Chương VI
𝘒𝘢𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳
𝘞𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘺: 𝘑𝘦𝘴_𝘐𝘯𝘨 (@𝘢𝘳.𝘯𝘢)
𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘖𝘖𝘊!
=======
_ 𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝖁𝕴: 𝕹𝖌𝖆̀𝖞 𝖐𝖊̂́𝖙 𝖙𝖍𝖚́𝖈 (2) _
"Y/n, con bây giờ lớn rồi nên phải nhường kẹo cho các em. Con hiểu chứ?"
"Vâng.."
Y/n trong chiếc đầm xanh trời xinh xẻo với mái tóc trắng như tuyết đang ôm thỏ bông, đôi mắt anh đào hướng đến lũ trẻ trong khu được ba mẹ của mình cho kẹo mà thầm ghen tị. Nhưng mẹ bảo em lớn rồi, phải trưởng thành lên mọi người mới quý em được.
"Y/n...cho em này"
Haru từ đâu bước đến dúi vào tay em một vài viên kẹo ngọt, đôi mắt em mở to ra nhìn anh trai mình rồi lại cười tươi. Nếu có ai hỏi ai thương em trong nhà nhất thì Y/n chắc chắn sẽ trả lời đó là anh trai.
Năm đó Y/n mới có 5 tuổi còn Haru đã được 15 tuổi rồi..
.
Bốn năm sau đó, ba mẹ em bỗng thay đổi một cách lạ thường. Ba thì ăn chơi đàn đúm, gái gú nhậu nhẹt tới tận khuya mới về. Mẹ thì suốt ngày chỉ biết khóc lóc rồi đòi tự tử khiến anh em nhà L/n hoang mang vô cùng. Đến một ngày nọ, tự nhiên ba dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà khiến Y/n sốc ngang.
"Ba...ba đem ai về vậy ạ...?"
"Vợ cho anh trai con đó, xinh không con yêu"
Ba em với gương mặt đỏ ửng vì rượu, mắt nhắm mắt mở nhìn em rồi cười một cái đầy đáng sợ. Mùi rượu rẻ tiền thoang thoảng trong không khí khiến em khó chịu mà cau mày lại. Nhìn ả đàn bà trước mặt mà không khỏi rùng mình, ả ta chắc đã hai bảy hay hai tám gì rồi..
"Ba..Haru - nii mới có...mười chín mà..?"
"Gì? Tao tưởng nó phải được hai mươi hai rồi? Chó đẻ thật"
"Không sao L/n - san, mười chín cũng được"
Cô ả gái điếm cười quỷ dị, giờ đây em mới nhìn ả thật kĩ. Đôi mắt màu đen với mái tóc đỏ chóe, gương mặt đánh một cục phấn với môi đỏ như máu vậy. Y/n tái mét mặt lại, không thể tin rằng ông ta dám bán đứa con trai duy nhất của mình. Cả hai người bọn họ vừa đinh xoay đi thì em đứng cản lại, đôi mắt anh đào ánh lên tia phẫn nộ.
"Ba không được..."
"Tránh ra con ngu này, đợi mày đủ tuổi tao cũng bán mày đi à"
Gã đàn ông tức giận không nhân nhượng đá vào bụng một cái khiến người em bay vào tường, lưng với đầu em va chạm mạnh khiến máu tươi chảy ra. Cơ thể yếu ớt cố bò lại chân người đàn ông mà ôm lấy chân ông ta, nước mắt em trào ra cầu xin.
"Ba..để anh ấy yên đi..hức.."
"Tao nói mày tránh"
Ông ta điên rồi, ông đạp mạnh lên bụng em một cái thật mạnh khiến em đau đớn mà hét lên, nước mắt lại trào thêm ra. Gã đàn ông không nói gì nữa, cùng cô gái tiến lên phòng của người anh trai Haru. Y/n nằm gục ngã dưới sàn, đôi mắt dần dần nhắm chặt lại. Trước khi ý thức hôn mê sâu, em đã nghe thấy giọng anh trai thống khổ đến nhường nào.
Sau lần đó, Y/n được nhập viện do sang chấn tâm lí nặng cùng với xuất huyết bao tử và sốt cao, Haru không còn mặt mũi gặp em gái mình nữa nên đành bỏ đi khỏi căn nhà ấy. Cùng ngày hôm đó, mẹ em qua đời do tai nạn nhưng thực chất là do có người giết xong ném bà từ trên núi xuống.
