Chap 4.Itoshi Rin
Mei dồn trọng lượng xuống mặt sông, cô bất tỉnh như đã sẵn sàng chết đi...Khi cô bắt đầu thả mình vào thiên nhiên thì bỗng....
-Này!
-Cô có bị điên ko đồ hời hợt!
-Cô nghĩ chết là hết à!?
Một chàng trai có mái tóc màu xanh thẫm và mùi hương bạc hà toả ra, đôi mắt xanh mòng két như 2 viên kim cương lấp lánh xuất hiện ngay lúc cô thả mình, Anh ôm lấy eo cô, giữ lại cơ thể gầy gộc và xanh xao của cô khỏi cửa tử thần..
Anh liên tục gọi và trách mắng cô dại dột, nhưng Mei bất tỉnh rồi, nghe được gì cơ chứ?
-Này, mau dạy đi, đồ hời hợt
-Tsk....mà sao gầy gò ốm yếu thế này, nhìn như chẳng còn sự sống, cô ta có ăn uống đầy đủ ko vậy!?
Dù cảm thấy phiền phức nhưng anh là người tốt, anh ko thể bỏ mặc 1 người như cô ở đây được, anh tìm xem điện thoại hay ví cô có ở đây ko, nhưng chẳng có gì cả, anh ko thể biết địa chỉ nhà cô, và cũng chẳng biết cô nữa...
-Hay đem lên đồn cảnh sát nhỉ?
-...
-Mà cô ta có phải vật bị mất đâu
-Với cả ở đó chưa chắc đã an toàn
Anh tự lẩm bẩm 1 mình rồi quết định cõng cô về nhà mình, cô quá nhẹ, anh có cảm giác như đang cõng 1 đứa trẻ con vậy, anh thấy cô vậy thì cũng có chút thương cảm...
____________
Sau 1 giấc ngủ tưởng chừng như ngàn thu,Mei tỉnh dậy, cô thề là đã rất sốc khi thấy nơi cô đang nằm: Đây là 1 căn phòng ngủ ko quá sang trọng như rất đẹp, từng món đồ ở đây nhìn khá tối màu như chúng nhìn sơ qua thôi cũng biết là hàng đắt tiền, nhìn xuống chiếc giường mình đang nằm, quả nhiên là đồ đắt tiền, vừa êm ái vừa sang trọng.Mei hoảng hốt, vội sờ tay lên trán xem mình có sốt ko, thì nhận ra viết thương rỉ máu trên trán sáng nay đã được băng bó cẩn thân.Những vết thương trên cơ thể cô đã băng bó cẩn thận, và cô còn choáng hơn khi thấy mình đang mặc 1 bộ đồ ngủ nam đắt tiền nữa.
-C-chuyện này...là sao
-Đ-đây có phải thiên đường ko?
-M-mình đang mơ đúng chứ!?!?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô khiến cô quay cuồng.Khi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ thì bỗng có người mở cửa bước vào khiến cô giật mình, người đó cất tiếng hỏi:
-Cô dậy rồi hả? Đỡ chưa?
__________________________________________
-Các cậu nghỉ Tết chưa? Mấy ngày, Hải Dương bọn tôi nghỉ 12 ngày^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com