Tổn thương liệu có được chữa lành?
"xin hãy để anh chữa lành mọi vết thương giúp em"
_________________________
Isagi Yoichi
Lúc đầu quen nhau anh khá bất ngờ với tính cách của em. Bởi em không hay nhõng nhẽo, giận hờn vô cớ nhưng những cô gái anh quen trước kia. Nhưng dần dần anh càng thấy khó chịu với tính cách ấy của em. Em hiểu chuyện đến mức đau lòng, tính cách đó của em luôn làm anh cảm thấy có lỗi. Nhiều lần anh hỏi có cần anh giúp gì không. Cần gì ở anh thì em cũng chỉ cười cười xua tay nói rằng không cần.
Quả thật nụ cười của em rất đẹp nhưng lại cũng lại thật giả tạo. Em chẳng bao giờ tâm sự với anh điều gì cả. Anh hỏi em có muốn tâm sự với anh hay không thì em đều lắc đầu lia lịa không có. Em nói em sợ làm phiền anh lắm. Nghe đến đây trái tim anh quặn thắt lại tự hỏi tên khốn đến trước kia đã làm gì khiến một cô gái vô tư hồn nhiên không lấy một chút muộn phiền mà giờ lại là một người khép kín hiểu chuyện đến đau lòng thế kia. Anh thương, anh xót người con gái của anh lắm. Tự trách giá như anh đến sớm hơn một chút có lẽ em sẽ chẳng phải chịu đựng những thứ khủng khiếp ở quá khứ kia.
Anh ôm lấy em, mặc cho em có muốn đẩy anh ra.
"anh xin lỗi vì đã đến muộn, giá như anh đến sớm hơn một chút thì em đã không cần chịu đựng những thứ như vậy. Giờ có anh rồi, mọi chuyện không còn như trước kia nữa đâu em. Đừng cứ hiểu chuyện như vậy nữa. Anh xót lắm hãy cứ làm chính mình đi. Anh sẽ luôn ở bên em. Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng kiềm nén nữa. Anh sẽ luôn bên cạnh lắm nghe em mà"
Nagi Seichiro
Nagi lúc đầu quen em anh khá thích tính cách hiểu chuyện không kiểm soát anh như những người trước kia vả lại em lại còn rất tôn trọng quyền riêng tư của anh. Em hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi kiểm tra điện thoại hay tài khoản xã hội của anh trừ khi anh cho phép. Đoạn đầu quen nhau anh cực kì ưng tính cách này của em.
Nhưng dần dần anh lại cảm thấy nó không đúng tí nào, em hiểu chuyện thì tốt nhưng cái này là quá mức rồi. Em biết anh không thích phiền phức nhưng không có nghĩa anh không thích nghe em nói, không thích nghe em tâm sự. Em khép kín, hiểu chuyện và tiêu cực đến nỗi anh tự hỏi bản thân mình đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai chưa. Anh thích nụ cười của em nhưng sao nó lại giả tạo thế em ơi? Phải chăng liệu nó có đang che giấu những nỗi niềm những lời nói tâm sự mà em muốn nói ra không?
"nè, tại sao em cứ cười trong khi bản thân không hề ổn tí nào vậy?"
"vâng? Anh nói gì vậy?"
"yn, em có thật sự ổn không vậy? Nếu có chuyện gì ấm ức thì nói ra cho anh nghe với được không? Đừng giấu nhẹn đi, nếu muốn khóc thì cứ khóc cho đã. Chứ em đừng cứ nở nụ cười giả ấy nữa. Nó chẳng hợp với em đâu, anh thích em cười thật tươi mà không chút muộn phiền cơ. Vậy nên em có thể kể hết những tiêu cực đã dày vò em với anh được không? Anh sẽ luôn ở đây lắng nghe em"
(ooc)
Mikage Reo
Reo thích em, yêu em nên anh để ý từng chi tiết 1 ở em nên anh biết hết. Anh từng xoa dịu em bằng những hành động mà những cặp đôi thường làm nhưng em điều tránh né và từ chối.