Sự việc kinh hoàng ấy đã khiến Y/n mất trí nhớ và sinh bệnh ảo tưởng cho đến bây giờ..
.
.
End flashback
Mùi thuốc cồn trong bệnh viện khiến em cồn cào khó chịu bao tử mà bật tỉnh dậy. Đôi mắt anh đào mở to, có một vài giọt nước mắt đã rơi xuống hai bên gò má em. Y/n thở dốc, em dường như nhớ ra quá khứ mọi chuyện, tay đưa lên vuốt mái tóc màu trắng dính vào mặt vì mồ hôi.
"Bà ngoại...Haru - nii.."
Sau khi vụ việc kia xảy ra thì chính bà ngoại đã nuôi em cho đến năm mười lăm tuổi thì bà mất, em được nhà Itoshi nhận nuôi và gặp lại được anh trai ruột của mình. Dù vụ việc đã qua lâu nhưng giờ nhớ lại cảm giác buồn nôn dân trào lên cuống họng.
"Má nó.."
Em ngồi trên giường, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi.
"Tỉnh rồi?"
Itoshi Sae bước vào bên trong với trên tay là bịch táo đỏ mà em thích, hắn ta nhún vai ngồi xuống bên mép giường rồi vươn tay sờ lấy trán em.
"Ồ ngắt sốt rồi này. Đúng là ngất ba ngày có khác"
"Ý anh là gì..? Em ngất ba ngày á....?"
Y/n hoang mang nhìn người anh trai nuôi, em sốc không có gì để nói cả. Sae biết hở nào con nhóc này cũng đa tình rồi khóc lóc dưới mưa xong sốt lên mà. Nhắc từ bé chả nghe đâu, giờ hai mươi sáu tuổi đầu rồi vẫn trẻ con thế đấy.
"Ừ, trong lúc em bất tỉnh nhiều việc xảy ra lắm"
"Chuyện gì thế?"
"Thằng Kaiser nghe em nhập viện liền lao ra ngã tư mà tự tử đó"
Sae đảo mắt, nhớ đến cảnh Kaiser bị đưa vào viện cấp cứu mà hắn cũng hoang mang không kém, cặp đôi này định cầu hôn trong bệnh viện hay gì? Cũng may là Kaiser bị thương không nặng lắm và cũng đã tỉnh vào ngày hôm qua. Suýt nữa hắn với thằng Rin tưởng hai đứa nó cầu hôn nhau trên thiên đường.
Y/n đang uống nước nghe xong thì phun hết lên mặt Sae, thằng Rin vào sau thấy cảnh tượng ấy thì khép cửa lại cố kìm nén cảm xúc.
"Khụ..em xin lỗi"
"..."
Sae đen mặt nhìn cô em gái nuôi của mình, sau đó hắn lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi gương mặt dính nước rồi nghiêm túc nhìn em.
"Em tính sao đây? Qua thăm thằng đó không?"
"Qua cũng được"
Y/n gật nhẹ đầu rồi bước xuống giường đi thăm tình nhân năm ngày, bước ra cửa thì gặp Rin năm cọng vẫn còn đang cố nín cười. Đúng là ai chơi thân với con vô tri Y/n có khác, riết từ một người trầm tính thành người hề luôn mới ác. Cả ba bước sang phòng bệnh của Kaiser, vừa mở cửa ra đã thấy tình chàng ý thiếp ở trong đó rồi.
"Michael, em không thể sống thiếu anh được"
"Xin lỗi, tôi có người thương rồi"
Kaiser nhắm nhẹ mắt không muốn nhìn cô nàng Alina đang tuôn trào lệ rơi nắm chặt tay gã trai. Đù má phim tình cảm dài tập được chiếu ngay trong bệnh viện. Bộ ba anh em nào đó nghe xong liền có chút..khinh bỉ..
Y/n: Phim hay đấy.
Rin: Đéo ai xem do xàm vãi ra.
Sae: ....
Nhìn góc phòng đối diện giường của Kaiser là Isagi với Ness đang tận hưởng bộ phim, nghe đồn táo hai người đó đang ăn là Sae mua cho gã trai. Isagi vừa thấy em, cậu chàng liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ mặc cho thằng cha Kaiser nhìn thấy rồi ghen lồng ghen lộn.
