Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Michael Kaiser [hạnh phúc nhỏ]

AU : Bác sĩ, đời thường, char không phải cầu thủ. Tất cả những kiến thức mình đều tìm kiếm trên Google nếu cho sai thì mong các bạn thông cảm và mình sẽ khắc phục.

Qua 29 cái xuân xanh cây tàn lá úa thì cuối cùng Michael Kaiser - thiên tài y học của đất nước cuối cùng cũng đã được chuyển công tác khỏi cái bệnh viện có tiếng mà không có miếng. Ta nói ha Kaiser, hắn chăm chỉ vô cùng, tận tụy với nghề nhưng thứ hắn nhận lại chỉ toàn là :

"Kaiser, tôi biết là thiên tài vô cùng tài giỏi nhưng mà cậu còn trẻ. Kinh nghiệm không thể so sánh được với các y bác sĩ kì cựu ở bệnh viện ta."

"Kaiser! Cậu chỉ là bác sĩ mới vào thôi không được động vào bệnh nhân!"

"Giá mà cậu sinh sớm hơn 10 năm thì tốt rồi."

Và ti tỉ lời của mấy gã bác sĩ ỉ y vào việc mình lớn hơn hắn mà chèn ép hắn cực độ. Khiến cho bản đánh giá năng lực của hắn bị tuột dốc và bị chuyển công tác. Hắn biết tất cả chiêu trò này một phần cũng do mấy gã bác sĩ ganh ghét tài năng của hắn. Hắn cũng căm ghét vô cùng vì quyết định này nhưng hắn đành chịu. Ai bảo làm cho tư bản.

Rồi mùa hạ năm đó Kaiser được thông báo rằng hắn sẽ chuyển đến bệnh viện của một thành phố thuộc tỉnh lẻ, chỗ này đang thiếu bác sĩ. Dù căm ghét thế nào nhưng đối với Kaiser bệnh nhân dù ở đâu hắn cũng phải cứu. Và hắn chắc chắn sẽ làm nên thành tích đáng kinh ngạc rồi vượt lên mấy lão bác sĩ ở bệnh viện cũ.

Ngày đầu đến chỗ làm mới, Kaiser mệt mỏi trên tay ôm một đống đồ của mình để chuyển vào còn ngáp vài cái. Vì tối qua bận mơ về việc trả thù mấy gã bác sĩ cũ nên ngủ có hơi muộn. Mặt hắn bơ phờ mệt mỏi. Mắt híp lại thiếu ngủ. Y như cái hồi còn đi học đại học thức khuya làm luận văn vậy.

Nhưng mà đó là trong tưởng tượng của hắn thôi. Còn mấy chị y tá, bệnh nhân nữ cứ nhìn hắn đỏ mặt tía tai cười mỉm mãi. Tại vì hắn cho dù có trong bộ dạng thiếu ngủ đi chăng nữa thì trong mắt các thiếu nữ vẫn là chàng soái ca siêu đẹp trai. Nhưng mà Kaiser hình như hắn không bận tâm lắm. Chỉ tiếp tục ôm mớ đồ chất cao lên gần quá mặt mò đường tìm văn phòng mới thôi.

Đang ôm mớ đồ lọ mọ tìm đường bỗng Kaiser cảm nhận tay mình nhẹ đi hẳn, tầm nhìn cũng thưa dần. Ra là đồ của hắn rơi vương vãi ra cả rồi. Ơ khoan đã, tại sao lại rơi chứ? Kaiser bỗng tỉnh ngủ cảm nhận bị đụng trúng còn đồ thì rơi ra. Hắn tặc lưỡi hơi khó chịu nhìn xuống đất vội vàng nhặt tất cả lên. Còn cái người mà đụng trúng hắn thì ngã xuống đất cũng vội vàng nhặt lại giúp hắn. Cô gái ấy còn luôn miệng xin lỗi hắn.

"Tôi xin lỗi...sơ ý quá. Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"

"Không sao."

Kaiser không nhìn cô gái ấy chỉ đơn giản chú tâm nhặt lại đồ. Nhặt hết đống đồ hắn mới đứng dậy nhìn cô gái đã đụng trúng mình. Cô gái cũng đứng dậy theo, em mỉm cười xoa gáy xin lỗi hắn. Còn đút vào túi áo bệnh viện đang khoác trên người tìm kiếm thứ gì đó. Ngay lập tức cô gái lấy ra một hai viên kẹo đường được bộc vỏ bong bóng sặc sỡ đủ màu đưa cho hắn.

