Chương IV
𝘒𝘢𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳
𝘞𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘺: 𝘑𝘦𝘴_𝘐𝘯𝘨 (@𝘢𝘳.𝘯𝘢)
𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘖𝘖𝘊!
=======
_ 𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕴𝖁: 𝕹𝖌𝖆̀𝖞 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖙𝖚̛ _
Một buổi sáng tinh mơ đầy đẹp đẽ, ừ thì cũng đẹp đi. Y/n vội vội vàng vàng vì một điều gì đó mà quên nấu ăn cho thằng cha Kaiser, gã vừa tỉnh dậy thấy em đã đi mất rồi.
"Ơ...nay tình yêu không nấu ăn cho mình.."
Gã trai có chút sầu ngang nhưng rồi cũng phấn chấn tinh thần, làm vội cái bánh mì rồi đi tập luyện chứ nhây mãi trễ giờ cái bị ăn gõ nữa.
Y/n nhìn đồng hồ trên tay sau đó lại đứng trông ngóng một ai đó, hôm nay cô nàng ăn mặc đơn giản với chiếc áo tay dài màu nâu sẫm, quần trắng và mái tóc được xõa ngang. Bóng dáng người con trai bước đến, hắn ta như một thiên sứ khiến bao người mê đắm mà ngoái nhìn. Mái tóc trắng, đôi mắt màu đỏ ngầu với gương mặt dễ thương tới mức khiến người ta muốn phạm tội.
"Haru-niii!"
Vừa thấy hắn, Y/n đã vui vẻ vẫy vẫy tay. Thấy bóng dáng cục bông nhỏ của mình, cái người tên Haru kia vội thay đổi biểu cảm trên gương mặt 180 độ, cười tươi dang tay ra để em lao vào ôm lấy hắn.
"Bé ơi lại đây nào"
Y/n cười tươi nhìn anh trai mình, sau đó chạy đến ôm lấy anh. Cảnh tượng ấy đã khiến cho một nữ đồng nghiệp ( coi lại chương I ) chụp lại và gửi cho Kaiser. Anh em nhà L/n vẫn cứ không biết gì, vẫn cứ nói với nhau vui vẻ.
Tin nhắn được gửi tới làm gương mặt gã hoàng đế có chút méo mó, gã trai nhìn cách thằng cha tóc trắng kia muốn giết chết hắn ngay bây giờ. Nhưng gã phải bình tĩnh lại, vội nhắn hỏi em xem tên đầu bạc kia là tên nào.
.
.
["cục cưng, anh nhớ em"]
(Michael yêu đã gửi)
["Ơi em cũng nhớ anh, sao thế?"]
(Y/n sói con đã gửi)
["Sáng em không nấu cơm cho anh, anh dỗi"]
(Michael yêu đã gửi)
["Ngoan, chiều em về sẽ nấu bù cho mà. Nếu còn dỗi thì ba cái thơm vào má. Okela hong?('。• ᵕ •。') ♡]
(Y/n sói con đã gửi)
["Dạ vợ ( ' ∀ ' )ノ"]
(Michael yêu đã gửi)
.
.
Kaiser tuy trong tin nhắn thì có vẻ phởn lắm nhưng ặt gã đã đen như cái đít nồi từ bao giờ, gã trai muốn biết thanh niên kia là ai nhưng gã trai muốn tự em thừa nhận cơ.
"Ness, tí đi uống rượu giải sầu với tao đi"
"Đéo rảnh bạn ey"
Mồm thì bảo đéo rảnh nhưng bạn Ness bé nhỏ của chúng ta vẫn phải nuông chiều theo ý hoàng đế mà nhẫn nhịn không đấm vào bản mặt gã trai. Gã thất tình chứ có phải hắn đâu sao hắn cứ phải chịu tên mỏ hỗn này thế?
Bạn bè con cằc nhé Kaiser!
Thế là hai thanh niên sau khi luyện tập xong thì vào bar nhỏ, tên Kaiser điên lên rồi nên còn chả biết trái phải hai tay ôm ấp người đẹp trong bar. Cô thì ăn mặc hở ngực, cô thì nhuộm tóc rồi đánh môi đỏ chóe lên, sao bằng Y/n xinh xắn đang ở nhà được. Ness cũng cay lắm, thằng bạn hốt được con bồ ngon vcl nhưng hắn thì đéo. Thế nên, hắn ta lấy điện thoại ra rồi chụp gửi em.
.
.
["Chị dâu, tên điên này đang ôm ấp người đẹp chưa muốn về.. Chị biết đấy, em sợ huấn luyện viên lắm nên là chị kêu thằng chả về đi |ω・)ノ"]
(Ness bảo bối đã gửi)
(Chị đẹp đã seen)
.
