Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oliver Aiku

Leo lên chuyến xe buýt bốn giờ, em mong cho chuyến xe này chạy nhanh một chút, để em có thể về nhà và giải quyết tất cả. Nếu tối nay anh về nhà, thì em và anh sẽ kết thúc vào ngay tối hôm nay...

Bấm mật khẩu căn hộ, em đẩy cửa bước vào nhà, không khí lúc nào cũng như vậy, đều lạnh lẽo. Đến bây giờ em mới để ý rằng, căn hộ vốn rộng lớn này vô cùng cô đơn, trước giờ chỉ có em là người nung nấu, nuôi giữ cái hạnh phúc này mà thôi. Anh sẽ luôn về nhà trễ, anh sẽ luôn rót đường mật vào tai em, sẽ âu yếm em, nhưng liệu anh có yêu em không?

Bước vào phòng ngủ, em soạn hết đồ đạc vào trong vali, em chưa từng nghĩ tới việc mình lại có ít đồ đạc đến vậy, chỉ cần một vali đã chứa hết đồ.

Soạn ra một văn bản đơn ly hôn, em in ra rồi ký tên vào nó. Đôi tay sờ xuống xoa nhẹ chiếc bụng đang mang một sinh linh nhỏ bé. Mắt em bỗng ươn ướt, không dám nghĩ đến viễn cảnh anh biết em mang thai con của anh, và em cũng không muốn anh biết. Em sẽ không để một người đàn ông bội bạc trở thành cha đứa con của mình.

Em có công việc ổn định, trước giờ chưa từng phụ thuộc vào người chồng kia. Nên em đã quyết định....

"Tôi sẽ ly hôn anh và tự mình sinh đứa trẻ!"

Bước chân vào gian bếp quen thuộc, em nấu vài món đơn giản bằng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Bày những món ăn ra bàn thật đẹp mắt và đặt đơn ly hôn ở góc bàn.

Đến 9 giờ tối anh mới về đến nhà, tiếng mở cửa lạch cạnh khiến em ngồi đợi ở sofa phải đứng dậy. Mặc chiếc váy ôm mỏng dài ngang đầu gối cùng chiếc áo khoác len mỏng ôm trọn cánh tay thon nhỏ, em bước ra cửa nhẹ nhàng đón anh về:

- Anh về rồi ạ, đi có mệt không?

Khác với suy nghĩ của anh, anh chẳng nghĩ là em vẫn còn ở đây đâu, cứ ngỡ rằng anh đã đủ hiểu em rồi, nhưng thật ra một chút cũng không.

- ờ... anh về rồi đây...

Em gật đầu nhẹ rồi quay lưng đi về phía bàn ăn, ngồi xuống ghế rồi nói vọng ra:

- Em đã chuẩn bị bửa tối rồi anh mau đi tắm đi.

Ngoài bếp chỉ có riêng em nên cả nhà vô cùng im lặng, chỉ nghe tiếng nước chảy xối xả. Một lúc sau tiếng cửa mở cũng phát ra. Một tay cầm chiếc khăn xoa xoa mái tóc, chân thì tiến thẳng ra phòng bếp, tay cầm thành ghế kéo ra rồi ngồi xuống.

- Món ăn hôm nay có hơi đơn giản mong anh hài lòng.

Khuôn mặt em hờ hững, chẳng cho lấy một nụ cười.

- Đồ ăn ngon lắm.

Em không nói lại một lời, tay vẫn cầm bát cơm, cặm cụi gắp đồ ăn. Anh thấy nay em trầm tính hơn hẳn, cất lời hỏi thăm

- Em giận chuyện hồi chiều sao? Anh xin lỗi, mai anh đưa em đi mua sắm nhé?

Em bỗng khựng lại, khuôn mặt cũng đã ngẩng lên nhìn anh, môi em mím lại, nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ nhất. Em nhớ về quá khứ, mỗi lần em có buồn anh chuyện gì, anh chỉ cần an ủi nhẹ em đều gật đầu bỏ qua, bây giờ em tự hỏi, ngay cả giá trị của bản thân, ngày trước cũng không có?

Đặt bát cơm xuống, em với tay lấy tập giấy, mở ra từ tốn đặt xuống trước mặt anh.

- Chúng ta ly hôn thôi, Oliver.

Giọng em trầm thấp, cố ngăn không cho bản thân rơi lệ.

Còn anh thì hơi khựng lại, im lặng hồi lâu anh đồng ý ly hôn.

- Được, đều thuận theo em.

Khôn mặt điển trai kia cười nửa miệng, nhìn chằm chằm vào đơn ly hôn rồi nói.
Biết trước được điều này, tại sao em còn ngỡ ngàng đến vậy? Biết rằng anh không yêu em, biết rằng anh sẽ không quyến luyến mối quan hệ này? Thì tại sao em lại trông chờ vào câu "Anh không đồng ý"? Vì chỉ em mới hiểu rằng, em đã rất yêu anh rồi...

Đưa tay kí nốt bên còn lại của đơn ly hôn, em đứng dậy, dọn chén đĩa, rồi rửa chén. Anh vẫn ngồi ở đấy, đôi mắt hai màu sắt lẹm kia vẫn nhìn vào thân ảnh gầy gò ấy. Đột nhiên anh đứng dậy, lại gần em, giúp em rửa chén, em không đẩy anh ra, cứ để như vậy, xem như là sự ngọt ngào cuối cùng anh dành cho em... và cả con...

- Em sẽ rời đi trong hôm nay.

- ? Gần 10h đêm rồi, em tính đi đâu, đến sáng mai đi vẫn chưa muộn.

- Muộn chứ anh....