"Cho anh nè! Coi như là quà đền bù nhé"

Cô gái với mái tóc đen nhánh mỉm cười toả sáng như ánh ban mai sáng sớm đưa kẹo cho hắn. Hắn dường như cũng bất ngờ trước hành động này của em. Với phản ứng tự nhiên Kaiser cũng vươn tay ra nhận lấy kẹo của cô gái kì lạ này.

"À ờ.."

Giờ mới để ý bên phía tay phải của cô gái còn đang truyền dịch cho người bị bệnh. Trên người cũng đang mặc bộ đồ của bệnh viện. Hình như là bệnh nhân thì phải. Kaiser nhìn sơ qua cũng có thể đoán cô gái này bệnh tình không hề nhẹ nhưng hắn chẳng để tâm mấy. Chỉ nhận vài viên kẹo sau đó  bước đi. Hắn còn suy nghĩ chắc do hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên mới xui xẻo như vậy.

Rồi một ngày của Kaiser ở chỗ làm mới cũng diễn ra một cách bình thường. Thăm khám cho bệnh nhân, ai đến khám gì khám cho họ. Thực hiện vài kiểm cho cho bệnh nhân. Nhìn ít việc thế thôi chứ thật sự là mệt bỏ mẹ ra. Cũng phải chạy qua chạy lại làm việc rồi còn phải làm quen với đồng nghiệp mới, chỗ làm mới. Mệt ơi là mệt. Nhưng đối với hắn như này cũng còn tốt hơn chỗ làm cũ nhiều lắm.

Ngày dài kết thúc, Kaiser cuối cùng cũng có thể xách cặp đi về được rồi. Sải bước trên hành lang yên tĩnh dưới ánh cam buổi hồn hôn giao thoa sắc trời. Kaiser không khỏi cảm thấy dễ chịu. Chợt phòng bệnh hắn vừa đi ngang qua phát ra âm thanh khá lớn. Hình như là vật gì đó khá nặng rơi xuống đất vậy.

Kaiser vội vàng theo phản xạ mở cửa phòng bệnh 206 ra xem. Cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là một bệnh nhân nữ với thân hình nhỏ bé đang chật vật vì đau đớn bởi bệnh tật lọ mò tìm thuốc mà té xuống giường. Kaiser thoáng bất ngờ vội chạy vào phòng bệnh lấy thuốc cho bệnh nhân đó uống. Vừa uống thuốc cơn đau của cô gái cũng dịu đi. Kaiser bế cô gái nhẹ nhàng đặt lên giường và xem xét kĩ các biểu hiện. Hắn không rõ rằng cô gái bị bệnh gì bởi không có bệnh án ở đây. Nhưng nhìn sơ qua có lẽ là liên quan đến tim.

Đang chìm trong suy nghĩ bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.

"Cảm ơn anh nhé, anh bác sĩ hồi sáng"

Giờ đây Kaiser với quay lại nhìn kĩ người con gái đang nằm trên giường nở nụ cười yếu ớt kia. Nhìn kĩ mới nhận ra là cô gái hắn đụng phải hồi sáng. Ra là cô!

"Là con nhỏ hồi sáng à?"

Cô gái lại cười khúc khích trước vẻ mặt nhướng mày bất ngờ của Kaiser lúc này. Không hiểu vì sao nhưng em lại thấy khá thú vị.

"Đây có tên có họ đoàng hoàng nhé không phải 'con nhỏ hồi sáng' "

"Ờ"

"Bệnh gì đây?"

"Bệnh vặt thôi"

Kaiser lại bày ra vẻ khó tin vô cùng. Với biểu hiện kinh khủng như thế mà là bệnh vặt thôi thì tước bằng y học của hắn được rồi.

"Trông như sắp chết đến nơi mà vặt gì"

Yn lại cười như được mùa bởi biểu hiện của Kaiser. Lại lần nữa Kaiser được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai kia. Mỏ hắn giật giật bởi cái biểu hiện cợt nhã của đứa con gái trước mặt. Khoanh tay tỏ vẻ khó chịu nhìn số thuốc của Yn mà phỏng đoán.

