Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngôi Sao

41,

Charles Chevarlier, người thiếu niên tóc vàng mang danh Idol Thần Thánh của đế chế Hollywood, Superstar đa tài đa sắc, nói không với luật ngầm hay scandal, người duy nhất trong đất showbiz Âu Mỹ mà thông tin đời sống cá nhân chưa bao giờ được tiết lộ.

Vị Idol duy nhất xứng danh chân-thiện-mỹ (ít nhất là mặt ngoài) luôn được săn đón và có lượng fan trung thành của mọi quốc gia.

Là con người mà cả thành phần dưới mạch ngầm xã hội, tội phạm, Mafia cũng nể nang vài phần.

Nay, đột ngột chuyển quốc tịch từ Mỹ sang Pháp, tuyên bố sân bóng đá mới là mong ước vẫn luôn nguyện cầu.

"Và tôi vốn là người Pháp, chỉ là bị bắt cóc sang Mỹ thôi."

Dùng một câu làm dậy lên cơn sóng lan ra khắp thế giới.

42,

Charles vốn không tốt đẹp như trong mắt số lớn bộ phận fan cuồng của cậu ta, tất nhiên là cũng khó có ai tốt đẹp như người khác mong muốn.

Khác với màu đỏ của Michael hay màu trắng của Nagi.

Linh hồn của cậu màu xám, tức là nó không trắng cũng chẳng đen.

Không ác nhưng cũng không thiện.

Cũng không có cái gọi là giới hạn chịu đựng.

Ác cũng được, thiện cũng được, miễn mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng ý của Charles, miễn là mọi chuyện vẫn có kết quả như Charles đã dự tính.

Thì Charles vẫn sẽ vui vẻ thu lấy lợi nhuận của mình.

Một kẻ chủ nghĩa tư bản vị kỷ.

43,

Phóng viên: Charles Chevalier, cậu thích điều gì nhất?

Charles Chevalier: Tôi thích những người yêu thích tôi <3

...

Nagi Seishiro: Charles, anh thích gì nhất?

Charles: Tao thích tiền.

44,

Có thật là màu xám sẽ không có mức độ chịu đựng hay một thứ được gọi là vảy ngược không?

Không á? Nói dối đấy.

Linh hồn màu xám là những kẻ chuyên lừa dối, họ sở hữu một chiếc miệng dẻo quẹo, cái đầu của vị ảo thuật gia điêu luyện nhất, và nhân cách của một thằng liều tâm thần.

Họ màu xám vì...

Chỉ cần thực hiện được mục đích của mình, họ sẵn sàng làm và buông bỏ mọi thứ. Kể cả bản thân mình.

Không quan trọng cách làm, chỉ chú trọng kết quả.

Vì vậy, để giải trình ra họ là linh hồn đỏ hay đen hay trắng là một việc vô ích.

Xám là màu sắc thích hợp nhất.

Xám màu tro, xám màu bạc.

Phán xét họ không dựa vào linh hồn, phải dựa vào việc làm.

Và chớ có quên, ai đang bảo vệ thế giới.

45,

Charles Chevalier mới đầu đâu có ở đầu đường Washington, cậu ta ở tận tít tận bên phía đông miền quê nước Pháp, tỉnh nào thì quên rồi nhưng Charles nhớ nó đẹp lắm.

Và rồi một cơn chóng mặt kéo đến đánh sụp sự tỉnh táo.

Charles bị bắt lên xe như một con cừu bị sói cắn cổ.

Cậu sẽ được dâng lên như một món quà cho kẻ nào đó và con sói sẽ được ban phước một số tiền lớn.

Vận mệnh bị bẻ gãy.

Nhưng may cho Charles, hay nên nói là nhiếp ảnh gia đã đến đúng lúc.

Nhiếp ảnh gia, người con thứ ba trong gia đình không cha không mẹ và được cấu tạo không dựa trên huyết thống, kẻ chỉ đứng sau tư bản và nhà phá minh, với cái giác quan thứ sáu luôn "ngửi" được nơi vận mệnh bị ý thức thế giới bẻ gãy đã kịp thời kéo Charles rời khỏi nơi địa ngục trần gian trước khi mọi thứ đến quá muộn.

Và sau đó là duyên phận kéo Charles Chevalier về với gia đình xuyên thế giới này rồi nguyện ý trở thành đứa trẻ thứ năm.