.
Y/n ngồi ở nhà chờ cơm, hôm nay em hủy hẹn đi ăn tối với anh trai chỉ để về nấu ăn cho tên tồi nào đó. Nhưng gã trai lại đi bar rồi gái gú, em nhìn mâm cơm trên bàn dần nguội lạnh, sau đó im lặng rất lâu.
Tại sao em lại đổ tên đó chứ? Sớm biết đây chỉ là một cuộc tình chơi đùa của gã ta nhưng sao em lại cứ lụy thế? Càng suy nghĩ, trái tim em như vỡ ra trăm mảnh vậy.
Y/n ngồi trong phòng ăn khóc nấc lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhưng em vẫn cứ khóc, càng lúc càng lớn. Em ghét cái sự cô đơn trong chính căn nhà của mình, từ sau khi ba mẹ rời khỏi Nhật Bản và mất liên lạc thì em vẫn luôn một mình. Anh trai thì từ lâu đã cắt đứt mối quan hệ với nhà nên ít khi nào anh ấy chịu về nhà lắm.
Nhưng cho đến khi Kaiser Michael xuất hiện và cứu rỗi tinh thần em, gã trai đến như một cơn gió, ngày nào cũng làm phiền em và riết rồi thành thói quen. Gã trai và em gặp nhau thông qua Isagi, lần đầu tiên nói chuyện tại một tiệm cà phê em thường hay lui tới. Kaiser lúc ấy đã tự động bắt chuyện...Y/n khi ấy cũng đã là năm ba cao trung.
Và rồi gã trai đã bước vào cuộc đời đen như tiền đồ chị Dậu mũ hai của em, gã đã soi sáng ủng hộ em theo con đường điện ảnh nhưng em lại từ bỏ. Mỗi ngày Kaiser đều nhắn hỏi "Em ăn chưa? Nhớ ăn sáng coi chừng đau bao tử" hay "Bé nhỏ, nay đi học ổn cả chứ?" hoặc "Nay bên Nhật bắt đầu mưa rồi đó, nhớ mang dù và đi đứng cẩn thận nha",...
Y/n khóc chán chê thì đổ hết đống đồ ăn vào sọt rác, em lau đi những giọt nước mắt của mình và tự lên phòng. Gã trai thích mái tóc dài của em nhỉ..? Em cười nhạt tháo bộ tóc giả ra, một mái tóc trắng ánh chút tím được lộ ra, em đưa mái tóc xoăn lên, không ngại cầm kéo mà cắt đi bớt. Một hồi sau tỉa thì cũng ổn ấp với phong cách mullet layer. Đôi mắt hồng nhạt nhìn chiếc gương rồi thở dài.
Một tiếng sau, Kaiser về nhà. Ness phải vác gã trai về chứ xỉn vậy sao tự về được. Hắn cười trừ rồi ngạc nhiên trước mái tóc của em, đúng là gái xinh có khác, tên Kaiser này ỷ có bồ ngon nên ra dẻ giận bồ hay gì.
"Chị đẹp...tóc chị..?"
"Bình thường tôi đội tóc giả"
Y/n thở dài đỡ lấy Kaiser đang xỉn không mở mắt nổi, sau đó tạm biệt Ness rồi dìu gã trai lên phòng cho khách. Em nhìn gã trai với mùi hương nước hoa nồng nặc của phụ nữ, tim một lần nữa lại nhói lên.
"Kaiser"
Em khẽ gọi nhưng hắn cũng chả có động tĩnh gì, em thở dài một cái rồi xuống bếp làm canh giải rượu cho gã. Sau đó thì đút từng muỗng cho gã trai uống, thấy gã cũng có vẻ tỉnh rồi.
"Michael...ngày mai là ngày cuối cùng rồi"
Y/n có chút buồn lòng nói lên, tay em vuốt nhẹ gương mặt điển trai ấy.
"Em yêu anh..."
Em dịu dàng đặt lên môi gã trai một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt nước, như cơn gió thoáng qua. Nhưng nụ hôn đó đủ để khiến gã trai đỏ ửng cả mặt lên. Ừ thì Kaiser có lẽ như chưa tỉnh rượu đi nên không nghe được lời yêu của em, nhưng hành động ấy khiến gã trai lại cảm thấy vừa mê mụi lại có chút tê dại.
"Y/n bé nhỏ"
"Ngủ đi, mai anh còn phải đi tập luyện đó"
"Anh thật sự rất yêu em..."
