em chụp lúc cao trung năm hai, mái tóc ngang vai với nụ cười ngây ngô đáng yêu vô cùng.
"Eh..khác nhau một trời một vực luôn kìa"
"Ăn đấm không?"
"Không phải..em ngày xưa nhìn ngây ngô, thật sự rất xinh"
Gã trai cười nhẹ, lòng thầm ước bé con sau này của cả hai đều sẽ dễ thương giống như em vậy. Nếu Y/n nghe được tiếng lòng của gã, chắc chắn sẽ đấm gã và bảo gã trai ảo tưởng. Nhưng thật sự nhìn em rất xinh, không phải là người mẫu, vì em là chính em.
"Cho một tấm đó, lụm đi"
Em thở dài, gã trai này u mê quá nhỉ? Em cũng muốn xem hình gã quá khứ nhưng sợ chạm đến quá khứ của gã khiến gã trai buồn nữa thì khổ. Kaiser nghe xong liền sáng hai mắt lên, mau chóng lấy ảnh thẻ học sinh năm hai cao trung của em ra rồi nhét vào bóp của gã trai.
"Aww, Y/n lúc nào cũng dễ thương cả"
"Cảm ơn"
Y/n nằm dài ra giường, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn lên phía trên trần nhà. Kaiser thấy thế liền nằm dài ra chung với em, tay còn vươn sang ôm lấy người em, gã trai rúc vào hõm cổ mà dụi dụi, hít ngửi mùi sữa tắm của em.
"Thơm quá đi mất"
"Xê ra đi, biến thái quá à"
"Ứ ừ nay anh ngủ ở đây luôn"
Kaiser làm nũng, gã biết là sẽ không được đâu nhưng vẫn muốn làm nũng. Ai ngờ Y/n đồng ý ngay với điều kiện gã trai trải nệm nằm dưới đất. Đêm đến, tay em phải thòng xuống cho gã ôm, nhưng tên này lợi dụng lúc em ngủ thế là leo lên giường ôm ấp người đẹp mà ngủ tới sáng. Ngày thứ ba kết thúc.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com