2.Nói chung xuyên không cũng nhàn
Cre: THE EMINENCE IN SHADOW, TO BE A POWER IN THE SHADOWS! SIDE STORY
__________
Bàng hoàng mở mắt ra, Isagi thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc nhưng mà cậu biết mình đang ở trong tình huống gì rồi.
Mở mắt ra là thấy mình nằm trong căn phòng xa hoa bậc nhất, đến cậu cũng không thể tin mình có thể có cơ hội biết cảm giác nằm trên giường cho nhà giàu là cảm giác nào, lại còn là giường Kingsize mới chịu cơ.
Đang nằm hưởng thụ sự mềm mại mà giường Kingsize mang lại Isagi chú ý trên trần nhà có một cái đèn ngủ siêu to và mó được làm bằng kim cương. Ngoài ra nội thất bên trong đều là hàng cao cấp mà cậu cả đời cũng không nghĩ là sẽ tận mắt chứng kiến một lần. Từ chăn gối, rèm cửa, tủ đồ đến cả cái cốc uống nước đều đắt gấp 10 lầm cái mạng của cậu.
Isagi muốn nổ mắt ngay lập tức.
Chưa để cậu hoàn hồn lại sau cuộc khủng hoảng thì cậu liền nghe tiếng gõ cửa từ một người nào đó mà chắn chắn người đó có quan hệ mật thiết với nguyên chủ.
Không thể ngờ là cậu lại xuyên không vào nhà con tài phiệt, thôi thì để đổ khi nghèo Dôichi tận hưởng thay cuộc sống của câu ấm nhỏ, Dôichi không có thèm nhỏ dãi đâu.
"Vào đi"
"Vâng xin phép cậu chủ"
Người đó lịch sự xin phép sau đó vào bên trong, người đó có ngoại hình như một lão quản gia thường thấy ở bất kì đâu trong phim nhưng có phải quản gia này cũng quá là sang đi.
Bỏ qua chuyện đó điều Isagi quan tâm là thân phận thực sự của bản thân mình.
"Bữa sáng sẽ có sau khi cậu chủ chuẩn bị sinh hoạt buổi sang"
Isagi nhanh chóng ra hiệu cho người kia biết mình đã hiểu rồi, sau đó hai người hầu đi vào nhanh chóng chuẩn bị áo quần cho cậu. Thấy người hầu chuẩn bị thay quần áo cho mình Isagi không tránh khỏi xấu hổ, oke đúng là người giàu sướng thật đấy nhưng mà lớn đầu rồi sao lại để cho người khác thay đồ vậy. Nếu là nguyên chủ thì không sao nhưng đây là Isagi nhập vào thân xác người khác, nếu em và mẹ biết được sẽ cười cho một trận ra trò mất.
"Không cần thay đồ cho ta, ta sẽ tự làm"
"Hôm nay và cả sau này nữa đều không cần thay đồ cho ta, cứ chuẩn bị quần áo như bình thường"
"Nhưng..."
"Mệnh lệnh cậu chủ là tuyệt đối sau này cứ nghe thao chỉ thị mà làm"
Cô hầu gái hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng đặt đồ xuống mà lui ra, quản gia như vậy cũng thuận theo mà chào cậu sau đó rời đi.
"Phù"
Sau khi thuận lợi đẩy đám người đó đi Íagi thành công chiếm trọng tiện nghi cho riêng mình, thoải mái đem bộ đồ đi đặt trên giường bây giờ việc quan trọng nhất là xem xem người may mắn được mình nhập vào là ai.
Vừa nhìn vào trong gương cậu phát hoảng khi thấy hình ảnh bên trong lại giống hệt cậu trước khi xuyên, từ đôi mắt xanh đến cọng mầm trên đầu cậu đều giống hết không khác một milimét.
Phát hoảng sờ soạng khắp khuôn mặt mình gương mặt này chân chật đến đáng sợ, chẳng nhẽ cậu lại xuyên không vào nhân vật đó ư. Nhanh chong lấy lại bình tĩnh bởi vì cậu biết nguyên mẫu cảu nhân vật này được em gái cậu lấy cảm ứng từ cậu nên là không có gì khó hiểu. Không cần vội, nhỡ khi có nhân vật nào giống cậu sao, dù sao thì ngoại hình của cậu khá phổ biến nên việc nhầm lẫn là điều không phải không có.