"Toàn là thuốc tim mạch. Bệnh về tim sao?"

"Thường thôi"

"Gì?"

Kaiser nhíu mày hơi khó chịu. Đứa con gái này đang giỡn mặt với anh à?. Nhìn thôi đã biết bệnh nặng vô cùng rồi còn nói là thường thế nào chứ.

"..."

Kaiser lại im lặng nhìn mớ thuốc viên to nhỏ trên bàn rồi lại chuyển ánh mắt sang nhìn Yn. Giờ mới để ý rằng thân hình con bé này bé tí còn gầy gò như là sì ke. Da dẻ tái nhợt nhìn chẳng giống một người khoẻ mạnh một tí nào.

Nhưng mà con nhỏ này bị ngáo à? Nãy giờ Kaiser chỉ nhìn thấy em cười mỉm nhìn hắn mà không chút bận tâm gì về bệnh tình của bản thân. Thế lực nào đã khiến con nhỏ này luôn mỉm cười thế? Kaiser đút tay vào túi áo khoác ngoài nhướng mày hỏi.

"Có gì đáng cười sao?"

"Không có"

"Vậy thì cười cái gì? Tâm thần à?"

"Đâu có, tại anh đẹp trai đấy."

"Biết thừa"

Không kiềm chế được Kaiser cũng vô thức bật cười nửa môi. Vô tri như thế nhưng cũng rất thú vị.

"Về đây"

"Bái bai"

"Ờ"

Cuộc hội thoại ngắn ngủn đầy lời vô tri nhưng cũng thắp lên trong lòng hắn một niềm vui cho ngày hôm nay.

Nhật kí công tác ngày đầu tiên.

- Đã làm việc vô cùng chăm chỉ.
- Chỗ làm mới cũng được, có nhiều người thân thiện.
- Có một cuộc gặp gỡ với một bệnh nhân nữ (trong như tâm thần).

Những ngày tiếp theo đó Michael Kaiser vẫn tiếp tục xách đít đi làm rồi lại về, rồi lại ăn vội miếng cơm tiếp tục đi trực bệnh viện. Mọi hôm trực bệnh viện vẫn luôn có một mình hắn và một số y tá nhưng hôm nay có cảm giác lạ lắm. Hắn mọi khi trực đều có thể ngủ bình thường mà hôm nay thì lại không tài nào chợp mắt được. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm trực bệnh viện khó ngủ như vậy.

Kaiser mệt mỏi ngáp vài cái rời khỏi văn phòng đi lên sân thượng của bệnh viện. Nơi đây trăng thanh gió mát. Vầng trăng to lớn chiếu sáng cả một thành phố đêm tấp nập đầy người. Kaiser đứng trên tầng thượng cao nhìn xuống phía dưới vẫn còn thấy những ánh đèn vàng đỏ chi chít trên đường. Hắn đưa tay mốc từ trong túi ra một bao thuốc lá. Lấy đại một điếu nhỏ trong hộp.

Kaiser trước đây đã nghĩ sẽ không bao giờ hút thuốc nhưng mà đâu ai biết chữ ngờ. Cuộc sống hắn nhiều giông bão quá lại còn vô cùng bận rộn nên hắn cũng đành tìm tới điếu thuốc để giải khuây cho bản thân.

Dùng đồ bật lửa lên đưa điếu thuốc lại gần chẳng mấy chống đã cháy. Khói thuốc bay nhẹ nhàng trong gió. Cảm giác rát ở cổ họng cũng nhanh chống ngấm vào người hắn. Đúng là thuốc lá hàng real rồi.

Ánh mắt Kaiser lại một lần nữa dời đi vào một khoảng không giữa trời đêm tĩnh mịch. Đầu óc hắn trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chỉ là cần một chút bình yên như này thôi.

Bỗng dưng sau lưng hắn truyền đến một tiếng mở cửa. Đúng hơn là phát ra từ phía cánh cửa sắt của cái tầng thượng này. Kaiser từ từ quay lại nhìn đằng sau xem là cái đứa khùng nào tối không ngủ lại lết xác lên cái tầng thượng gió thổi như bão cấp 11 này đây.