"Cậu tỉnh rồi?"
"Ừm tỉnh rồi"
"Còn đau đầu không? Cậu gầy đi quá.."
Isagi xót xa nhìn cô bạn của mình, mới có ba ngày bất tỉnh thôi mà Y/n đã ốm xuống rõ ràng. Kaiser vội bước xuống giường chạy đến kéo cậu chàng ra rồi ôm chầm lấy em trước sự ngỡ ngàng của cô nàng Alina và ánh mắt khinh bỉ của Isagi.
"Y/n anh xin lỗi.."
"Ừm..không sao. Chuyện đã qua rồi và cuộc tình ta cũng chấm dứt rồi"
Y/n dùng âm điệu lạnh nhạt nói với gã trai, ừ đúng mà..qua năm ngày yêu đương rồi nên chẳng còn lí do gì để níu kéo nhau nữa. Huống chi bạch nguyệt quang của gã trai còn đang quỳ ở dưới đất và căm phẫn nhìn em kìa.
"Anh vẫn muốn bên cạnh em. Người anh muốn yêu suốt cả đời, muốn cưới về nhà làm vợ chính là em chứ chả là ai khác cả"
À..thì ra Y/n là nốt chu sa á hả?
Em thở dài rồi vuốt nhẹ lưng gã, tay vươn tới đuôi tóc xanh mà giật ngược ra sau khiến gã trai la oái oái còn cả phòng thì được trận cười như được mùa. Alina bỗng đi lại chỗ cả hai, đẩy Kaiser sang một bên rồi tát em một cú đau điếng. Cô ả cau mày quát lớn.
"Ai cho mày làm thế với chồng tao?"
"Ai cho cô làm thế với em gái tôi?"
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một thân ảnh cao ráo với mái tóc trắng như tuyết y hệt Y/n nhưng đôi mắt lại là màu đỏ của máu đang nhíu mày khó chịu nhìn ả. Nhìn người này đủ biết là ai rồi, anh trai của em chứ còn ai.
"Haru - nii!"
Y/n bắt đầu giả vờ rơm rớm nước mắt, chạy lại ôm anh trai mình làm nũng.
"Anh ơi con nhỏ đó bắt nạt em"
"Đấm nó đi. Mày hổ báo cáo chồn lắm mà"
Itoshi Rin một lần nữa nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, nói rồi mà, ai mà vô tri quá thì chắc chắn tại chơi với con mắm Y/n nhiều quá.
Em quay sang lườm thằng Rin, sau đó nhìn cô nàng Alina với ánh mắt khó chịu.
"Tôi không biết quá khứ của hai người ra sao, nhưng hiện tại đủ để cho thấy anh ấy yêu tôi đến cỡ nào"
Y/n dừng lại một lúc rồi nghiêm mặt nói tiếp, ánh mắt màu anh đào ánh lên vài tia cực kì đáng sợ, đủ để uy hiếp nguyên dàn trai trong cái phòng này.
"Tôi cảm phiền cô mau cút trước khi tôi cáu"
Alina giật mình sau đó quay người rời đi, em thở dài rồi tiến đến chỗ Kaiser đang còn đơ ra, nãy gã trai định làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân mà đại ca Y/n cao tay quá nên chả làm được gì. Em vỗ lấy ngực gã, sau đó cười nhếch mép.
"Nhẫn đâu? Cầu hôn lẹ đi trước khi tôi đổi ý"
"Huhu vợ ơi"
Kaiser mĩ nữ bỗng khóc òa lên rồi nhận lấy hộp nhẫn từ tay Ness, gã trai quỳ xuống tư thế cầu hôn, mở hộp ra bên trong là chiếc nhẫn bạc sáng bóng với viên kim cương đính nhỏ ở trên.
"L/n Y/n liệu em có muốn lấy anh làm chồng, sống cùng anh, chết cùng anh không?"
"Má cầu hôn không có sự chuẩn bị đúng là văn vở như cái quần què nhỉ?"
Isagi khẽ thì thầm và Ness gật đầu, bên kia anh em nhà Itoshi với Haru cũng tán thành việc này. Cả phòng ai cũng im lặng chờ em trả lời. Y/n im lặng một hồi lâu rồi gật đầu, gương mặt em đỏ ửng lên vì hạnh phúc.
