Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

still the same - kaiser michael

Kaiser từ nhỏ đã mắc phải một hội chứng quái đản: "không nhận thức được khuôn mặt". Cậu không nhận diện được khuôn mặt của bất cứ ai, kể cả bố mẹ và tệ hơn hết, cậu chưa bao giờ biết được mặt mình như thế nào.
"Nếu con không biết mặt ai, hãy cố gắng nhớ giọng nói và cơ thể của họ xem"
Dù đã lắng nghe lời khuyên của bố, nhưng trong mắt Kaiser, con người ai cũng mang khuôn mặt giống nhau: mặt đàn ông màu xanh biển, còn mặt đàn bà có màu hồng.
Rồi cậu bắt gặp em - một cô gái đến từ đất nước xa xôi chuyển đến vùng quê hẻo lánh tại Đức để sinh sống, đang đá bóng. Gần như bị tài năng của em thu hút, cậu chạy tới bắt chuyện:
- Ê, gái mà cũng biết chơi mấy cái này à?
Mắt kaiser chăm chú vào quả bóng dưới đất, còn khá mới, chắc nhỏ này vừa mới mua về. Suy nghĩ làm hỏng quả bóng mới của em chợt loé lên đầu cậu. 
- Đá với nhau một trận không nhóc con yếu đuối?
Vừa dứt lời, chân cậu đá quả bóng vút đi, trận đấu bắt đầu.


Thở hổn hển, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng giọng nói của cậu, Kaiser nói với em:
- Không tệ lắm, nhóc đá được phết. Tôi thua rồi này.
Cậu bất chợt nhìn lên khuôn mặt của em, và thật kỳ lạ khi cậu thấy được rõ mồn một em. Đôi mắt em thật đẹp, nhưng nó lại nhìn cậu với ánh nhìn khinh bỉ, như thế nó muốn nói rằng: em không hề thích mọi người coi thường. 
Mấy ngày sau cậu bắt đầu dở trò trêu chọc em, đối với một cậu bé 7 tuổi như Kaiser, em thật khác lạ so với mọi người trong mắt cậu. Em đáng yêu hơn người khác. Rất nhiều.

Thấm thoắt mười năm đã trôi qua, cậu thương em kinh khủng nhưng không dám thổ lộ, ngày nào cũng đá bóng (để em ngưỡng mộ cậu) nên cậu đã được mời lên thành phố tham gia đội trẻ. Lúc nhận được thư, cảm xúc trong cậu lẫn lộn, cảm xúc thứ nhất bảo rằng cậu sẽ được nổi tiếng nhưng cảm xúc thứ hai lại ngược lại. Nó không muốn rời xa người mình đã quen thuộc, và nó không muốn xa em. Nhưng em khuyên cậu lên thành phố đá bóng, vì chỗ này không khiến tài năng của Kaiser nở rộ được.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu không muốn nghe lời em như vậy.

- Thế nhé, vài năm sau, chàng soái ca lai láng này sẽ trở về và mang danh "tiền đạo số một thế giới" cho nhóc coi!
Nói rồi Kaiser đi lên đoàn tàu chuẩn bị mang cậu đi thật xa, trong đôi mắt đẫm nước, cậu thấy em đang cười và vẫy tay. Đến giờ cậu mới biết là cậu yêu em rất nhiều, cậu muốn từ bỏ sự nghiệp bóng đá của cậu đi, cậu muốn bên em hết cuộc đời này. Em đã bảo cậu chọn bóng đá, Kaiser thầm nghĩ, có lẽ cậu nên nghiêm túc với môn thể thao này, để em được yên tâm.

Chưa gì đã năm năm đã trôi qua, Kaiser quyết định bắt chuyến xe quay về quê hương của mình với mục đích: khoe em về sự thành công siêu cấp vĩ đại của tiền đạo ích kỷ đây. Cậu sẽ kể em nghe về 300 triệu (Yên) của cậu, cậu sẽ đem những chiếc cúp và thật nhiều huy chương sáng loá cho em coi thích mắt. Sau đó cậu sẽ ôm em thật chặt vào lòng và thổ lộ tình cảm đã nở từ lâu cho người con gái Kaiser yêu nhất.

- Nhóc ơi, ra mở cửa cho tôi cái.
Không ai trả lời
- Ngủ rồi hả nhóc?
Im lặng
"..."
Đứng trước cửa nhà em nhưng không thấy em ra đón nhỉ?
"Cạch"
- Cậu là... Kaiser Michael? Định tìm nhỏ nhà tôi ha, dù không muốn nói nhưng nó đang trong viện rồi.
Người mở cửa có lẽ là bố em, cậu - với nét mặt hoảng sợ - vội hỏi:
- Em ấy bị sao thế ạ? 
- Lại đây bác kể cho cậu nghe. Ông chú nói nhỏ. Con bé đi theo mẹ, vì bác với bác gái ly hôn. Dạo này nghe nói nó bị mẹ từ con, song còn bị đánh đập tới nỗi mặt bị biến dạng. Bác không làm gì được, mẹ nó sẽ giết cả gia đình nếu bác tới thăm nó. 

Kaiser vừa chạy tới bệnh viện vừa rơi nước mắt. Năm năm chỉ mới trôi qua thôi, đúng vậy, chỉ năm năm, ấy thế mà em lại gặp biết bao chuyện như vậy. 

Đáng lẽ mình không nên nghe lời em, không nên rời em như vậy

Tới bệnh viện, bước nhanh tới cô y tá gần nhất. Cậu hỏi dồn dập:
- Bệnh nhân bị biến dạng khuôn mặt ở đâu vậy?
Cô kia thì bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, có lẽ vì khuôn mặt điển trai mà buộc miệng:
- Ở phòng 147 tầng 4.
Dứt lời, bóng dáng của Kaiser đã khuất khỏi tầm mắt cô y tá. Chợt nhớ đã hết giờ thăm bệnh nhân, cô phải đuổi theo cậu.

- EM ĐÂY RỒI. Tiếng cậu mở cửa rầm rất to. Em...
Trước mặt cậu là cô gái đang cầm cuốn truyện, Kaiser tiến tới gần em ôm chặt. 
- Thưa anh, đã hết giờ thăm bệnh nhân, mời anh đi dù-
- Cô này không ai trả tiền viện đúng không? 
Kaiser ngắt lời.
- Dạ vâng, hiện tại bệnh viện đã ghi nợ. Mời an-
- Tôi trả. Em ấy còn bao ngày nữa là xuất viện?
- 3 tháng nữa, nhưng dù có về thì bệnh nhân này không chốn dung thân. Tôi đã trả lời câu hỏi của anh, anh-
Cậu nói tiếp:
- Tôi sẽ đưa em ấy về nhà, tiền bệnh do tôi chu cấp. Đoạn cậu vuốt lên khuôn mặt em. Tiền bạc không là vấn đề to tát.

Trong mắt người khác, có thể em trông thật tội nghiệp với khuôn mặt của mình. Nhưng đối với người mắc chứng không nhận thức như Kaiser, mặt em thật đẹp, hệt như lần cuối cậu thấy trên ga tàu năm đó. 
Em đẹp như đoá hoa hồng mà cậu đã từng tặng em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com