Cánh cửa từ từ mở ra, đằng sau đó có một thân hình bé nhỏ hiện ra. Ra là cái con nhóc cười như bị điên hôm trước hắn gặp. Cũng đã được khoảng vài ngày từ buổi gặp mặt lần ấy. Kaiser thoáng bất ngờ trước sự hiện diện của em. Nhưng đáp lại ánh mắt nghi hoặc của hắn thì em chỉ nở một nụ cười mỉm sau đó từ từ tiến lại lan can của tầng thượng cạnh Kaiser.

Em tựa người vào lan can để cảm nhận nhưng luồng gió mát mẻ thổi qua. Dưới ánh trăng sáng như đêm nay khuôn mặt của em cũng được chiếu rọi rõ ràng. Những đường nét non nớt của một thiếu nữ nhưng khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ lại như là thiếu sức sống. Ánh mắt đắm đuối nhìn mặt trăng to lớn giữa bầu trời.

Đột nhiên cô gái rời ánh mắt khỏi mặt trăng quay sang nhìn ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm nãy giờ. Em mỉm cười ranh mãnh trêu chọc Kaiser như kẻ mất hồn đắm đuối nhìn em từ lúc em xuất hiện.

"Sao? Mê rồi à?"

"Điên à. Tôi không thích con nít"

"Haha, xem ai nãy giờ cứ nhìn tôi kìa"

"Vớ vẩn"

Yn lại cười khúc khích trước cuộc trò chuyện của cả hai. Trò chuyện với Kaiser chưa bao giờ chán mà.

"Lên đây làm gì?"

"Mất ngủ thôi"

Kaiser vứt vội điếu thuốc trên tay rồi chống cằm lên lan càn lười biếng nhìn em. Mấy ngày không gặp hình như cô gái này lại gầy đi thì phải.

"Mới tí tuổi mà mất ngủ"

"Chỉ mấy ông già mới mấy ngủ thôi hở?"

"Già cái đầu nhóc"

Một tiếng khúc khích vang lên giữa trời bệnh viện nọ. Kaiser khẽ thở dài, không phải là hắn tức giận chỉ đơn giản là hắn cảm thấy vô tri quá. Con nhóc này thật biết cách trêu chọc hắn.

"Anh mới đến đúng chứ?"

"Ùm"

"Tên là gì thế?"

"Michael. Michael Kaiser"

"Ồ tên đẹp y hệt người"

"Quá khen. Còn nhóc?"

"Yn"

"Ùm"

Cuộc trò chuyện lại đi đến ngõ cục. Không khí giữa cả hai lại tĩnh lặng đến nổi chỉ còn nghe được tiếng gió thổi và tiếng xe cộ bên dưới. Đột nhiên Yn lại một lần nữa lên tiếng trước.

"Anh có bạn gái chưa?"

"Hỏi làm gì?"

"Hỏi chơi thôi"

"Chưa"

"Xấu tính vậy ai mà yêu"

"Đạp cho một cái bây giờ"

Con nhỏ đó lại nữa rồi cứ tiếp tục cười hihihaha. Còn Kaiser thì lại vô cùng muốn nổi khùng mà đạp nhỏ một cái nhưng mà vì cũng trông có chút đáng yêu nên hắn bỏ qua đấy.

"Mấy chị y tá và các cô trong viện cứ luôn miệng khen anh đẹp trai, tài giỏi đấy."

"Ùm, biết đẹp trai mà"

"Tự luyến chưa kìaaa"

"Mấy người đẹp trai đều khùng điên thế sao?"

"Ai biết"

"Mà nghe nói anh tài giỏi lắm sao lại chuyển đến làm ở cái bệnh viện khỉ ho cò gáy này thế?"

"Nhóc học đâu ra mấy cái từ này đấy"

"Hì hì tại trước kia cũng có vài bác sĩ từ thành phố lớn chuyển về đây luôn bảo nơi này là bệnh viện khỉ ho cò gáy. Cho chó cũng chẳng thèm chữa"

Em cười tinh nghịch khi nói về tên gọi của cái bệnh viện này. Tuy cũng là bệnh viện của một thành phố đấy nhưng mà bệnh viện này không hề hiện đại hay tốt đẹp gì cả. Hoang sơ và tạm bợ.

"...."

Kaiser xém nữa bị sặc vì câu cuối cùng thoát ra từ miệng nhỏ của em. Gì vậy kìa, nói đúng thế.

"Sử dụng câu từ độc đáo đấy."

"Quá khen nò"

"..."