Em biết anh bận rộn với công việc ở công ty và club nên em rất ít đề nghị hai đứa đi chơi. Em cũng rất ít đòi hỏi anh thứ gì hai lần cả. Em trân trọng từng thứ nhỏ bé chẳng mấy giá trị nhưng chứa nhiều kỉ niệm của hai đứa. Bình thường em là người nói nhiều nhưng mỗi khi nhắn tin hay gọi điện cho anh em thường nói ít nhất có thể để tránh làm phiền anh. Những ngày anh bận việc đến mức không về được anh luôn luôn lo cho em liệu có cô đơn lắm không nhưng em cũng chỉ cười và nói bản thân quen rồi không sao cả. Nghe được lời này từ em trái tim anh như bị bóp nghẹn. Nhìn cô gái của mình cứ cư xử như vậy làm lòng Reo đau lắm. Hôm đó anh quyết định dời công việc sang một bên để về nhà ngủ cùng em. Trên giường anh ôm em chặt cứng mà thì thầm.
"anh xin lỗi vì sự vô tâm"
"hở? Vô tâm gì đâu, Reo ngược lại quan tâm em rất nhiều luôn đó em rất vui"
"yn, em lạc quan thật đó nhưng xin em hãy sống thật với bản thân mình trước mặt anh được không?"
" Anh biết anh không thể dành nhiều thời gian cho em như những người khác nhưng mà mong em đừng vì vậy mà giấu đi những cảm xúc đó. Xin đừng khép kín với anh có được không em? Anh không biết em đã trãi qua những gì nhưng anh sẽ không để em sẽ trãi qua cảm giác đó lần nữa đâu. Vậy nên xin hãy để anh bảo vệ em nhé? Hãy mở lòng với anh chút được không?"
Bachira Meguru
Bachira vốn là 1 người tăng động và cũng khá tinh ý. Cậu luôn quan sát vẻ mặt của em và cậu luôn muốn làm em vui vẻ. Cậu luôn thả lỏng cởi mở hết sức để em thoải mái mở lòng nhiều hơn. Nhưng dường như cô gái của cậu đã trãi qua nhiều thứ kinh khủng nên em không thể mở lòng ra được.
Em thương anh nhưng em sợ phiền anh. Sự nghiệp của anh càng phát triển em lại càng tự ti sợ ảnh hưởng đến anh. Em biết thân biết phận nên đã tâm sự đòi chia tay anh.
Hôm đó anh bật khóc, anh ôm em vào lòng. Giọng anh run run níu chặt lấy em.
"yn đừng chia tay được không? Làm gì anh cũng sẽ làm cho em mà. Nhưng đừng rời khỏi anh mà. Cuộc đời anh đã quá cô đơn giờ em bước tới như ánh sáng của đời anh. Sao giờ nói đi là đi được? Anh xin lỗi đừng rời đi mà. Sự nghiệp gì đó anh không cần. Anh chỉ cần em thôi. Anh xin em đừng chia tay"
Chigiri Hyoma
Chigiri là kiểu người tinh tế anh luôn quan tâm chú ý em. Mặc dù bận thế nào anh cũng cố gắng vì em. Anh biết em bé của mình có quá khứ không vui nên anh cố gắng bù đắp cho em rất nhiều. Nhưng có lẽ em không cảm nhận được thì phải.
Hôm đó anh say, trở về nhà trên người có chút mùi nước hoa của phụ nữ. Của con ả tiếp rượu. Thành thật là anh không hề muốn vào mấy chỗ đó tại bạn bè kéo vào nên anh mới vào. Còn con ả đó cố tình động chạm anh chứ anh không cố ý.
Tối đó anh về với bộ dạng say khướt. Em liền ra chăm cho anh từ a đến z lột được đồ trên người anh ra đưa anh đến giường. Anh thì lăn ra ngủ còn em thì chạnh lòng cố gắng khóc nhỏ lại.
Em cứ như thế thút thít cả đêm. Hôm sau anh tỉnh dậy nhìn sang phần bên kia giường thì thấy thân ảnh của người thương đã rời đi. Anh cũng mò ra bếp ôm eo em lúc đang nấu ăn. Xoay mặt em lại anh liền hoảng hồn. Đôi mắt em đỏ hoe, sưng híp cả lên.
Anh ôm hai má em hốt hoảng hỏi em. Nhưng em bảo em không sao chỉ là tại lúc nãy cắt hành tây nên vậy. Lúc này anh đã ngờ ngợ được chuyện gì.
Định lẫn tránh anh nhưng Hyoma đã kéo em lại đối diện với em.
