Rin Itoshi (1)
"Vài người có thể làm trái tim bạn tan vỡ nhưng bạn vẫn yêu, yêu họ đến từng mãnh vỡ"
Đúng vậy, em yêu anh, chỉ cần anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay. Tình yêu của em đối với anh như đại dương bao la vậy, không phải vì nó nhiều, mà là vì không bao giờ cạn.
Lần đầu em gặp anh là một ngày mưa dầm, em ngán ngẩm đứng lại trường vì không có cái ô nào. Bất giác đến sân bóng vì chả biết đi về đâu, em chú ý thấy Rin đang tập bóng say mê, ngay cả dưới mưa.
Em không quan tâm đến đàn ông, ngay từ đầu là vậy, kể cả cái tên đầy đủ của Rin cũng chả nhớ, nhưng thấy nỗ lực của anh lớn đến vậy, em cũng đứng lại xem, rồi chả biết tự bao giờ em bị cuốn vào cách chơi bóng của anh
Những cú sút điêu luyện và đẹp mắt đến nỗi một người không đam mê bóng đá mấy như em cũng mải mê nhìn
Lần đó, em đã cảm thấy ấn tượng về Rin
Một lần, em vô tình để ý thấy vẻ mặt của Rin khi được một bạn nữ tỏ tình, vẻ mặt bất cần đời không quan tâm, rất giống em vậy, rồi cả cách từ chối làm bạn nữ òa khóc
-Phiền
Em phì cười, sau lần đó, em dường như là đã có cảm tình với Rin, chỉ là không đủ để thành thích.
Một hôm nọ, Rin đang tập bóng, trông vẻ mặt của cậu ta vẫn không khác mọi hôm, vẫn là biểu cảm đó chỉ khác ánh mắt có chút say mê. Cậu ta đá bóng nhưng không quên chửi đồng đội vài câu. Đúng là, làm thế dễ bị người ta ghét lắm, nhưng sau lần đó, từ có cảm tình, em đã chuyển qua-
Thích
Em là một người không phải lúc nào cũng ngại ngùng, đỏ mặt các thứ, nên việc tiếp cận RIn không phải điều khó khăn gì
Lâu dần, hai người cũng thành bạn và còn rất hợp ý.
Nhưng vì làm bạn với Rin, em cũng biết được Rin đã có bạn gái, em như sụp đổ vậy, từ không ấn tượng thành cảm tình, rồi từ cảm tình thành thích, và thích thành yêu. Từ bỏ người mình yêu không phải dễ dàng gì.
Em quyết định sẽ trở thành mẫu người dịu dàng, biết quan tâm như cô bạn gái của Rin, với mong muốn nhỏ nhoi rằng anh sẽ chú ý đến mình chút. Liệu điều đó có phải sai trái, liệu điều đó có đáng trách? Em không biết nữa.
Năm tháng ấy, em yêu anh. Việc anh có yêu em hay không đã không quan trọng nữa. Vì thầm yêu chứ đâu phải là mong đợi.
Từ bỏ bản chất vốn có không phải điều dễ dàng gì, nhưng em vẫn kiên trì, kiên trì từng chút một, vì tình yêu trước mắt.
Em không nói chuyện với Rin trong vòng 2 năm, Rin cũng chả hỏi hang gì, nhưng không nói chuyện càng tốt, em sẽ vơi bớt đau lòng.
Ngày em gặp lại Rin, em thấy anh đã cao hơn khá nhiều, mặc dù trước cũng cao rồi, em lại say mê Rin như lần đầu rồi, đúng là mãi chả thể quên anh được. Anh nhìn em chằm chằm
-Lâu không gặp
-Rin, trông cậu trưởng thành hơn chút nhỉ
Rin cho tay ra sau gáy, dụi dụi nhẹ rồi nói
-Ừm
Anh luôn qua loa như vậy, không nghĩ đôis phương sẽ nghĩ gì cả, đúng là Rin chả thay đổi gì
Em bắt đầu nói chuyện với Rin nhiều hơn, và cũng biết được rằng anh đã chia tay bạn gái cũ vào 1 năm trước, đó là thời gian đau khổ nhất đối với Rin. Nghe bảo cô ấy đã lén ngoại tình với người cũ, điều đó làm Rin rất đau khổ, dù không nói với ai.
Và dù vậy, chuyện gì tới cũng tới, em đã tỏ tình Rin
-Rin, tớ thích cậu
-Ừm, được thôi
Em khá bất ngờ với câu trả lời đó, vì nghĩ rằng anh sẽ từ chối nên chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, ai mà ngờ đâu.
Em và Rin đã yêu nhau như thế, thời gian như gió mây bay vậy, thoáng cái đã 2 năm nữa trôi qua, em và Rin chọn cách sống chung.
Mọi việc trong nhà đều đến tay em, Rin chỉ việc đá bóng, ăn và ngủ, nhưng em cũng thấy rất vui
Em rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng dường như anh vẫn còn ẩn chứa trong tim nhiều điều
Em thấy anh ôm ấp em, nhưng ánh nhìn lại chả có chút yêu thương gì. Hay việc anh thường xuyên không trả lời tin nhắn cuộc gọi làm em lo lắng không thôi.