Nhưng sau khi nhớ lại nguyên chủ này cũng tên là Isagi Yoichi, là nhân vật phản diện xuất hiện ngay trong tiểu thuyết của em cậu đã thành công làm Isagi gục ngã đau đớn.
Nhanh chóng làm tất cả hủ tục buổi sáng cậu mặc bộ đồ mà người hầu mặc mà hớn hở vì cậu có body rất đẹp nha. Múi nào múi ấy đều to, đều như múi sầu riêng và còn chưa kể chiều cao kinh khủng này nữa công thêm làn da trắng hơn em bé này thành siêu phẩm rồi còn gì.
Isagi của kiếp trước chỉ làm mội cái mọt sách không hơn không kém, thành tích luôn giậm chân tại chỗ ý là giậm chân tại vị trí số một. Nên là 12 sách vở đứng đầu toàn trường cũng không phải là điều khó cho cậu, biệt danh hồi con đi học của Isagi là "Đại ma vương hai mầm"
Tuy là cơ thể cậu có chút thay đổi nhưng vẫn có thứ không thay đổi và đó chính là con cu to chà bá lửa của cậu. Isagi trước khi nhập vào cơ thể này có cơ thể khá gầy nhưng lại co con cu to chà bá lửa nên thoạt hình rất khó coi, nhưng bây giờ không nhưng cu to mà cơ thể cậu cũng rất chi là ăn nhập cùng con cu nên bây giờ Isagi khá là thỏa mãn rồi.
Xuống phòng, dựa theo kí ức còn xót lại của nguyên chủ, Isagi cuối cùng cũng tìm được phòng ăn, mở cửa bước vào. Trong phòng chỉ còn lại cha mẹ nguyên chủ và một số người hầu đứng chỉ chờ mệnh lệnh. Ngồi vào chỗ đã chuẩn bị sẵn cho mình, Isagi cũng bắt đầu chú ý đến bố mẹ nguyên chủ. Nhìn người cha vừa hói vừa mập sau lại nhìn người mẹ vừa lại trẻ vừa đẹp Isagi nhìn sơ cũng biết gen nhà này mẹ nguyên chủ gánh còng lưng.
"Nghe quản gia nói có vẻ con đã tự biết thay đồ rồi hả?"
Isagi nghe xong mà đổ mồ hôi lạnh, sao ông này bắt chuyện kì cục vậy? cách bắt chuyện của người giàu đây sao?
"Vâng ạ, con nhận ra những việc nhỏ nhặt như vậy không đáng để người khác làm dùm mình"
"Hừm tốt"
Cứ tưởng cha mẹ nhà tài phiệt thì lạnh lùng các kiểu thì ngước mặt lên thì thấy cha cậu dùng tay che đi giọt nước mắt lấp lánh hơn pha lê, mẹ cậu thì thì che miệng cười thích thú trước người chồng đáng yêu của mình.
Có phải cậu mù hay không mà thấy ông quản gia cười chỉ ngón cái lên người cậu vậy còn mắt ổng blink blink nữa.
"Thằng bé ăn nói chín chắn quá, tui sợ một ngày ngày nào đó nó đủ lông đủ cánh sẽ bay khỏi tổ ấm nó mất"
"Bố nó à, thằng bé mới 17 tuổi mình đừng có làm quá"
"Nhưng mà...."
"Không sao, ôm ôm nè"
Isagi nhìn người bố khóc thút thít được người mẹ vỗ về còn hơn con đẻ, nhìn xem người hầu còn không muốn nhận chủ kia kìa.
Người hầu, quản gia: Chúng tôi vô hình, không hề biết sự hiện diện của chúng tôi.
Ăn xong rồi tôi muốn đi đâu đó chơi một lúc trước khi khởi động cốt truyện, hai tuần nữa là sẽ đến kỳ nhập học rồi nên cậu nên tranh thủ đi đâu đó một chút.
Người mẹ liền thấy tôi đi liền gọi hỏi thăm: "Con đi đâu vậy?"