"yn anh biết em khóc là vì chuyện tối qua. Hôm qua cho dù có nói thế nào thì anh cũng là người sai. Nhưng anh chỉ yêu mỗi mình em. Anh không hề có ý với người phụ nữ nào khác ngoài em. Ả ta cố tình với anh nhưng anh đã gạt phăng ra rồi bỏ về. Anh và cô ta thật sự chưa làm gì cả. Anh có thể thề với em.Vậy nên công chúa của anh em đừng khóc được không? Anh xót lắm nếu có chuyện thì nói với anh này. Đừng giấu đi rồi tự khóc một mình. Nước mắt là của em nhưng cơn đau là của anh. Anh biết anh chưa đủ an toàn cho em nhưng anh sẽ cố gắng hơn nữa. Sẽ tạo cho em cảm giác an toàn hơn nữa. Anh thương em yn. Thương mọi thứ của em."
Kunigami Rensuke
Rensuke là 1 người khá hoàn hảo nên em rất tự ti khi quen anh. Em đã ái ngại rất nhiều thứ. Nhưng rồi anh vẫn quen em. Từ lúc quen em thì em chính là tia sáng phước lành của anh. Nữ thần của đời anh. Anh thề rằng sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi. Sẽ luôn bảo vệ em bằng cả tính mạng.
Nhưng dường như ánh dương của đời anh đã phải trải qua điều gì đó kinh khủng ở mốt quan hệ trước. Em luôn cười nhưng nụ cười thật méo mó. Em luôn chăm sóc cho anh từng thứ. Em luôn cố gắng để hoàn hảo để sánh bên anh. Em cố nhịn ăn rồi luyện tập cường độ cao để có thân hình cân đối khi ở bên anh. Mỗi lần đến bữa ăn em đều nói dối là ăn sau hoặc ăn rồi. Rensuke biết điều đó nên anh luôn giữ em lại mỗi khi ăn cơm chung.
"yn ăn cùng anh đi, anh biết em chưa ăn gì cả. Anh biết em nhịn đói để giảm cân. Em làm thế để làm gì? Em à giờ em gầy lắm rồi. Anh biết em muốn có thân hình đẹp nhưng như thế hại thân lắm. Ăn vào mới có sức khỏe chứ để anh còn ôm em nữa. Nhìn công chúa như vậy anh xót lắm. Tại sao em phải cần cố gắng xinh đẹp trong khi đó em đã vô cùng xinh đẹp trong lòng anh?"
Michael Kaiser
Vị hoàng đế kiêu ngạo, sống một cách cao cao tại thượng. Kẻ mà chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác. Thích làm gì thì làm mặc kệ đối phương như thế nào.
Nhưng ai mà chẳng có ngoại lệ chứ, kể cả hắn cũng vậy. Ngoại lệ của hắn là em. Nữ hoàng của đời hắn. Người mà hắn sẵn sàng quỳ gối hôn lên chân em, sẵn sàng hạ cái tôi cao thượng xuống vì em. Muốn dành mọi thứ tốt nhất cho em.
Nhưng nữ hoàng của hắn lại không như vậy, em luôn e dè, sợ hãi và có chút tránh né hắn. Em hiểu chuyện đến bất ngờ. Thậm chí lại không ồn ào hay đua đòi thứ gì. Giống như mặt nước tỉnh lặng nhẹ nhàng. Nhưng cũng lại thật giống những cây xấu hổ khi vừa chạm vào lại thu mình sợ hãi xung quanh.
Chỉ cần hắn dơ tay lên định lấy gì qua đầu em thì em liền vội ôm đầu co rút người lại. Sợ hãi mà van xin hắn đừng đánh em. Hắn tròn mắt ngạc nhiên với tình cảnh này vội ôm em trấn an nữ hoàng của đời mình.
Giờ đây hắn mới hiểu được em đã trãi qua những gì. Hắn ôm chặt em trong lòng vỗ nhẹ lưng em. Hôn em vài cái lên trán rồi lên má. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên mà vỗ về em.
"anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên đến sớm hơn. Anh xin lỗi, anh thật chậm chập để em phải chịu rất nhiều ấm ức rồi. Anh thương em, nữ hoàng của đời anh. Bây giờ có anh ở đây rồi. Mọi chuyện ở mối quan hệ trước đều đã qua rồi. Bây giờ chỉ có anh và em. Anh sẽ là người yêu em nhiều nhất. Anh hứa sẽ chẳng bao giờ để em phải khóc. Vậy nên xin em đừng vì tổn thương quá khứ mà rơi lệ vào thứ chẳng xứng. Anh yêu em"
Alexis Ness
Cuộc đời Ness vốn chẳng suông sẻ gì cho cam. Nói thẳng ra thì nó khá tăm tối, nhưng từ khi em bước vào cuộc sống mờ mịt không lối thoát của anh thì cảm xúc được hạnh phúc, được cười thật đúng nghĩa đã được sống lại trong anh 1 lần nữa. Em đối với anh như thiên thần giáng thế cứu rỗi anh trong từng cơn đau khốn khổ mỗi đêm. Em nhẹ nhàng, ấm áp, làm anh xao xuyến mãi không thôi.
1 người trông có vẻ lạc quan như thế kia thật ra em cũng chẳng có quá khứ tốt đẹp. Ở mối quan hệ trước vô cùng toxic đã khiến cho trái tim cháy rực đầy hơi ấm của em đã sớm nguội lạnh. Môi vẫn cười, vẫn vui vẻ nhưng trái tim đầy vết thương gần như chuẩn bị vỡ vụng vẫn không thể lành lại.
1 kẻ thảm thương lại đi cứu rỗi kẻ thảm thương khác. Nực cười thật em ha. Tối đó anh ôm lấy em, người con gái đang nhăn nhó vì gặp ác mộng. Em bỗng thức dậy nhưng lại không nói với anh. Anh cũng biết điều đó nên đã vỗ về em.
"anh yêu em, mãi mãi chỉ một mình em. Em là ánh sáng của anh. Anh sẽ chẳng bao giờ để vụt mất em. Vết xước có lẽ sẽ khó lành và để lại những vết sẹo lồi xấu xí nhưng anh sẽ hôn lên những vết sẹo ấy cho em. Anh sẽ ở lại mà giúp em chữa lành tất cả mọi thứ. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Yêu em thật nhiều. Em chính là sự tồn tại cần thiết trên thế giới này. Xin em đừng ghét bỏ mạng sống này nhé"
Itoshi Rin
Sự tình cờ gặp gỡ dưới cơn mưa đã khiến lòng Rin xao xuyến nhớ mãi cô gái nhỏ ngồi dưới bến xe buýt hôm đó. Cơ thể em ướt nhẹp không có chỗ nào khô ráo bởi em chẳng mang ô. Gương mặt tuy xinh đẹp nhưng lại thất thần như người mất hồn. Cô gái nhỏ cứ thế mà ngồi thẫn thờ với bộ đồ công sở đã ướt từ lúc nào. Rin chỉ vào định trú mưa thì bắt gặp em và bị thu hút bởi biểu cảm chán đời kia.
Và rồi chẳng hiểu định mệnh thế nào mà hắn và em lại yêu nhau. Hắn tuy cọc cằn, nóng tính. Nhưng luôn nâng niu em từng chút 1. Em chẳng phải loại quá yếu đuối không làm được gì nhưng hắn lại không cho em đụng vào bất cứ việc gì. Hắn sợ em bị thương mặc kệ em nhiều lần thuyết phục hắn cho mình làm. Hắn không cho em làm thì em cũng ráng làm cho bằng được. Ban đầu Rin cũng nghĩ là em muốn làm thế thôi nhưng sau này hắn mới phát hiện ra rằng em sợ làm phiền hắn. Em sợ hắn ghét em, sợ hắn chia tay em, sợ hắn đánh em. Hắn vô cùng bất ngờ về nỗi lo lắng của em. Chẳng biết em đã trãi qua những gì thế kia. Trước khi quen nhau hắn chưa bao giờ hỏi em về mối quan hệ cũ dù có tò mò đi chăng nữa bởi hắn tôn trọng quá khứ của em nhưng không ngờ lại kinh khủng như thế.
Hôm đó hắn vừa có trận đấu người vô cùng mệt mỏi mà lê thân trở về nhà. Vừa mở cửa hắn đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ dưới nhà bếp. Hắn vội vàng vứt đồ xuống đất chạy thẳng xuống nhà bếp. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là mảnh thủy tinh từ chiếc ly vương vãi khắp nhà còn em thì đang cậm cụi thu nhặt từng mảnh thủy tinh không cận thận mà chảy máu ở ngón tay. Hắn hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay em mà hét lớn.