Nói chuyện vui đấy nhưng Kaiser không muốn nhắc lại cái quá khứ chó chết kia của mình. Nghĩ lại chỉ thêm tức giận. Hắn chuyển ánh mắt sang nhìn cô thiếu nữ nhỏ bên cạnh. Càng nhìn hắn càng thấy em trong nhỏ nhắn thế nào. Nghĩ rằng chắc nếu có một cơn gió mạnh thổi qua chắc em liền rớt xuống khỏi lan can mất.

"Nếu anh không muốn nói nữa thì tôi cũng không hỏi nữa vậy."

"Ùm"

Hắn thoáng ngạc nhiên, cứ tưởng em sẽ nhây chó theo gặng hỏi mãi chứ.

"Vậy còn nhóc gì sao?"

"Tôi á?"

Yn giật mình nhìn Kaiser rồi quay lại nhìn bầu trời đêm, điểm chạm mắt cúi cùng là bên dưới nền xi măng. Em cúi đầu xuống, đôi mắt hơi đượm buồn. Lần đầu tiên có người hỏi em về cuộc đời em. Cũng là lần đầu tiên em chia sẻ thông tin với người vừa gặp cách đây vài ngày.

Kaiser quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của cô gái cũng cảm thấy khá thắc mắc. Rốt cục là có chuyện gì khiến cô gái nhỏ này đột nhiên chuyển đổi sắc mặt thế này.

Khi yn vừa định kể cho Kaiser nghe chuyện của đời mình thì đột nhiên tiếng mở cửa từ cánh cửa sắt lại vang lên lần nữa. Cả hai đều quay lại nhìn người mở cửa là hai.

"Yn! Em làm gì ở trên này thế? Ah- Bác sĩ Kaiser?"

Ra là chị y tá của bệnh viên nửa đêm đi kiểm tra phòng bệnh thì thấy Yn biến mất nên đã đi tìm. Lên tận cái nơi lạnh lẽo này. Con nhóc này bé tẹo mà biết hành người khác thật.

"Chị h/n, em tưởng chị ngủ rồi ạ?"

"Cái con bé này, sao chị có thể ngủ được trong khi em cứ đi lanh quanh thế này hả? Em có biết tối nay gió lớn lắm không?"

Yn đi lại chỗ chị y tá mà Kaiser chỉ có thể dõi theo bóng lưng bé nhỏ ấy rời khỏi tầng thượng này qua cánh cửa sắt kia. Trước khi rời đi Yn quay lại vãy tay chào hắn.

"Gì thế...trẻ con"

Kaiser nhướng mày với hành động của Yn rồi bỗng hắn bất giác bật cười. Lần này không phải là nụ cười chua chát hay mỉa mai. Mà chỉ đơn giản là thật sự hắn cảm thấy vui khi ở bên cạnh bệnh nhân này. Và có một chút yên bình nhỏ. Nhưng mà cũng không hẳn. Một cảm giác kì lạ mà hắn chưa bao giờ trải qua.

Kaiser vẫn ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gió luồng qua từng kẽ tóc hắn. Nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng trẻo vài cảm giác lạnh lẽo.

Hôm nay như thế là đủ rồi.

Chớp mắt một cái kể từ cái đêm cả hai người đứng trên tầng thượng tâm sự đã trôi qua được hai ngày. Cuộc sống của Kaiser vẫn luôn tẻ nhạt kể từ hôm đó. Hắn vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Chỉ là dạo này hắn thường hay lui tới phòng bệnh 201 thôi.

Hắn không tiến thẳng vào thăm bệnh nhân, cũng không mang tặng gì cả. Chỉ đơn giản là đứng nhìn người con gái bên trong vài giây rồi rời đi. Đôi mắt xanh phản chiếu người con gái phía bên kia cánh cửa phòng bệnh. Nhìn rất rõ nụ cười trong sáng, hồn nhiên không một chút tì vết của cô gái nhỏ. Bản thân hắn lại cảm thấy có một cảm giác lạ lùng. Lại là cái cảm giác nhất thời ở tầng thượng hôm đó.

Một chút rung động, một chút ngưỡng mộ cũng như là thương xót....?