Isagi thuận thế trả lời:"Con đi chơi"
"Đội nón vào đi con"
"Tại sao ạ"
"Cứ làm theo mẹ đi con"
"Nhưng mà mẹ..."
"Nhớ lời mẹ nói nha"
Thế là trên đầu Isagi xuất hiện một cái nón vành nhìn khá đẹp.
"Bỏ mũ xuống đi Yoichi"
"Ara mẹ bảo con đội cái nón này lúc đi ra ngoài rồi đúng chứ"
"Nó không cần phải đội nón vào lúc này"
"Thế có biết vì sao tôi bắt nó nội cái mũ đó không"
"Không"
"Vì tôi không muốn nó lớn lên mà hói như ông đấy!!!"
"!!?"
Phập
Cha tôi nockout ngay sau câu nói đó của mẹ tôi còn đám người hầu vỗ tay rất nhiệt liệt như thể đây là thú vui mỗi ngày của họ vậy. Nhìn cái đầu bóng lóa của cha tôi hoàn toàn thỏa hiệp để cái nón đó ngồi trên đầu tôi, lỡ hói đầu cũng di truyền sao.
Kết thúc vụ ồn ào bằng cách tôi kêu tài xế dẫn tôi đi chơi, ở đây quài chắc tui mệt quá.
"Câu chủ vẫn đội mũ khi ngồi trong xe sao"
Mặc dù hơi ngượng thật đấy nhưng nhỡ đâu đúng như ời mẹ nói thì sao, là học sinh 3 tốt việc nghe lời mẹ là việc không khó với Isagi.
Bác tài xế đã hóng được chuyện nhờ chú tỉa cây cười đàu nói: "Tôi nghĩ cậu đội mũ cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng cậu bỏ mũ ra cũng được mà"
"Không thì đầu của cậu sẽ bị bức phần dưới và cậu sẽ giống như ông chủ đó hô hô"
Phập
Bố nguyên chủ: Acho
Mình biết đây không phải là nguyên nhân chủ yếu gây hói đầu nhưng..
Bố nguyên chủ: Acho
Mẹ nguyên chủ: Anh không sao chứ?
Nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình, nhờ tìm hiểu trên mạng nên tôi biết được kha khá nguyên nhân. Họ nói đây không hẳn là nguyên nhân chính mà có thể do mình nghĩ vậy thôi, đây là kiến thức trên mạng nên.
"Tôi nghĩ mình sẽ bỏ nó ra hôm nay"
Hôm nay đi lòng quanh thành phố chủ yếu thì Isagi chỉ muốn xác định nơi này có gì khác so với nơi cậu sinh sông không nếu có thì cậu sẽ chuẩn bị cho trường hợp nguy cấp. Nhưng có vẻ nơi này không khác nơi cậu từng sống là bao thôi thì cũng coi như em cậu có tài tả phong cảnh đi.
Bác tài xế đã thấy tời dần chuyển sắc liền quay lui sang hỏi cậu: "Chiều rồi chúng ta đi về thôi chứ"
"Ừ"
Định sẽ tham quan ngay tại đây thôi nhưng trên đường thấy một nhóm trẻ đang chơi bóng nên cậu cũng tò mò.
" Khoan đã, bác tài xuống đây đi"
Nhìn những đứa trẻ bên ngoài chơi đá bóng, bác tài xế phần nào hiểu được tâm tư của cậu chủ nhỏ.
Xuống xe cậu đến gần để thấy rõ trận đấu có vẻ hai đôi đang đấu với nhau, điều làm cậu chú ý là sự hiện diện của một người tóc trắng và một tím đang đá bóng. Dáng vẻ chơi bóng áp đảo người chơi khác của họ khiến cho cậu mê say, cái kĩ thuật cao siêu của người tóc trắng mang lại cho cậu cảm giác tim đập thình thịch tay chân cậu không tự chủ được mà ngứa ngáy liên tục, cảm giác này hình như là cậu đã quên từ lâu rồi.
Nagi đang chơi bóng hăng say cùng người đồng đội (thực ra là khá là miễn cưỡng) thì nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vè phía mình. Nhận thấy người kia đã đón ánh mắt của mình rồi, Isagi không ngại mà giơ tay ngỏ ý muốn người đó chú ý vào mình.