Kaiser nửa mơ nửa tỉnh, tay cố nắm lấy tay em. Bỗng nhiên gã trai cắn mạnh vào cánh tay em đến chảy máu. Y/n giật mình đạp gã ta ra, tên điên này là chó hay gì..
"Anh là chó hay gì? Má nó"
"Anh chỉ muốn cả thế giới này biết em là của anh thôi"
"Điên"
Y/n thở dài rồi quay lưng đi rửa vết thương nhưng gã trai nào đó lại điên khùng bước xuống giường mà không cho em đi. Gã vác em lên vai rồi đóng cửa lại một cái rầm. Sau đó tiến đến phía giường mặc cho em la hét kêu gào đủ kiểu, ừ thì gã cũng chiều em mà ném em xuống giường, thân gã cũng đè lên em.
"Y/n bé nhỏ, là em chạm tới giới hạn của tôi"
Kaiser nói xong liền ngất lịm đi mà đè lên người Y/n, em hoang mang la toáng lên rồi đẩy tên điên trước mặt ra. Sau một hồi vật vã lắm thì mới đẩy được gã ta ra, em nhìn chăn gra giường trắng bị dính máu mà không khỏi thở dài, định bụng để mai giặt.
.
.
03:30 a.m
Kaiser lờ mờ tỉnh dậy, ồ đây là phòng của nhà Y/n nhưng sao em lại ném gã vào phòng cho khách vậy? Gã tưởng gã sẽ ngủ trong phòng em, ôm ấp em ngủ. Nhưng càng kì lạ hơn, Kaiser nhìn đống máu trên giường mà gã hoang mang, chẳng lẽ gã say rồi gã đem phụ nữ về và làm tình với họ trước mặt em..?
Gã trai hốt hoảng bước xuống giường, loạn choạng chạy đi kiếm em trong đêm tối. Kaiser chạy qua phòng ngủ của em, gã trai thở dốc nhìn tiểu mĩ nữ tóc trắng như tuyết đang chạy deadline đêm quên giờ giấc. Vừa nhìn thấy gã, em tháo kính xuống rồi cười nhẹ.
"Tỉnh rồi?"
"Y/n...Y/n bé nhỏ"
Kaiser vội vàng chạy đến ôm lấy người tình trong mộng, vai gã trai run rẩy lên từng hồi. Gã không sợ gì cả, gã chỉ sợ tổn thương cô gái trước mặt mình thôi.
"Em đây, sao thế..? Gặp ác mộng à?"
Y/n dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng to lớn của gã rồi bật cười, thật ra Ness có nhắn giải thích với em là Kaiser được một người lạ nhắn tin gửi ảnh em thân mật với người con trai khác khiến gã trai buồn tình mà đi nhậu.
"Y/n đừng bỏ anh, anh xin em. Anh thật sự không muốn rời xa em đâu, đừng bỏ anh mà.."
Kaiser có chút thút thít gục lên vai của em, gã kiêu ngạo như một hoàng đế giờ đây phải cúi đầu cầu xin một cô gái thường dân như em. Tim gã đau đớn như bị cứa ra khi nhớ đến ánh mắt ôn nhu của Y/n với người con trai kia.
"Michael nghe em nói này"
Y/n cười nhẹ xoa gương mặt gã, ánh mắt em ôn nhu nhìn người tình của mình rồi khẽ giải thích.
"Đó là anh trai em, anh nhớ trong album ảnh hôm qua không? Có cậu trai hơn em tận 10 tuổi ấy. Anh ấy là Haru-nii"
Kaiser ngạc nhiên nhìn em như không thể tin, nhưng rồi gã nhìn mái tóc trắng của em rồi vội hiểu ra. Ánh mắt em lay động, đôi mắt ấy như hút hồn gã trai vậy. Gã đè em xuống giường sau đó nằm sang kế bên em mà ôm chặt.
"Anh xin lỗi...đã để em chờ cơm...anh xin lỗi vì đã tệ đến thế. Anh không xứng đáng bên em"
"Michael, bình tĩnh lại nào. Em đã không sao rồi mà..đừng tự dằn vặt bản thân nữa"
Y/n cười khúc khích, sau đó em cất laptop đi rồi nhanh chóng ôm gã trai ngủ. Kaiser cũng ôm chặt lấy em vào lòng, mùi hương hoa nhài của em khiến tâm trí gã ổn định rất nhiều, gã cũng dần chìm vào giấc ngủ.
"Gute Nacht mein Liebling"
(𝑁𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ)
__________________
- ngoài kề: ngoại hình mẻ Y/n nè..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com