"em dừng lại ngay cho tôi! Bỏ ngay cái mảnh thuỷ tinh đó xuống nhanh! Không được chạm vào! Tôi vừa ra ngoài một chút mà em lại làm gì thế hả? Xem kìa tay chảy máu cả rồi. Em không biết quý trọng sức khỏe thì hãy để tôi quý trọng giúp cho. Coi như là vì tôi đi. Em đau tôi xót lắm em biết chứ? Tôi biết tính cách của tôi không được ôn hòa hay lãng mạn như những người con trai khác nhưng tình yêu của tôi đối với em là thật. Đừng lo lắng tôi sẽ bỏ em bởi tôi chẳng thể sống thiếu em đâu. Vậy nên đừng tự làm tổn thương bản thân nữa được không? Tôi sẽ đau lắm"
Itoshi Sae
Sae nhàm chán nhìn chúng sinh tận hưởng những khoái lạc tầm thường ngu ngốc, hắn từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ trở nên như vậy nhưng đời mà, càng tránh né càng dí sát. Hắn nói hắn ghét lãng phí thời gian vào tình yêu nhưng ấy thế mà hắn lại vô tình phải lòng em.
Cô gái có nụ cười tươi rói tỏa sáng như ánh ban mai dịu dàng. Hắn đơn phương em cả 1 thời gian dài bởi hắn chẳng đủ can đảm để nói lời yêu với em cuối cùng là phải nhìn người mình yêu thương nhất bên cạnh hạnh phúc với người khác. Mà cũng không hẳn là hạnh phúc tên kia sau khi có được em thì dở chứng đánh đập, sỉ vả em, gã lợi dụng tình yêu của em mà moi tiền cho bản thân. Em vì yêu gã mà cắn răng chịu đựng rất nhiều. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Em cuối cùng từ bỏ gã. 1 mình lang thang dưới ánh đèn đường mờ ảo em đã gặp lại Sae kẻ đã đơn phương em nhiều năm. 2 người như được sắp đặt trước nói chuyện rất hợp, hắn theo đuổi em mãi thì em mới chịu hắn.
Ngày em đồng ý lời tỏ tình cuộc đời hắn như bước sang trang sách mới. Hắn yêu em vô bờ, 2 người tuy yêu xa nhưng mỗi lần rảnh hắn đều bay về với em. Hắn luôn trao cho em những nụ hôn nhẹ nhàng ở khắp khuôn mặt em. Nhưng dần dần hắn mới biết xung quanh em vẫn còn 1 lá chắn phòng vệ rất vững chắc đối với hắn. Hắn vẫn chưa đủ tin tưởng đối với em. Có lẽ em sợ, sợ quá khứ lập lại. Vả lại Itoshi Sae là người tốt và nổi tiếng nên em cũng chẳng dám mơ xa.
Trời tháng 11 lạnh giá Sae bắt một chuyến bay về Nhật ngay trong đêm vì nghe đề nghị chia tay từ em với lí do là em ngại yêu xa. Vừa xuống máy bay hắn liền tức tốc bắt xe đến nhà em. Hắn gõ cửa um xùm. Cho đến khi em chịu mở cửa thì thôi. Em bất ngờ với sự xuất hiện của hắn bởi đáng lẽ bây giờ hắn đang phải ở Tây Ban Nha mới đúng.
Vừa nhìn thấy em hắn liền ôm chầm lấy giọng run run sợ hãi nói với em.
"xin em đừng chia tay! Anh chẳng thể tưởng tượng ra cảnh sống mà thiếu em.... Anh cần em làm ơn đừng bỏ anh. Anh có thể bỏ mọi sự nghiệp ở nước ngoài mà quay về làm 1 nghề gì đó để bên cạnh em. Anh chỉ cần mỗi em, anh xin em đừng chia tay mà. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Không làm trái ý em đâu. Vậy nên xin em đừng chia tay anh, anh còn yêu em nhiều lắm. Anh thương em nhiều lắm đừng cứ thế mà bỏ anh mà... "
____________________________________
Cái này viết lâu lắm rồi nhưng giờ mới đăng=))))
Pov này siêu ooc ở tất cả nhân vật
3537 từ
Dquynh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com