Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.Family is everything but....

Sau 1 ngày học kinh hoàng như bao người, cô trở về nhà  với tâm trạng xấu. Nếu các cậu bị bắt nạt, sẽ chia sẻ với gia đình đúng ko? gia đình chính là nơi chúng ta dựa dẫm,bảo vệ. Đó llaf là nơi an toàn nhất mà chúng ta có thể tin tưởng và trông cậy, nhưng....liệu có phải gia đình nào cũng vậy ko?

Mei bước đến trước 1 ngôi nhà nhỏ , bê trong vang lên những tiếng chửi bới nhau ầm ĩ, và cả tiếng đồ đạc ném qua ném lại.Mei run run chưa dám mở cửa.mặt cô tái đi, nhắm chặt mắt, cô chầm chậm mở cánh cửa ra.Khi đã vào nhà, bỗng.

                                                                               *CHOẢNG*

Một chiếc điều khiển ti vi từ đâu nhắm thẳng và đầu cô.Mei choáng váng ngã xuống, lấy tay xoa xoa vết bầm tím.Cô đau đến mức muốn khóc, nhưng lại chẳng dám kêu 1 tiếng vì sợ "bố mẹ" sẽ nghe thấy. Trong nhà bếp, 1 nam 1 nữ đang vừa cãi nhau, vừa ném vào mặt nhau những vật dụng bản thân vớ được:

- Ông là đàn ông mà chẳng biết đi kiếm tiền nuôi cái nhà này, chỉ biết uống rượu à! Ông toàn để vợ hầu hạ à!?

-Bà im! Chính bà cũng mắc bệnh nghiện mua sắp bà con bao ai!? thay vì dành tiền mua mấy cái vàng rẻ rách sao ko mua mấy cái có ích đi!?

Cả 2 ném vào nhau những lời nói thậm tệ.Bỗng mẹ cô nhìn thấy cô, bà lập tức phi cái muỗng sát vào mặt cô, quát lới:

-Còn con ranh kia nữa, 16 tuổi rồi mà vẫn ăn bám bố me af? Sao mày ko nghỉ mẹ học đi mà đi kiếm tiền nuôi bọn tao? Con bất hiếu!

Cô ôm mặt vì đau, lực ném của và ta vào chiếc thìa khiến mặt cô sưng tấy.Cô ko dám cãi lại bà, cô sợ nếu cô cãi hậu quả sẽ nặng hơn nên chỉ lặng lẽ đi lên phòng...

-

-

-

Vừa mở cửa, 1 con mèo nhào vào lòng khiến cô hơi mất thăng bằng. Đó là Bun, mèo tam thể của cô và cũng là thứ duy nhất khiến Mei muốn tiếp tục sống.Cô ôm lấy con mèo vào lòng và mỉm cười.Phòng của cô rất nhỏ, chỉ đủ để đặt 1 chiếc nệm, tủ quần áo và bàn học.Cô lấy hộp sơ cứu, băng những vết thương của ngày hôm nay.Những vết thương rất nặng, nhưng cô chẳng có tiền đến bệnh viện mà chỉ sơ cứu nó 1 cách sơ sài....

Sau khi làm xong, cô thay bộ đồ ngủ, bế Bun vào lòng, thủ thỉ với nó: 

-Cảm ơn nhóc đã luôn ở bên ta và níu kéo ta khỏi thế giới bên kia..

Mei xoa đầu Bun, nó quý cô chủ của nó dù ko hạnh phúc.Nó chọn ở bên cạnh cô chủ, giúp cô cách tinh thần vững vàng để tiếp tục cuộc sống...

_______________________________________

Hình như tôi ngược Mei hơi quá rồi nhỉ=(())

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #akanne