46,

Để mà nói thì rời khỏi showbiz Mỹ không dễ vậy nhưng Charles Chevalier làm được, còn làm rất tốt. Vì sao á? Vì mấy thông tin mật trong này bị cậu ta nắm vững vl.

Thậm chí, khéo người trong cuộc còn không ai biết được cậu ta biết đến đâu.

Tiểu thuyết gia: Bro thật sự sử dụng năng lực tình báo viên lẫn điệp viên của mình trong ww2 để nằm vùng showbiz.

Dao mổ trâu giết gà cũng chỉ có thế.

47,

Sau khi gia nhập PXG, cảm nhận đầu tiên của Charles là chỗ này lắm fan cậu quá.

Khéo việc họ cho cậu vào một phần là vì điều này.

Không sao, Charles tự tin về kỹ năng đá bóng và thể lực đỉnh của chóp sẽ làm họ xao xuyến. 90 phút có là gì? Bắt cậu chạy 180 phút cũng chơi.

Đúng như Charles Chevalier dự đoán, PXG ghi nhận tiền vệ nhỏ tuổi này vào đội một của tuyển trẻ dù trên thực tế thì cậu chỉ chơi bóng được một năm.

48,

Charles Chevalier chỉ chuyền bóng cho cầu thủ mà cậu hứng thú. Có đôi khi, trong một đội quá gà thì cậu sẽ chiếm spotlight bằng một quả GOAL từ kỹ thuật rabona tuyệt đẹp, đồng thời sau đó dùng mọi ngôn luận từ bình dân đến hoa mỹ miêu tả lại cái cách đồng đội của cậu là tỳ vết trên ánh ngọc xanh lam này như thế nào.

Nói thẳng ra là 'tụi mày gà tới mức cái người ta nhớ đến sau trận là Charles Chevalier đã giành chiến thắng'.

Sau vụ hôm nay cá chắc là fan của diễn viên, ca sĩ, idol Charles Chevalier tại PXG đã bốc hơi hết một nửa và để lại một tá đứa day điếng, nguyền rủa và cay cú Charles Chevalier đến tận xương tủy.

Không khéo nửa đêm bật dậy vẫn vang trong đầu câu xỉa xói nghe đớn hèn mà xót lòng.

Cơ mà. Ai quan tâm? Đó có thể là bất cứ một ai đó, nhưng chắc chắn không phải Charles rồi.

49,

Charles Chevalier khắc vào trong từng ADN của mình ba điều:

1. Trong mỗi mối làm ăn đều đặt ích lợi bản thân lên trên.

2. Ích lợi riêng và chung > tính mạng của Charles Chevalier < sự sụp đổ của thế giới < linh hồn của tôi.

3. Phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi chết.

50.

Có đôi khi Loki nhìn thấy Charles uống một viên thuốc màu vàng nhạt.

Charles bảo rằng nó là thuốc chống tụt huyết áp. Nhưng Loki không hiểu vì sao đôi mắt Charles lúc ấy khá rợn người, có lẽ đó là thuốc chống tụt huyết áp thật... Nếu không huấn luyện viên đã chẳng lơ đi và cho phép cậu tiền vệ bé con này nghỉ sớm.

Nhưng tại sao Charles trông lạ thế... Đôi mắt vàng chanh trống rỗng vô cùng... Rõ ràng cậu ấy mới đây còn ổn chỉ ra ngoài một lát.

Loki cố đánh bay những suy diễn lung tung và tập trung vào các cuộc huấn luyện, nhưng nếu anh đưa mắt về túi đồ riêng của Charles vài phút thì anh có lẽ sẽ phát hiện có vài trái táo đỏ bị cắt tỉa điêu luyện thành những hình thù tuyệt đẹp, chúng được cất giấu qua loa trong túi giấy cùng với con dao gọt hoa quả.

Hoặc là...

Một khẩu súng lục nào đó?





Charles Chevalier không ổn tý nào dù đã thử nhiều cách, cách cuối cùng là đành phải uống loại thuốc an thần đặc biệt do tự tay Nagi Seishiro làm.

Hiệu quả hơn ngồi tỉ mẩn gọt táo nhiều nhưng cơn đau đầu làm cậu buồn nôn.

Biết thế...

Đã không vội giết bớt mấy đứa "tị nạn" trong PXG rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com