"Này Reo, có ai đó đang nhìn chúng ta đấy"
"Cậu có thôi đi tập trung nhanh nào, đối thủ cướp được bóng rồi đây!!"
"Nhưng Reo..."
Khác với tính hiếu thắng của Thiếu gia nọ thì Nagi lại có phần lười nhác hơn, chưa kể Nagi kịp hoàn hồn Reo lập tức reo lên.
"Nagi"
Reo cướp lại bóng sau đó sút một đường chuyền dài hướng về hướng Nagi, nhưng mà tầm mắt của cậu đều rơi về thiếu niên nọ nên là khi nhận được cú chuyền từ Reo cậu không chần chừ mà sút. Quỹ đạo như là trúng bùa mê bay thẳng về phía Isagi, không gian tĩnh mạch vừa rồi như kéo dài hàng thế kỷ.
"Chết cha"
"Nagi sút đi đâu vậy"
Các dây thần kinh đại não của cậu bây giờ dình chỉ hoạt động nhường ngôi cho dây thần kinh hoạt động kiểm soát, quả bóng lao vào cậu như một phản xạ có điều kiện cậu đỡ trái bóng. Không chần chừ cậu sút cong khiến quả bóng bay một đường Parapol khiến trái bóng thành công bay vào khung thành của đội bạn.
Đội bạn: "Như vậy cũng quá ảo rồi"
Bỏ qua trận đấu đi, bởi thiếu gia nhà Mikage hứng thú với người ta rồi. Vội kéo người đồng đội lười biếng kia đến nơi mà Isagi đang đứng, có dùng mắt thường cũng có thể thấy cậu thiếu gia nọ trông hóa hức đến vậy.
"Cú đá vừa rồi của cậu đỉnh thật đấy, cậu tập bóng đá bao lâu rồi? có hứng thú đến với đội tôi không?"
"Này Reo thôi đi cậu làm phiềm người khác đây"
Bây giờ Nagi mới chú ý vào biểu cảm bây giờ của Isagi khá là buồn cười vừa ngu ngu đần đần khá đáng yêu, có phải là cậu không biết việc mình vừa làm là gì không.
'Khoan khen một thằng con trai là đáng yêu liệu có khả quan!!?'
Chìm trong mình một vũ trụ hoang mang thì giờ đây biểu hiện của Nagi lại chẳng khác gì Isagi.
Reo nhân cơ gội người đồng đội của mình vẫn còn đù nhanh chóng giới thiệu bản thân cũng nhanh chóng muốn lao lại làm quen.
"Cậu hoảng lắm hở? thôi để mình giới thiệu trước nha. Mình tên Mikage Reo nha, rất vui khi làm quen"
"Còn đây là Nagi Seishiro bạn tôi"
Khi nghe hai cái tên này Isagi lập tức muốn hóa đá ngay lập tức, đây không phải là hai nam chính sao, tự nhiên chui ra đâu làm quen luôn dợ. Nagi sau khi bình tĩnh lại thì lại tới hóng xem, có vẻ cậu khá tò mò về Isagi. Trái với vẻ mặt đen hơn đít nồi của cậu thì khuôn mặt hai tên kia khá là mong chờ như cún con vậy còn thêm hào quang nhân vật chính nữa khiến cậu khó lòng mà từ chối.
Đang lúng túng kẹp giữa hai cún con thì tiếng của bắc tài kêu lên giúp cậu phá được vòng vây của hại bạn cún này.
"Cậu chủ, đến lúc về rồi"
"Tôi phải về rồi, chuyện về cú sút chỉ là tình cờ thôi, xin lỗi"
"Cậu đâu cần phải xin lỗi" cái này là lỗi của tôi mà.
Nhận được câu trả lời không như ý muốn cậu liền không còn vẻ hớn hở như lúc đầu nữa nhưng mà Isagi có thể thấy được vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt vị thiên tài lười biếng này.
Cảm thấy không bằng lòng cậu liền nói phẹt ra tên mình luôn: "Isagi Yoichi là tên của tôi"
Nói xong cậu liền chạy nhanh tới chỗ bác tài nhanh chóng đi về nhà, cứ thế một ngày của câu trôi qua.

Ta nói ai vẽ Isagi hỏny gì đâu
2525 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com