5
Raiden mệt, từng giọt mồ hôi cứ lăn dài, thấm đẫm cả một mảng áo lớn. Em thở dốc, bóng đến chân và em vẫn phải chạy. Raiden thấy rõ bản thân đã kiệt sức thế nào sau 90 phút trên sân cỏ. Chỉ một bước nữa thôi, một bước nữa thôi, Hoa Kì có thể vô địch rồi. Tỉ số hiện tại là 1-1, sát nút, Raiden chuyền bóng qua, rồi lại nhận được bóng, vượt qua hàng phòng thủ của đối phương. Đội trưởng tin tưởng vào khả năng của em, và chị ấy quyết định kiến tạo.
Phút bù giờ, Raiden kịp thời ghi bàn, cả 2 bàn thắng của đội đều do em ghi, Raiden Ei được vinh danh trở thành người hùng của Hoa Kì và giúp Hoa Kì dành chiến thắng lần thứ 4.
Ồ, và Rin thấy không, Raiden hoàn thành lời hứa rồi nhé.
Trong cuộc phỏng vấn nọ, em được hỏi một câu như thế này.
"Vậy Raiden Shogun, động lực nào để em tới đươc đây?"
"Một lời hứa với hai người bạn."
"Cầu thủ yêu thích thì sao?"
Lúc đó họ thấy, một người cứng nhắc, luôn treo trên mình khuôn mặt bình thản, lại cong môi lên cười, trả lời câu hỏi tựa như nói về điều hạnh phúc nhất.
"Itoshi Sae và Itoshi Rin."
Họ cảm thấy khó hiểu, Itoshi Sae họ còn biết, vậy Itoshi Rin là ai?
Nhật Bản xa xôi, Rin đã thấy chị trên màn ảnh rồi, hạ máy xuống, cậu trai nọ lao đầu vào những trận bóng.
.
Raiden Ei trở lại Nhật Bản khi dự án Blue Lock của Makoto được triển khai không lâu. Tuy nói là vậy, nhưng đã qua vòng tuyển chọn hai rồi. Trên đường tới, em có gặp Loki của Pháp. Dĩ nhiên, em có nghe Makoto phổ biến những gì họ đã làm, đáng để ngạc nhiên đấy, chi mạnh tay như vậy, hên là tập đoàn Miko không gánh tài chính hoàn toàn. Những người còn lại đã rời đi ngay khi nhận tiền, Loki nán lại một chút vì lý do gì đó, em không rõ.
"Gặp sau."
"Cậu cũng vậy, đi đường cẩn thận."
Ei tham gia vào huấn luyện ở vòng tuyển chọn số ba, vì không theo dõi dự ngay từ đầu, em nhận được 1 sấp tài liệu vô cùng dày và những cuộn băng ghi lại trận đấu. Vì vòng tuyển chọn số 3 còn chưa bắt đầu, Ei dành ra cả một ngày trời ở khu quản lí của Blue Lock để nghiền ngẫm từng vũ khí của từng người một, không ít lần Ei phải nhắm mắt cho qua những kĩ năng thiếu kinh nghiệm của bọn họ.
Nhức đầu, ngay lúc rời mắt khỏi màn hình, em đứng dậy chao đảo một lượt. Chắc họ cũng đang ăn nhỉ, em sẽ xuống đó chào hỏi một tiếng vậy (ăn một bữa ở đó chắc cũng được coi là chào hỏi ha?)
.
Ei lạc đường rồi, Blue Lock quả thật là rộng lớn, như một cái mê cung di động vậy. Kể cả khi đứng trước cái bản đồ khu vực nơi đây, Ei cũng chẳng thể tìm thấy đường dẫn tới phòng ăn. Bụng em biểu tình, chúng không được ăn bất cứ thứ gì kể từ sau bữa sáng rồi, nếu không ăn, Ei sẽ ngất vì thiếu năng lượng mất.
Mở đại một căn phòng bất kì, bên trong có sáu người, dường như là top 6 của blue lock nhỉ, em nhìn họ và họ cũng quay lại nhìn em chằm chằm. Đảo mắt qua một lượt, tìm kiếm một gương mặt thân quen bất kì, em mở miệng nói trước khi cái bụng em kêu lên một lần nữa.
"Rin, tôi đói."
.
Ego trên màn hình lớn, xung quanh đèn điện đã tắt, tạo nên một khung cảnh kì dị vô cùng. Ngay khi màn hình chuyển đen, đè điện được bật sáng, vài người không quen với ánh sáng đột ngột này mà nhíu mắt một hồi. Shidou cười một tiếng, những người còn lại không có phản ứng gì quá gây chú ý.
Rồi bỗng cửa chính mở ra, trong khi đó chưa có bất kì người nào tới gần cánh cửa. Một người phụ nữ, chị ta xinh đẹp và quyến rũ, và ồ, chẳng phải số 1 thế giới đây sao? Chị ta đảo mắt, nhìn quanh một lượt, khuôn mặt không chút biến đổi, tĩnh lặng vô cùng.