Em lí nhí trong miệng

"Muộn vì sợ rằng bản thân sẽ không nỡ mất..."

Bước vào phòng ngủ, em kéo vali ra, mặc chiếc áo lông dày vì sợ cái lạnh trong mùa thu này. Mở cánh cửa nhà ra, anh đứng dụa vào thành tủ để giày, gặng hỏi

- Em vẫn quyết đi trong hôm nay sao?

- Đúng, em đi đây.

Một ánh mắt em cũng không muốn trao cho anh, dứt khoát đóng lại cánh cửa tình cảm của em....

___________________________

Sau khi rời khỏi anh, em chọn một căn chung cư nhỏ, một mình em sống đủ. Công việc vẫn ổn định, lương dư dả để em tích góp sanh con. Trong thời gian mang thai, em nôn ói liên tục, đau lưng, đau bụng, đi khám cũng đi một mình bất tiện. Em dần rơi vào trầm cảm, dần dần chán nản với cuộc sống, nhưng mỗi lần cảm nhận được sinh linh trong bụng đạp em, thì đó có lẽ là sự an ủi duy nhất của em rồi.

Ngày em sinh, em vẫn chỉ có một mình. Em nhớ lần đó, em bị vỡ nước ối ở ngay giữa đường, may mắn có người đi đường giúp đỡ. Trải qua suốt nhiều tiếng đồng hồ, em sinh thành công đứa bé, sinh linh nhỏ hàng ngày dãy đạp trong bụng em là con trai. Em ôm vòng lấy đứa con, khóc nức nở, ý nghĩa tồn tại duy nhất, là báu vật của cuộc đời em.

Đứa trẻ lớn lên mạnh khoẻ, nhận hết tất thảy tình yêu thương của em, là một đứa trẻ vô cùng dễ thương vừa tròn 3 tuổi. Em thích bồng con trên tay, vì con vô cùng nhỏ bé, em muốn bảo vệ và yêu thương.

________________________

Ngày 16/3/20XX

Em gặp lại anh tại một siêu thị. Tay em bồng đứa con run rẩy, đôi đồng tử mở to vì ngạc nhiên, đôi môi khô cũng bơ phờ, em chôn chân trước mặt anh. Khuôn mặt của anh cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt hơi thâm đen, nhìn anh cũng gầy đi hẳn, trông dáng vẻ rất bơ phờ.

- Chào, lâu rồi không gặp em...

Em giật mình vì câu nói của gã, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn, em trả lời lại:

- Chào, lâu rồi không gặp.

Tay anh xoa xoa mái tóc, rồi nhẹ nhàng hỏi em.

- Đứa trẻ này là...

- Là con tôi.

Em nhanh nhảu đáp lại.

- Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây.

Gã nghe thế vội vàng chụp tay em lại, vẻ mặt hơi hổn loạn rồi nói với em

- Đứa bé này là con của anh đúng không? Anh xin lỗi em, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?!

Vẻ mặt hối lỗi này là lần đầu em thấy, bỗng em cười lạnh, suy nghĩ biết bao điều. "lúc xưa, lúc tôi yêu anh bằng cả trái tim, anh căn bản chẳng muốn để tâm đến tôi, bây giờ lại muốn quay lại, ruốc cuộc anh muốn làm gì đây??!"

Đôi đồng tử em mở rộng, nhìn anh bằng khuôn mặt chán ghét nhất.

- Anh lại muốn giở trò gì đây? Còn đây là con của tôi, anh đừng ngộ nhận!.

Em gằng giọng phủ nhận.

- Anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Trong khoảng thời gian không có em, anh đã rất khổ sở, không có em bên cạnh, anh đã rất trống rỗng....

Đúng thật khoảng thời gian không có em khiến anh gặp nhiều khó khăn. Khoảng thời gian đầu, anh đã cảm thấy căn nhà vốn ấm cúng đã trống trãi từ bao giờ. Càng lâu về sau, anh càng nhớ em, anh hối hận, anh lâm vào nhiều cảm xúc tiêu cực, không còn hứng thú với những nữ nhân ngoài kia. Trên sân cỏ anh vẫn giữ được phong độ, luôn tỏ ra đáng tin cậy. Nhưng về đến nhà anh, anh chỉ biết giải toả nổi sầu qua những điếu thuốc.
Cho đến khi anh đi dạo trong một công viên khá xa nhà, anh đã gặp em trong chiếc bụng đã lớn, anh khẳng định chắc nịch rằng đó là con anh, vì anh và em đã từng quan hệ trước 3 tuần tính đến lúc ly hôn. Nhưng anh đã không đến cạnh em, không đến đỡ giúp em trong khi em di chuyển khó khăn, vì cảm xúc tội lỗi trong anh dâng trào và có lẽ quyết định ấy là quyết định khiến anh hối hận nhất.

Đôi tay siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của em run lẩy bẩy, anh nâng đôi bàn tay em lên đặt ngay sóng mũi của mình. Anh tham lam nắm chặt làm em phát đau. Tim em quặng thắt, cảm xúc trong em cũng đau như thế, em vốn dĩ rất yêu anh, khó khăn lắm mới buông bỏ được khoảng thời gian ngắn, bây giờ nhìn dáng vẻ của anh em lại khó xử, lại đau lòng. Đôi môi mím chặt, cùng đôi mắt đã ửng đỏ cố gắng kìm nén.

Anh vẫn mân mê bàn tay em, giọng nói
khàn đặc đi, anh ngước lên nhìn em bằng đôi mắt đã đẫm lệ.

- Xin hãy quay lại bên anh, cho anh một cơ hội nữa, có được không?

____________________________1771 từ______

cái kết mở, đồng ý hay không đồng ý thì mấy nàng tự tưởng tượng nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com