Sau cái đêm cả hai tâm sự với nhau. Sáng hôm sau khi đi làm Kaiser đã mượn hồ sơ bệnh án của Yn để đọc thử. Bất ngờ hắn phát hiện em mắc bệnh tim bẫm sinh khó chữa. Kể từ lúc sinh ra đã yếu ớt. Cha mẹ thì không khá giả gì mấy nên luôn phải bận rộn quanh năm với công việc kiếm tiền trên thành phố lớn thành ra họ ít đến thăm em. Mỗi tháng chỉ gửi tiện trợ cấp và tiền viện phí cho em.

Kaiser chợt có cảm giác chạm lòng. Tự hỏi rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế, có thể nói là tuyệt vọng thì sao em lại nở được một nụ cười không vướng bận chút bụi trần nào thế? Một tinh thần lạc quan đến bất ngờ. Anh chưa từng gặp một bệnh nhân nào kì quái như vậy.

Trở lại với thực tại, Kaiser cuối cùng cũng tan làm và hôm nay hắn không có ca trực nào. Nên hắn sẽ về nhà sớm. Như thường lệ hắn sẽ giả vờ đi ngang qua phòng 206 của Yn để nhìn trộm em với lý do "tò mò cuộc sống của một kẻ lập dị mắc bệnh sắp chết". Trong khi cái thang máy duy nhất của bệnh viện lại nằm ở hướng ngược lại.

Kaiser từ từ chậm rãi bước trên hành làng trước phòng em vừa đi hắn vừa nhìn vào trong. Tình cờ bắt gặp em cũng quay sang hướng cửa chạm mắt với hắn. Cả hai có chút giật mình khi vừa chạm ánh mắt nhau.

Hay quá ha, đi rình người ta mà bị bắt gặp thế này. Quê chẳng biết phải đổi mấy cái quần lên đầu nữa. Và Kaiser quyết định chuồn luôn. Lướt qua như bóng ma bệnh viện. Cứ giả ngu là được. Còn Yn ngồi trên giường bệnh bên trong cánh cửa thì ngơ ngác nhìn hình bóng hắn khuất mất.

Khoảng 15 phút sau tiến gõ cửa phòng 206 lại vang lên. Yn quay sang nhìn người gõ cửa. Ra là Kaiser....ơ! Là Kaiser!? Tại sao chứ?.

Yn ngạc nhiên ngồi bật dậy hỏi với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Mắt liếc nhìn túi đồ ăn vặt đang trên tay Kaiser.

"Gì thế....tôi tưởng anh về rồi"

"Tôi tính về"

"Rồi sao quay lại?"

Kaiser đặt đồ lên bàn ngồi xuống cái ghế cạnh đó. Lấy mấy quả táo ra ngồi gọt như thật.

"Tại thấy nhóc nhìn như tự kỉ ở lại mua cho ít đồ mà nhai kẻo ở đây một mình lại chết khô"

"Gì?"

Yn nhướng mày ngớ cả người với cái lý do xàm xí của Kaiser nhưng cô cũng chỉ bật cười khúc khích. Hắn là tsudere à? Cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

"Ồ, cảm ơn nha. Mà táo rửa chưa vậy cha?"

"Rửa sạch sẽ lắm rồi mới mang vào để cho nhóc hốc. Sợ bị bot độc vào táo à?"

"Ừ đúng rồi, anh y chang cái mụ phù thủy vậy á"

Kaiser nhíu mày ngừng gọt táo ngước lên nhìn Yn đang cười hề hề.

"Còn nhóc nghĩ mình là Bạch Tuyết à?"

"Đâu có, nhưng mà là Bạch Tuyết để cưới hoàng tử đẹp trai thì chịu nha"

Yn nháy mắt trêu đùa, Kaiser lại càng thấy nhỏ này bị khùng lắm rồi. Kéo tí nó hoá thú mất.

"Mơ đi, cỡ nhóc thì là cô bé bán diêm."

"Ê xúc phạm nha ông kẹ"

"Nói không đúng à"

Kaiser cắt từng miếng táo ra đĩa để lên kệ thuốc của Yn. Hắn cũng ngồi bên cạnh vắt chéo chân. Có hai đứa thôi mà cái phòng bệnh ồn quá trời.


________________________

Còn part 2. Về cái Michael Kaiser [thằng khốn] vì quá xam lul nên mình đã ngừng đăng và lên lại Kaiser bằng fic này. Hmmm đừng mong cái kết có hậu nhé.


Cỡ này

Dquynh.

3845 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com