Chuyện sau đó thì bác sĩ chạy đi kiếm và thấy Y/n bên phòng bệnh của gã trai nên túm em về phòng, cũng may là kịp đeo nhẫn đính ước rồi đó.
Hai tháng sau đó, cả hai kết hôn và làm đám cưới thật long trọng bên Đức, rồi còn có hai đứa trẻ cực kì đáng yêu nữa. Mỗi tội gen nhà Kaiser đỉnh quá nên là cả hai đứa đều giống gã trai.
"Sao giống đẻ mướn vậy??"
Y/n nhìn một trai một gái chẳng giống mình mà đi giống thằng ba nó khiến em đau cả đầu, Kaiser từ đằng sau ôm lấy em khẽ cười nhẹ.
"Vậy chúng ta cứ làm cho đến khi nào đẻ được đứa giống em đi?"
"Cút!"
Ở một khung cảnh yên bình nọ tại Đức, gia đình nhà Kaiser đang vui vẻ bên nhau vào những ngày cuối tuần. Nắng hạ vàng ươm chiếu nhẹ xuống sân nhà, Y/n ngồi trên xích đu hưởng thụ bầu không khí yên bình.
Thật may vì năm ngày yêu ấy cho em đến được với Kaiser.
"Michael, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em, tình yêu của anh"
.
.
.
.
.
Y/n tỉnh dậy trong cơn mộng, mọi thứ trở nên tối tăm hơn và em cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cơn sốt vừa rồi khiến em mất trí nhớ nhẹ và mù lòa mãi mãi. Giờ đây cuộc sống em như một cái ao không đáy, vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng của cuộc đời mình.
Kaiser Michael sau khi tỉnh dậy do vụ việc tai nạn thì hoàn toàn không nhớ gì về em, cô nàng Alina vui vẻ yêu chiều gã trai và gã cũng cưng chiều cô nàng. Ness đứng một bên mím môi, tại sao lại trớ trêu đến như vậy?
Ngày Kaiser xuất viện là một ngày mưa, gã trai thơ thẩn đi dạo xung quanh bệnh viện một lần nữa. Alina với Ness định đi theo nhưng gã trai lại cản không cho đi cùng, thế là một mình gã đi dạo ra công viên của bệnh viện. Đôi mắt xanh nhìn về hướng một cô gái xinh như thiên thần với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu anh đào cực kì xinh đẹp nhưng là một khoảng trống rỗng khó tả..
Y/n nghe thấy tiếng bước chân liền quay mặt sang, em nở một nụ cười dịu dàng.
"Xin chào? Tôi là L/n Y/n. Bạn cần gì ở tôi"
"Xin chào, tình yêu nhỏ của em"
Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến đầu Kaiser đau như búa gõ, gã trai im lặng không nói gì. Quan sát nhìn em đi mất trong bộ váy trắng, chẳng hiểu sao gã ta lại bật khóc nữa...
Cuộc tình ta mãi chìm sâu xuống đại dương xanh, vĩnh viễn không thể cứu vớt được.
.
.
.
.
.
"Mắc cái gì đang hạnh phúc mà nhai lại chuyện trước rồi đem vào truyện của em vậy?"
Kaiser vừa đi dỗ trẻ nhỏ xong quay lại thì thấy em yêu gã đang sướt mướt với đống văn chương, mí mắt gã giật giật. Chẳng lẽ em còn ghim chuyện của bốn năm trước???
"Hehehe. Ngủ thôi"
Y/n vươn vai một cái, từ ngày qua Đức em không làm phóng viên nữa mà chuyển sang làm nhà văn kiếm sống qua ngày. Bảo kiếm sống chứ thật ra văn viết chơi cũng đủ để nuôi cả nhà trong năm năm tới. Vì vừa rồi em chợt nhớ tới quá khứ nên lôi ra viết thôi.
Kaiser bước đến bên cạnh em, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em rồi bế em lên theo kiểu công chúa. Bao năm rồi Y/n của gã vẫn xinh đẹp như vậy. Gã đặt em lên giường, sau đó nằm lên cùng rồi ôm chầm lấy em, hít ngửi mùi hương táo xanh của sữa tắm trên cơ thể của vợ gã trai.
"Ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em, meine Königin"
Hoàn.
__________________
- Ừ chap cuối nên xàm tí.
15/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com