"Rin, tôi đói."
Thứ đầu tiên chị ta nói không gì khác ngoài ba chữ trên. Cả căn phòng như nín thở khi nhìn thấy chị ta ở cửa, thở phào khi thấy chị lên tiếng.
"Thế thì tới phòng ăn đi chứ tìm tôi làm gì?" Rin đáp.
"Tôi bị lạc."
Rin thở dài, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà dẫn chị ấy đến phòng ăn. Cả cái đuôi 5 người đằng sau nữa, họ tò mò, và cũng muốn ăn chút gì đó cho bữa tối. Trên đường đi, Rin và Ei không tương tác với nhau, dù có gì đó luôn ứ nghẹn lại ở cổ họng của em. Ei muốn, muốn gì nhỉ? Chính em cũng không biết nữa, một lời khen hay một cái ôm từ Rin đây? Ei tham lam muốn cả hai.
Đến nơi, đứng trước vô số lựa chọn, Ei không muốn cái nào cả, em muốn ăn đồ ngọt. Phần vì bù đắp cho lượng đường thiếu hụt do sử dụng quá nhiều năng lượng để nghiền ngẫm từng người ở đây, phần vì Ei thật sự thèm. Rin thấy chị đứng lâu như vậy mà chưa chọn được món cho mình, như một thói quen mà tiến tới hỏi.
"Không chọn đươc gì sao?"
Ei thừa nhận, cậu bé năm nào còn cao ngang vai em, nay em đã phải ngước nhìn nó. Thanh thiếu niên bây giờ phát triển nhanh nhỉ? Em lắc đầu rồi đáp.
"Không biết lấy đồ kiểu gì."
Rin thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày không biết. Sáng thì phải ngồi nghe bọn ngu kia đọc tiếng anh tới phát chán, tối gặp lại chị ta nhưng chị ta lại chẳng biết gì về nơi này. Khoan đã, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Rin lấy tạm cho Ei một phần bít-tết với vô số câu hỏi hiện ra trong đầu. Nhận lấy phần của mình, em kéo Rin cùng đi, chọn một vị trí bất kì và ngồi cạnh nhau.
Cả hai lại im lặng, không ai nói gì cả, mỗi người một đũa thức ăn và cứ vậy thưởng thức chúng.
"Hai người nhàm chán này, cho bọn này nhập hội chung nha!" Một trong số 5 người kia mở lời, sau đó kéo theo cả những người khác, Rin tính từ chối, nhưng căn bản là chúng nhanh quá, ngồi quanh bàn mất rồi.
"Phiền phức thật..."
Ei cắt cho mình miếng thịt vừa ăn, đưa chúng lại gần, đồng thời vén tóc qua sau tai, chầm chậm, chị ta cứ lặng như vậy trong một đám đông ôn ào.
"Xong rồi." Em cất tiếng, toan đứng dậy, Rin cằn nhằn.
"Xong của chị mà ăn được đúng hai miếng, chị có ngốc không vậy?"
"Tôi muốn ăn đồ ngọt cơ..." Raiden Ei phồng má giận dỗi, phải chi Miko ở đây nhỉ, sẽ luôn có một đĩa bánh ở bên cạnh bàn ăn. Nhưng sự thật phũ phàng, Rin dội cho chị một gáo nước lạnh.
"Ở đây thì cố mà nuốt đi, hoặc chị sẽ chết đói, tôi không rảnh để nhặt xác chị về đâu."
Nặng lời thật.
Ei một lần nữa cầm dao dĩa lên, tiếp tục ăn và nhai. Shidou bên cạnh cảm thán một tiếng.
"Ôi cha, Rin - chan dữ quá, chị ta là số một thế giới đó."
"Ai cho cậu gọi tôi như vậy?!"
Một bàn ăn bất ổn, có hai tên đánh nhau và những người xung quanh cổ vũ, trừ Nagi đang chán nản nằm dài trên bàn và một Ei cố gắng ăn một đĩa thịt mà không có đồ ngọt sau đó.
.
"Tại sao chị lại ở đây?" Chỉ một lúc sau đó, Rin mới nhớ ra thứ mà cậu luôn thắc mắc khi thấy chị xuất hiện ở đâu. Raiden Ei trong mắt cậu luôn bí ẩn và dịu dàng. Chị ta xuất hiện đột ngột mà cũng biến mất nhanh như gió, là kiểu người khó đoán nhất.
"Tôi chưa nói sao?"
"Kể từ sau lần biến mất đó thì tôi và chị chưa từng gặp mặt trực tiếp một lần."
"Vốn dĩ có thể để ngày mai giới thiệu một lượt luôn, nhưng có lẽ... nói với mọi người chắc ổn nhỉ? Đại diện nhà đầu tư và huấn luyện viên của Blue Lock, Raiden Shogun có mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com