Anh về nhà không nói năng câu gì, hay chỉ nói lúc muốn bên cạnh em.
Hôm nọ, em có thấy một chiếc boot màu đen size vừa bằng chân em, em mỉm cười vì nghĩ Rin mua cho em, nhưng không, em vừa cầm chiếc boot lên định xỏ thử, thì bỗng Rin từ đâu giật phăng khỏi tay em, nói nghiêm
-Đừng động vào đồ không phải của mình
Em hơi thấy sợ, nhưng rồi cũng cúi người xuống xin lỗi. Rin quay người rời đi. Em không hiểu, không muốn hiểu, vì sao Rin chỉ vì một đôi giày mà lại mắng em như vậy.
Em không khóc, em chỉ buồn mà thôi, buồn nhiều lắm
Rồi đỉnh điểm, một ngày, em đã vô tình xem được điện thoại của Rin khi anh quên tắt màn hình, điều em không bao giờ làm trong suốt 2 năm qua
-Ai đây nhỉ
Một cô gái khá xinh xắn, với nụ cười toả nắng được Rin làm hình nền điện thoại. Em rất bất ngờ, đây là ai?
Em lướt tiếp vào ảnh, thấy một album có cái một cái tên của một người con gái. Ấn vào, em phát hiện hẳn 2100 ảnh của người con gái Rin để làm hình nền
Lướt xuống, em thấy rất nhiều ảnh, kể cả ảnh qua chỉnh sửa chút hay là ảnh vô tình chụp, còn có rất nhiều ảnh Rin và cô ấy chụp chung, vô cùng thân mật.
Nếu đó là thật, thì chắc chắn đây là, bạn gái cũ của Rin. Trong khi em với anh ta còn chưa nổi 10 bức ảnh chụp chung, điện thoại Rin cũng chả có lấy nổi 5 bức ảnh của em, có bao nhiêu anh xoá cả rồi.
Lúc đó, cơn giận bắt đầu trào đến, em không kìm chế nổi, cầm điện thoại mở phăng cánh cửa phòng Rin ra. Anh đang thay đồ, quay người lại nhìn em
-Đây là ai?
-Gì?
-Người trong hình là ai?
Rin thấy em cầm điện thoại không khỏi ngỡ ngàng, nhưng sau cũng lại thành vẻ bặt bình thường, điềm tĩnh nói
-Người yêu cũ
Rồi Rin lại tiếp tục thay áo
-Trả điện thoại lại đi
Em uất ức lắm, cảm thấy quá đỗi chịu đựng, nhưng em không khóc, không hét lên, chỉ đứng lặng thinh.
Em hiểu rằng chỉ làm việc này thêm tệ hơn, em đặt điện thoại của Rin xuống giường anh, không nói gì nữa cả khép cửa phòng lại
Đi đến phòng em, đóng cánh cửa lại, ôm mặt khóc, em cảm thấy quá buồn phiền, nhưng em yêu Rin, em không đủ dũng khí nói lời chia tay
Em không biết đã khóc trong bao lâu, tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng, em bước ra khỏi phòng.
Rin đã đi tập bóng từ sáng, lúc nào cũng vậy.
Em chả còn muốn thấy mặt Rin, hay là muốn anh nói chuyện với em nữa. Mở điện thoại ra, em gọi điện cho bạn.
Em đã kể hết với bạn em chuyện vừa rồi, xong em lại khóc tiếp. Bạn em đã rất lo lắng
-Hay là đi uống một ít không?
-Uống ?
-Uống rượu đó
-được
Em không suy nghĩ trả lời luôn, dù sao tối cũng chả muốn thấy mặt Rin.
Em đi mua một bộ váy đen bó sát khoét lưng và một đôi giày cao gót đen để đi, thứ em không bao giờ mặc suốt 2 năm qua.
Tối đến, mặc cho công việc trong nhà chất thành núi, em vẫn đi với bạn, uống thật say cho đến nửa đêm mới về nhà
Rin đã đi ngủ rồi, em thầm mừng vì tên đó không gặp mặt em.
Những ngày sau, em dần trở về một cô gái có lối sống và cá tính riêng, không theo một khuôn mẫu bạn gái của Rin nào.
Em thường ăn mặc những bộ quần áo thoải mái chứ không phải những bộ diêm dúa như vẫn mặc. Có mặc váy cũng rất ngắn và thường cắt xẻ nhiều phần.
Em hay đi chơi đêm, việc nhà không còn chăm nữa mà thuê giúp việc, tính cách không còn dịu hiền mà có phần lạnh lùng thờ ơ.
Một ngày, sau khi đi chơi về, khoảng 2h sáng, em mệt mỏi về nhà, thấy Rin đang ngồi ở ghế sofa, tay cầm cốc cafe, trên bàn còn rất nhiều cốc khác nữa
-Đi đâu giờ này mới về
-Đi chơi
-Với ai?
-Bạn
-... Nữ hay nam
-Cả hai
Rin nhăn mặt, chả nói gì nữa, em cũng không quan tâm bước về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com